Courting My Rival chap 2

02. Exchanging Phone Numbers for Wine

Chỉ còn lại một chai rượu.

Đúng một chai rượu.

Làm sao lại thế được? Cậu đến đây từ rất sớm rồi đợi suốt ở ngoài cho tới khi cửa hàng mở cửa. Tất nhiên, là có cả những người khác nữa, nhưng..tất cả họ đều muốn chai Chteau Latour Pauillac này chắc? À thì, cậu đoán, chai rượu này khá đắt và hiếm. Uống cực kì ngon nữa.

Và thế nên, cậu bước tới thật nhanh – chứ không hề chạy, vì chúa, nhưng cũng gần giống như là chạy – và cậu đã định túm lấy chai rượu ngay khi nhận ra có một bàn tay cũng đang vồ tới cùng một lúc.

Charles liếc tới cái tay, nơi có những ngón tay thon dài xoẹt qua tay cậu. Cậu lườm từ cánh tay, đến vai, rồi cuối cùng là tới khuôn mặt – và ôi, cậu gần như nghẹt thở khi chạm đến đôi mắt màu hạt dẻ mang chút ánh xanh, và cặp môi hồng mỏng đầy vẻ ngạo nghễ. Khuôn hàm cứng rán và trán cao cương nghị, cậu đoán có lẽ anh ta là người Đức thì phải.

“Xin thứ lỗi,” Charles dừng lại, nhìn xuống chai rượu để anh không thấy hai má đỏ rực lên của cậu. Cậu ghét đỏ mặt lắm, má cậu sẽ đỏ lên như màu đá ruby ấy, và trải dài lên tận mang tai và khiến cậu trông thật ngớ ngẩn. Cậu túm lấy chai Chteau và kéo về phía mình, nhưng lại bị một cánh tay ngăn lại.

“Không, phiền cậu”

“Tôi rất thích chai rượu này, nếu anh không phiền. Tôi đã chờ rất lâu rồi” Charles đã định gạt bàn tay ấy ra, nhưng anh vẫn cứ nắm chặt hơn

“Ôi, vậy tôi thì không chắc? Thật là hoài công, đúng không?”

Điều đó càng khiến mặt cậu đỏ hơn, và lần này thì cậu chẳng thể giấu thêm được nữa. Đầu cậu ngẩng lên khi anh đưa bàn tay còn lại để nâng mặt cậu lên đối diên với mình. Tuy nhiên, ngay khi anh nhận ra việc làm của mình, anh bỏ tay ra và khẽ hắng giọng.

Anh đưa tay ra. “Erik Lehnsherr. Rất vui được gặp cậu”

Charles đờ ra một lúc,rồi thở dài và bắt lấy tay người được gọi là Erik. “Charles Xavier, chào anh”

Erik hơi tò mò một lúc, phân tích cái tên ấy. Anh đã nghe cái tên này chưa nhỉ? Có lẽ..là một người có tiếng. Điều gì đó nảy ra trong đầu anh, cái gì đó lien quan tới công việc, nhưng anh không chắc cậu là ai nữa. Anh nhìn lên để ngắm khuôn mặt ấy lần nữa. Không, không thể thế được, anh nghĩ, suy nghĩ về khuôn mặt cậu. Charles nhìn anh với vẻ lạ lung, gần giống như đang tự hỏi tại sao anh ta lại yên lặng thế, điều đó khiến Erik bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của chính mình.

“Rất xin lỗi về chuyện đó, thường thì tôi không hay nhìn chằm chằm người khác,” Erik dừng lại một chút trước khi tiếp tục, tự hỏi liệu thế này có ổn không, có được không nếu anh tán tỉnh người đàn ông trước mặt, và mong rằng cậu sẽ không làm, hay nói bất cứ điều gì lỗ mãng, và rồi anh cũng nói tiếp. “Cậu khá là… thanh tú đấy”

Thanh tú không hẳn là từ mà anh muốn dùng. Cậu ấy rất đẹp, và ngoài ra thì cực kì đáng yêu. Việc cậu đỏ mặt thật là khả ái.

Và cậu càng đỏ mặt hơn nữa, khiến cho Erik kinh ngạc. Mặt Charles giờ đây gần như là đỏ rực. Cậu cúi đầu xuống, cố giấu đi khuôn mặt của mình. Cậu lẩm nhẩm điều gì đó mà anh không nghe được.

“Xin lỗi, tôi không nghe rõ.”

“Tôi nói,” Charles nói to hơn một chút, “rằng..tôi mới nên là người nói câu đó”

Ồ, Erik không hề ngờ tới điều đó. Đã lâu rồi anh không biết đỏ mặt là gì, vậy mà bây giờ mặt anh lại ửng hồng. Đôi môi đỏ rực của Charles cong lên, cười trước khuôn mặt hồng hào của Erik. Không giống như Charles, mặt anh chỉ ửng hồng từ má lan xuống cổ

Charles tận dụng thời cơ ấy để đoạt lấy chai rượu, thứ mà cậu đã suýt quên nếu như không nhìn thấy thứ chất lỏng đỏ sẫm ở trong chai.

“Này!” Erik giật mình, túm lại chai rượu.

Và môi của Charles lại trề xuống lần nữa – điều đó khiến Erik khó chịu bởi anh muốn nhìn cậu cười lần nữa – và nhắm mắt lại trong suy nghĩ ấy. Erik quay đầu về một bên khi anh ngắm hàng mi dày và dài, gần như phủ kín gò má trắng mịn. Đôi mắt ấy lại mở ra lần nữa, và Erik lại nhìn nó chằm chằm – anh chắc rằng dù cho cậu có muốn bất kể thứ gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ trao nó cho cậu – và nụ cười ấy lại hiện diện lần nữa.

“Lấy số cậu đổi lấy chai rượu này đi”

Anh cân nhắc một lúc. Anh có thể mua nó trên Ebay (dù cậu sẽ phải thức cả đêm – và điều đó hoàn toàn xứng đáng, cậu nghĩ.) Anh nhìn lên, và trông thấy đôi mắt lấp lánh cùng bờ môi đỏ rực ấy lần nữa, anh thầm nghĩ.

Anh phải lấy được số điện thoại ấy.

“Được thôi,” cậu lẩm bẩm, hơi cười cười.

Hóa ra là Charles chẳng mang theo tờ giấy nào, và sau một hồi suy tính, anh chìa tay mình ra. Charles nghiêng đầu một bên với vẻ nghi vấn, và Erik nhún vai, ra hiệu cho cậu viết lên tay mình. Anh cố để không bật cười khi chiếc bút khiến tay anh thấy nhột nhột – anh có máu buồn khá nặng, nhưng chưa từng nói điều đó với ai. Sauk hi cậu đã viết xong, anh đưa tay lên ngang tầm mặt, nhìn đến hàng số và dòng chữ “Charles Xavier” được viết hoa. Anh định ngước lên để nói gì đó.

Và Charles đã đứng ở quầy tính tiền rồi

Erik sững lại, mỉm cười khi nhìn xuống tay mình. Mong rằng những con số này sẽ không bị nhòe đi. Sau một hồi thổi kịch liệt cho tay nó khô, anh nhận ra một điều.

Có phải anh, một con người đầy quyền lực, đang cư xử như một thằng nhóc động tình không?

 

Advertisements

One thought on “Courting My Rival chap 2

  1. Pingback: Courting My Rival | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s