Courting my rival chap 3

*Mọi người thấy cách ta dịch thế nào ạ? Nếu có gì sai sót thì nhắc nhở ta luôn nhé*

03. Curiosity Kills the Cat

 

Cậu đã chiếm được chai rượu. Thứ mà cậu thèm khát đã nhiều năm rồi.

Nhưng mà sao..cậu cứ có lỗi sao ấy.

Cậu biết mình không nên như thế, nhưng cậu vẫn thấy có lỗi. Người đó – Erik, cậu tự nhủ nơi đầu lưỡi – cũng đã chờ rất lâu rồi, hay ít ra thì đó là những gì mà anh ta nói. Sẽ không công bằng tẹo nào nếu Charles nẫng tay trên của anh như thế – cánh tay chắc khỏe, với những ngón tay dài – bởi vì Erik cũng muốn có được chai rượu nữa.

Cậu không nên chỉ đánh giá qua vẻ bề ngoài (cả sự hấp dẫn nữa, trong trường hợp này) bởi vì cậu đã từng lâu như thế, và mọi chuyện kết thúc như dở hơi. Cậu tự nhủ rằng lần này sẽ khác, nhưng cậu không chắc nữa. Cậu không biết gì về anh. Điều duy nhất cậu biết tên anh là Erik. Erik..Lehnsherr? Và rằng anh thích rượu, dĩ nhiên là như vậy. Và rằng cậu mê đắm anh, hay ít ra thì mọi chuyện là như vậy.

Anh đã khen Charles thanh tú. Và đó không phải là một từ thông dụng cho lắm. Đó là từ để miêu tả một thứ…à thì, thanh tú. Anh đã có thể nói dỗi, dĩ nhiên, nhưng…Charles chỉ không thể nghỉ xấu về anh được.

Và anh cũng đổi chai rượu để lấy số điện thoại của cậu nữa, thay vì thứ khác. Cậu không nghĩ là mọi chuyện sẽ trở thành cái gì đó, nhưng mà rõ ràng là nó đã xảy ra. Có lẽ anh cũng thích cậu. Anh chỉ đề nghị, gợi ý như vậy đã, và không mong chờ một câu trả lời vội vã, thay vào đó là tiếng “được” cùng với nụ cười trên môi.

Cậu cười thầm, mong là Erik sẽ gọi cậu thật. Cậu có thể thấy anh là một người tuyệt vời, một gã nam tính, và cậu mong là như thế. Và sẽ phải mất mấy ngày cho tới khi cậu nhận được điện thoại gọi đến, đấy là nếu cậu được gọi nhé.

Cậu thở dài trong yên bình, nhìn xuống đồng hồng, nhướn mày khi vẫn còn là rất sớm. Cậu mở cửa căn hộ nhỏ nhắn nhưng ấm áp của mình, lướt qua phòng khác và nói lớn, “Anh về rồi,” với em gái mình, Raven, người chia sẻ nửa căn hộ cùng với cậu.

Cô bước ra, một tay cầm cái chảo rán, và đáp lại anh, “Chào, Charls”

Anh mỉm cười với cô, đặt chai rượu xuống bàn café

“Trông anh vui thế. Có được chai rượu rồi hửm?”

Cậu gật đầu, tiếp tục cười cười, “Ừm, nhóc ạ. Anh lấy được rồi”

“Chai cuối cùng luôn à? Không phải anh đi từ rất sớm sao? Sáng em dậy đã chẳng thấy anh đâu”

“Ừm, thì khi anh đến đó – ngay khi cái cửa tiệm mở cửa, mà em biết không – còn mỗi chai rượu thôi hà, và anh đã phải…tranh cãi để có được nó đó.

“Đợi đã, tranh cãi á? Sao thế? Ai thế?”

Cậu khịt mũi, “Lắm chuyện nữa rồi. Chỉ là có một người khác cũng ở đó và..” Cậu bỏ lửng, hai bên má lại đỏ lên lần nữa.

“Và..?” Cô nhấn giọng, đứng cạnh bức tường với hai tay bắt chéo trước ngực

“Và…anh đã trao đổi,” cậu lẩm bẩm, “cho chai rượu”

“Trao đổi gì cơ?”

Cậu thở dài, sợ hãi. Raven sẽ làm to chuyện cho xem, cậu biết chắc mà. “Số điện thoại của anh”

Cô nhướn cao mày và miệng từ từ hé ra. “Huh. Thế anh đưa cho gã số điện thoại rồi mong gã sẽ để anh lấy chai rượu à? Gã chấp nhận?”

“Anh ấy…” Giờ thì cả tai Charles cũng đỏ lên nữa. “Anh ấy nói anh trông thanh tú, và thẳng ra là..tán anh. Cũng rất được”

“Tán?” Cô lắc lắc đầu. “Gã có quyến rũ không?”

Charles nhướn mày trước câu hỏi trắng trợn, nhưng không thể lơ nó đi được. “Anh ấy là Erik Lehnsherr. Và ừm, anh ấy quyến rũ lắm. Nhưng hơn cả thế,” cậu dừng lại để tỉnh táo hơn và cố nhớ lại các chi tiết về anh, “đôi mắt anh ấy…pha trộn giữa ánh vàng và xanh lá, nếu điều đó nghe ổn ổn. Và anh ấy cao hơn anh nữa, cao chừng này,” cậu dừng lại để ra dấu chiều cao của anh, “Và môi anh ấy..”

