Fragile Strength chap 4

Đọc chap này mà thương Blaine quá :((

 

Blaine không rời khỏi Lima cho tới ngày Valentine. Khi ngày lễ Độc Thân đến, anh dành thời gian ngồi ở ghế dài trong công viên, với chiếc xe đang sẵn sang chờ ở bên đường. Anh quay đầu lại để thấy Mercedes đang đứng trước mắt mình, mắt cô ánh lên vẻ căm ghét mà chỉ có con gái mới biểu lộ ra nổi. “Cậu đúng là đồ tồi,” cô nói, đôi mắt lộ vẻ chán nản.

Anh nhìn cô mà không chớp mắt. “Tớ biết”

Anh có thể thấy cô đang run lên với sự căm ghét, cô khoanh tay lại như thể đó là thứ duy nhất có thể giữ cô bình tĩnh. Với thái độ cẩn trọng, đắn đó, cô ngồi xuống cạnh anh, tay nắm chặt lấy miếng vải bò ở đầu gối mình. “Điều mà tớ không thể hiểu nối,” cô chậm rãi nói, cứ như thể cô sẽ òa lên nếu nói ra quá nhanh. “là sao cậu có thể làm thế với Kurt. Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ, Blaine”

Anh dừng việc nhìn vào cô. Anh giật chiếc găng tay ra, chạm tay vào những hạt tuyết. Anh còn không ý thức được bản thân mình đang làm gì nữa.

Mercedes hít sâu một hơi, như thể cô đang cố giữ bình tĩnh vậy. “Nghe này. Người ta yêu nhau rồi lại hết yêu. Tớ hiểu điều đó. Tớ thật sự hiểu. Nhưng cậu không chỉ khiến trái tim Kurt vỡ tan, Blaine. Cậu xé nát nó”

Blaine không ngăn nổi nụ cười cay đắng đang kéo giật môi anh lên. Anh biết Mercedes không hiểu thấu được anh – không hiểu được rằng trái tim Kurt không chỉ là thứ duy nhất mà cô đang miêu ta – nhưng người anh không thể không đáp lại sự mỉa mai ấy.

Điều đó tác động đến Mercedes ngay lập tức. “Cậu – cậu” cô thở dốc, trợn mắt lên khi cơn kinh ngạc quét qua cô – “cậu nghĩ chuyện này vui lắm à?”

Bỗng nhiên, tay cô hướng về phía anh, chuẩn bị cho anh một cái tát, hành hạ anh bằng mọi cách, nhưng anh đã túm lấy nó.

Cô giằng co để nới lỏng tay anh ra. “Bỏ tay tớ ra!” cô lắp bắp, mắt trợn trừng.

“Mercedes”, anh nhìn thằng vào mắt cô khi nói. “Cậu nói là-“

“Mình biết mình đã nói gì mà. Mình nói dối đấy”

Có một sự tĩnh lặng ngắn ngủi khi hơi thở họ phả vào khảng không, tồn tại trong chốc lát trước khi cơn gió cuốn chúng theo mùa đông.

“Tớ không hiểu,” cô khẽ nói.

Blaine rời mắt khỏi cô, anh nhìn chằm chằm vào lớp băng trên mặt hồ trước mắt họ. “Tớ đã thật may mắn,” anh nói. “Tớ luôn muốn đến Oberlin, trước cả khi gặp được Kurt. Ở đó có một vườn kính rất tuyệt, còn chưa kể đến chương trình bằng đúp nữa. Khi được nhận, tớ đã rất vui. Tớ được hưởng một nền giáo dục tốt, và có thể lái xe về nhà để gặp người yêu mình vào cuối tuần, nếu tớ muốn.” Anh dừng lại đôi phút. Và thở dài rồi tiếp tục. “Còn Kurt… cậu ấy luôn muốn thoát khỏi Lima càng xa càng tốt. Cậu ấy yêu quí trường đại học ở California sau khi đến đó du lịch vào mùa hè, và khi về thì cứ loạn lên về nó. Tớ mừng cho Kurt. Đó có vẻ là một nơi hợp với cậu ấy. Cậu ấy cứ nói đi nói lại nơi đó hợp với cậu ấy như thế nào, họ có chương trình nhạc tuyệt ra sao, và mọi người thân thiện đến thế nào. Và rồi – một ngày, khi tớ đến thăm, cậu ấy về phòng nơi tớ đang ngồi, im lặng và nghiêm trọng. Cậu ấy nhìn vào mắt tớ và..cậu ấy nói muốn đi đến Oberlin. Bởi vì cậu ấy không muốn rời xa tớ”

Anh không rõ phản ứng của Mercedes ra sao nữa, nhưng anh không quan tâm. Anh ngẩng cao đầu đến nỗi những người đi qua sẽ lầm tưởng vẻ kiêu hãnh giả tạo của anh, dù cho sự thật không phải là như thế.

“Dĩ nhiên là tớ khuyên cậu ấy đừng có ngốc. Tớ không muốn là kì đà cản mũi, và Oberlin không hợp với cậu ấy. Tớ nói với cậu về mối quan hệ xa xôi vẫn có thể ổn mà. Chúng tớ có thể giải quyết nó” Anh cắn môi và nhìn xuống tay mình. Chúng trắng bệch và lạnh toát, sự ấm áp đã rời đi từ lâu rồi. “Nhưng cậu biết Kurt rồi đấy,” anh nối. “Cậu ấy cứng đầu không chịu được.” Giọng anh vỡ òa theo từng câu chữ.

Mercedes cố không liếc nhìn anh, cố không nhìn thằng vào mắt khi anh đang ngăn lại những dòng nước mắt, cổ họng run lên trước cảm xúc mãnh liệt. Thật khó khăn quá. Cô có thể thấy sự chân thành của anh – cô hiểu anh chàng đẹp đẽ mà Kurt đã từng yêu.

Blaine hít sâu một hơi và thở ra một cách run rẩy. Câu kết của anh bị ngắt quãng. “Thế nên tớ đã nói dối cậu ấy”

Lời giải thích lưng lơ ở đó trước khi hoàn toàn im lặng. Mercedes hoàn toàn im lặng, và Blaine quay người lại để xem liệu cô còn thở hay không. Cô lặng lẽ ngồi đó, nhìn mọi thứ với vẻ đờ đẫn.

“Cậu tin tớ không?” Anh khẽ hỏi.

Cô quay về phía anh. “Tớ tin”

Anh cắn môi và nhìn xuống. Có một sự ngắt quãng, và rồi cô thấy Blaine lấy ra một chiếc hộp gỗ dài trong túi áo mình. “Đây” anh nói, dúi nào vào tay cô. “Đưa nó cho Kurt nhé”

Cô chớp mắt. “Gì đây?”

“Quà Valentine”

“Nhưng hai người đã –“

“Tớ biết. Cậu không phải nói với Kurt rằng nó là của tớ đâu. Thật ra thì đừng nói. Cứ vờ như cậu mua nó Kurt đi”

Mercedes trượt cái hộp gỗ ra, lén nhìn bên trong và thấy chiếc vòng cổ với chữ “K” ở cuối.

Cô quay lại hiện thực khi nhận thấy đôi môi lạnh toát chạm vào má mình. “Nhé” Blaine nói. “Đừng kể với Kurt gì cả,” anh nắm chặt tay. “Valentine vui vẻ, Mercedes”

Anh đi rồi.

Advertisements

One thought on “Fragile Strength chap 4

  1. Pingback: Fragile Strength (Klaine) | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s