Fragile Strength chap 6

Tuy nhiên chiếc điện thoại chẳng tiết lộ thêm bất kì điều gì, thế nên Blaine cất nó đi, và tới ngắm các bức tranh. Một tiếng sau, anh đứng cạnh một nhóc từ lớp học Sinh vật, ngắm nghía bức tranh được vẽ bằng acrylic với tông màu sáng. “Anh đã thấy bức tranh ở góc phòng chưa?” Nhóc nói – Robert – và Blaine lắc đầu. “Anh nên coi đi. Nó tuyệt lắm.”

Blaine gật đầu. “Okay, anh sẽ quay lại sau,” Anh xoay gót – và khựng lại.

Kurt đang đứng trước bức tranh nước, nhìn nó chằm chằm với vẻ say đắm. Cậu đang đeo một chiếc vòng cổ rất đẹp – với chữ “K” được đính với cái dây bằng bạc. Thật chậm dãi, như trong một giấc mơ, anh quay lại để nhìn cậu nhóc đang ngây người ra, mắt họ tìm thấy nhau.

Blaine nuốt ực một ngụm nước miếng và cố liếc sang nơi khác, nhưng Kurt vẫn đứng đó, nhìn anh, thế nên anh buộc mình phải lết về phía trước.

“Kurt,” anh nói khi đối diện với cậu. “Chào em”

Kurt trao cho anh cái cười mỉm mà anh còn chẳng nhìn thấy kịp. Tâm trí Blaine cứ loạn cả lên, nhưng chắc chắn một điều là: phải có một lí do nào đó cho việc Kurt xuất hiện ở đây, và chắc chắn là không chỉ để xem triển lãm.

Anh chẳng biết phải nói gì nữa, thế nên anh thực sự cảm thấy biết ơn khi Kurt quay về phía bức tranh và nói. “Nó đẹp quá”

Blaine nhìn tác phẩm nghệ thuật lần đầu tiên và bị choáng ngợp. Những màu sắc đan chéo nhau, hòa trộn với phông nền, và nhảy múa xung quanh các chi tiết.Anh chưa bao giờ thấy một thứ gì như thế này, và cũng chưa từng nghe Thomas kể về nó.

“Ôi,” Blaine thở hắt, bởi vì nó đẹp quá. Có hai con người ở tâm điểm bức tranh, nhưng anh không chắc về những thứ khác. Có lẽ họ là thiên thần cũng nên.

“Có lẽ họ là thiên thần cũng nên,” Kurt nói. “Mấy người trong bức tranh ấy”

Blaine liếc xuống. Đáng lẽ việc được ở bên cậu không nên trở thành chuyện ngượng ngùng như thế này, sau tất cả quãng thời gian đó.Nó không nên – quá dễ dàng. Để có thể trò chuyện nữa.

Anh chẳng nói gì cả, và trong một giây, tiếng ồn duy nhất là tiếng xì xầm của mọi người trong phòng.

“Tối qua em nhận được một cuộc điện thoại,” đột nhiên Kurt lên tiếng. Và có rất nhiều thứ Blaine có thể đáp lại (“Em nhận được điện thoại á? Wow, Kurt, anh không biết em nối tiếng vậy đó! “Một cuộc điện thoại à? Lạ thật đấy! Người thường chẳng ai nhận được điện thoại bao giờ cả!” “Và em kể cho anh để…làm gì?”) nhưng giờ đây anh chỉ nhìn Kurt, một cách im lặng.

Kurt nhìn xuống sàn nhà. “Nó-nó nói ràng…anh chưa bao giờ ngủ với Thomas cả”

Sự im lặng giữa hai người họ cứ như mạch đập của một trái tim đã chết vậy.

Kurt ngước lên nhìn. “Có phải vậy không?”

Blaine quay mặt đi.

Kurt cắn cắn môi, cố để không thấy quẫn trí. “Chỉ cần –nói cho em biết đi, Blaine. Phải vậy không, điều mà cậu ấy nói ấy”

Blaine chỉ băn khoăn xem anh nên làm gì bây giờ. Lần này thì mọi chuyện sẽ dẫn đến đâu đây?

Anh liếc sang nơi khác, ánh mắt đi quanh căn phòng, và Kurt chẳng nói gì nữa, bởi vì cậu biết anh đang nghĩ gì. Kể cả sau từng ấy thời gian.

Có nguyên nhân cho sự điên rồ của Thomas, và cả sự quyết tâm muốn thay đổi cuộc đời Blaine nữa. Chuyện đó chẳng hay cho lắm, bởi Blaine chẳng biết làm cách nào để kiểm soát nó nữa. Anh để mắt mình đắm chìm trong sự nhộn nhịp quanh mình. Chắc hẳn anh đã phải đứng yên như thế vài giờ, lạc trong suy nghĩ, nhưng Kurt vẫn đứng bên cạnh anh, chờ đợi câu trả lời.