“Gượm nào. Nếu anh chọn miêu tả môi gã thay vì bất cứ thứ gì khác, thì chắc anh phải thích gã này lắm,” cô nói giọng lanh tanh. Cô luôn cẩn trọng đối với mọi thứ xung quanh anh, bởi vì anh là của cô. “Anh còn không chắc gã có gọi nữa hay không mà, thế nên Charles, đừng có mà mộng tưởng quá”

Anh lắc đầu. “Anh đâu có; anh còn nhận ra là có lẽ anh ấy sẽ chẳng thèm gọi điện cơ”

Cô lắc đầu, biết rằng cậu đang nói dối khi cô trở về căn bếp và tiếp tục làm bữa sáng.

Charles, trong lúc đó, đang dụi đầu vào hai bàn tay và kiểm tra máy nhắn, khi nó bảo là cậu có 3 tin nhắn đang chờ. Cậu sẽ chuẩn bị đi làm sau.

“Charles, là Hank đây. Bản báo cáo đã có rồi…và thì, anh sẽ không vui đâu. Công ty Shaw lại đánh bại chúng ta lần nữa – nhưng chỉ hơn có 2% thôi – um,” Hank nuốt một ngụm nước miếng, nghe thấy rõ rành rành trong tin nhắn, “Gặp lại anh vào sáng mai”

Cậu thở dài. Không, cậu chẳng vui tẹo nào. Không vui vì công ty Shaw lại đánh bại công ty cậu lần nữa (và lần nữa và lần nữa, Charles nghĩ) nhưng..công việc là công việc. Và cậu sẽ không để nó liên lụy đến thứ khác, nhất là khi đang ở nhà, và nhất là với Raven. Cô đã tưởng cậu không còn căng thẳng vì công việc nữa, và cậu cứ giả vờ như vậy. Cậu không muốn làm cô phật ý lần nữa.

Cậu nhấn nút cho tin nhắn tiếp theo.

“Là Moira đây. Ahh, tôi không hẳn là gọi để nói về công việc nhưng anh đã nghe về bản báo cáo rồi đúng không?…Thôi đừng bận tâm, chỉ là, um. Có muốn đi chơi với bạn của tôi không? Tôi biết là anh, anh không thích phụ nữ, nên cậu ấy, cậu ấy là đàn ông, ý tôi là thế. Tên cậu ấy là… anh biết gì không? Thôi đừng bận tâm”

Cậu thở dài. Cậu biết Moira thích mình. Thật đó, ai mà không biết cơ chứ? Cậu đã nói là cậu thích đàn ông từ cả tháng trước rồi, nhưng rõ là cô vẫn tức chuyện đó. Cô thường sắp hẹn cho cậu với những người khác (thường thì cô sẽ gọi tới 1 hoặc 2 lần mỗi tháng) nhưng mà…à thì, mọi chuyện thường tệ lắm.

Tin nhắn kế.

“Charles Xavier? Là Erik Lehnsherr đây.” Có một sự ngưng đọng khi Charles liếc lên chiếc đồng hồ. Mới có 1h trôi qua kể từ lúc cậu gặp Erik. “Tôi đã nghĩ tới việc gọi cho cậu sau vài ngày, nhưng..à thì, tôi nghĩ, sao không phải là bây giờ?” Charles nghe thấy tiếng di chuyển và cười khúc khích của anh. “Cậu có muốn ăn tối cùng tôi không?”Nghe thấy những lời đó, Charles ngồi thẳng người dậy, mắt trợn tròn. “À thì, tôi không cần câu trả lời ngay lúc này đâu. Chỉ là nếu cậu chấp nhận, thì gặp nhau ở quán Luigi’s tối mai lúc 7h nhé. Nếu cậu không đến thì tôi hiểu và sẽ không gọi cho cậu nữa. Ý tôi là – à thì, cậu cho tôi số điện thoại mà, thế nên tôi nghĩ đó là một lời mời chào để – hẹn cậu ăn tôi,” anh lẩm bẩm, và Charles có thể mường tượng thấy khuôn mặt ửng hồng của anh. “Vậy thì, nếu thích thì cậu đến nhé. Tạm biệt”

Charles thở dài một hơi mà cậu không hề biết mình đã kìm lại lúc nào, và một nụ cười toe toét. Erik đã hẹn cậu! Và anh có vẻ lo lắng, Charles nhấn mạnh, và thấy điều đó thật ngọt ngào, gọi anh chỉ sau nửa giờ họ gặp mặt

Cậu biết rằng, thường thì đàn ông sẽ kéo dài việc gọi cho một ai đó, và họ thường nghĩ sẽ là quá tuyệt vọng nếu gọi quá sớm. Nhưng, cậu thích việc Erik gọi sớm. Một nụ cười tươi lại hiện diện trên gương mặt cậu.

Cậu quay người lại (với nụ cười toe toét) và cứng đờ, khi thấy Raven đã nghe thấy mọi thứ, đang tự cười một mình.

“Ngọt ngào đấy. Em thích gã này rồi đó!”

 

Advertisements

One thought on “Courting my rival chap 3

  1. Pingback: Courting My Rival | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s