“Anh chưa bao giờ lừa dối em,” cuối cùng thì Blaine cũng thú nhận. Một cách khẽ khàng.

Kurt hít sâu một ngụm khí, có lẽ một phần là vì ngạc nhiên, và kinh hãi. Blaine không nhìn thấy được mặt cậu, anh đang bận chú tâm vào cái không khí mỏng dính quanh họ.

“Sao – sao anh lại làm thế?” cậu hỏi, và Blaine nghĩ có lẽ cậu đã đoán được phần nào rồi, chỉ là cậu muốn nghe lí do từ chính miệng anh nói ra thôi.

“Em…em đã không chịu đi,” anh đáp lại, và đột nhiên thấy choáng váng với cơn đau đầu kinh khủng. “Em không thể thấy được điều gì là tốt nhất cho mình.” Thậm chí anh có thể cảm nhận được dòng nước đang trào ra từ mắt mình. Giọng anh vỡ tan khi anh xoa bóp thai dương mình. “Em quả thật là cứng đầu, Kurt ạ”

Việc nhìn anh khiến Kurt cảm thấy thật lạ lẫm, cứ như thể cậu nên quay mặt đi, và để anh tự đối mặt với những xúc cảm ấy một mình, trong sự yên bình. Nhưng tất cả những gì cậu có thể nghĩ là cậu chưa từng bao giờ thấy Blaine khóc như thế. Anh không nức nở hay sụt sùi, nhưng nước mắt lại cứ chảy dài trên gương mặt anh, ướt đẫm hai bên má.

Kurt boăn khoăn liệu chuyện này có lặp lại vụ nghỉ đợt tháng Hai không – hò hét, la toáng lên, túm tóc nhau và cả sự phản kháng nữa. Nhưng cậu không muốn thế, bởi vì cậu không muốn lặp lại mọi thứ – chỉ một số chuyện thôi.

“Em yêu anh,” cậu nói, và dù cho có vài thứ đang tan ra trong mắt cậu, và đó có thể là lần đầu tiên cậu nói ra điều đó.

“Anh cũng yêu em,” Blaine đáp, “rất nhiều”

Đây có thể không phải là thời điểm hay dịa điểm được mong đợi để nói lời đó lần đầu tiên, nhưng cuộc đời đâu có hoàn hảo. Và họ cũng thế.

Họ chỉ ngồi đó trong yên lặng, Blaine và người bạn cùng phòng – cũ, đều không nhìn vào nhau.

“Sao cậu lại kể cho Kurt?” Blaine khẽ hỏi. Trong câu hỏi chẳng có chút thù ghét nào, không tức giận, không oán trách. Anh chỉ muốn biết lí do thôi.

Thomas thở dài. “Nghe này – tớ biết cậu sẽ ghét mình đến chết. Nhưng mình – lẽ ra mình không bao giờ nên hùa vào vụ nói dối Kurt.” Cậu nhìn xuống sàn nhà. “Tớ đã nên kể cho cậu ấy sớm hơn, nhưng…tớ khá là nhát. Chỉ đến khi chuyển trường, tớ mới nhận ra là sẽ chẳng còn gì để mất nếu nói cho cậu ấy sự thật.” Blaine không phản ứng lại, nhưng đột nhiên Thomas lại ngước lên nhìn, cứ như thể lúc này cậu mới nhận ra điều mình vừa nói vậy. “Không, đợi đã, tớ nói gì thế này? Dĩ nhiên là tớ không – Blaine, ý tớ không phải là chẳng còn gì đâu. Tình bạn của chúng ta không phải là “vô nghĩa”. Nhưng…tớ nhận ra rằng hạnh phúc của cậu còn quan trọng hơn nhiều”

Blaine chỉ ngồi yên lặng.

“Tớ không rõ liệu cậu có biết chuyện này không,” Thomas nói tiếp, nhưng giọng cậu hơn run khi cơ thể cậu đòi cậu dừng việc nói chuyện và đi nghỉ ngơi một chút, “nhưng cậu cứ la hét tên Kurt trong lúc ngủ. Đôi khi, tớ nghe thấy cả tiếng cậu khóc, vào buổi đêm. Cậu cần Kurt. Mình luôn hiểu điều đó. Mình luôn thấy được – cậu nhớ cậu ấy tới chừng nào”

“Cậu vẫn là bạn của mình, Thomas” Blaine nói mà không hề do dự. “Dĩ nhiên rồi.” Anh quay về phía bạn của mình, và nụ cười vội của mình như thể âm điệu của tiếng cười vậy. “Và cậu là lí do tớ và Kurt quay về với nhau đấy”

Advertisements

One thought on “Fragile Strength chap 6

  1. Pingback: Fragile Strength (Klaine) | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s