Courting My Rival chap 1

Translator’s note: Xin lỗi mọi người là ta sẽ không dịch phần tin nhắn điện thoại, vì quá lười và nó cũng dễ hiểu :”>

01.    Typical Days Are What He Lives For

 

Đó là một ngày bình thường, và một ngày như bao ngày là thứ khiến Erik Lehnsherr

Anh thức dậy sớm, vào lúc 5h sang như thường lệ, đánh răng (phải giữ cho răng thật khỏe chứ, anh nghĩ vậy, dù chẳng bao giờ tiết lộ ra với ai), và nhảy vào vòi nước nóng trong vòng 15’. Sau đó, anh để tóc mình tự khô, đi ăn sáng ở nhà hàng ngay gần nhà ( anh sẽ không bao giờ tự nấu nướng nữa, không bao giờ sao cái tai nạn với trứng trên chảo rán nữa, anh đã để nhiệt độ quá cao) nơi anh thường mua bánh pháp nướng và một tách café đen.

Cô phụ vụ với mái tóc vàng tên là Raven (anh biết được điều đó khi tới ăn ở đây hàng tháng trời và mới hỏi tên cô ấy tuần trước – anh không phải kiểu người dễ làm than với mọi người, nhưng anh cũng ý thức được rằng cô luôn là người nhận order của mình), và anh trò chuyện cùng co một lúc, dù nó có hơi căng thẳng. Cô trêu anh vì điều đó, và khiến anh đỏ mặt, rồi sau đó anh lại cố gạt nó đi. Anh rời đi, khi Raven gần kết thúc ca làm buổi sáng của mình – về lí do mà cô phải làm việc sớm đến vậy, anh không hề biết gì và hoàn toàn thấy thương cho cô, dù anh rất hiểu cô chẳng cần bất kì sự thương hại nào – và rồi lái xe đến công ty Shaw.

Anh đỗ xe ở một chỗ đặc biệt, ngay sát cạnh cửa ra vào, lấy cặp da ra và chậm rãi bước vào bên trong.

Emma Frost, thư ký của anh, lên tiếng chào, và anh đáp lại, gật đầu một cái để chào. Anh vẫn đến sớm như mọi khi, nhưng đó là phong cách của anh – chính xác, về thời gian, và cả đơn độc nữa – nhưng anh thích như vậy.

Một ngày của anh trôi qua hết sức bình dị, không quá nhanh mà cũng chẳng quá chậm, với hàng người ra vào văn phòng anh dù đã bị cản lại. Anh liếc xuống bản báo cáo của công ty Shaw – dù sao thì anh cũng là CEO mà; anh phải kiếm soát mọi thứ – và uống một tách café nhỏ, cùng bánh mì vào giờ nghỉ lúc 1.27 chiều để thay thế bữa trưa, như thường lệ.

Anh liếc xuống bản báo cáo lần nữa, vẫn nhai nhồm nhoàm miếng bánh trên tay, tự hỏi tại sao công ty mình lại xếp sau chứ. Dĩ nhiên là họ chỉ đứng sau đối thủ nặng ký của mình, công ty Cerebro, nhưng 1% vẫn là quá nhiều. Anh hơi lên giọng trong điện thoại, hoàn toàn áp đảo người nghe điện, người chỉ vừa mới nhấc máy lên để trả lời, và không phải là người mà Erik muốn la mắng. À vâng, đây chỉ là một ngày như bao ngày thôi.

x-x-x

Công ty Shaw rất rộng, là một công ty thành công, chủ trước là Sebastian Shaw. Ai cũng phải dựa vào phần mềm của họ, Erik biết, và họ bán hàng nghìn, hàng tỉ bản (anh vẫn không rõ về doanh thu lắm, vì bản mới nhất chỉ vừa mới được tung ra). Đó là một phần mềm siêu cấp để ngăn chặn virus, hackers, và bất cứ thứ gì muốn lẻn vào, hay như công ty Shaw đã đảm bảo như vậy, thế thì tại sao họ lại xếp sau Cerebro chứ? Theo như những gì anh biết, họ chẳng cho ra mắt bất kì sản phẩm nào hàng tháng trời, và chuyện này thật vô lí.

Erik nhắm mắt lại khi ném đống giấy xuống bàn, đưa cả hai tay lên che mặt lại.

Anh nên bỏ cuộc thôi

Anh thật sự nên làm thế.

Nhưng anh đã không làm thế. Anh chẳng bao giờ làm vậy cả.

Và những suy nghĩ ấy cứ quấn lấy đầu anh suốt cả ngày, khi càng có nhiều người ra vào văn phòng anh để xin lời tư vấn, xin sự chỉ dẫn, và báo cáo đủ thứ mà họ có thể làm vào lúc khác.

Anh lại bỏ qua giờ nghỉ lần nữa, dù biết rằng mình nên nghỉ ngơi một chút, anh vẫn còn quá nhiều việc phải làm.

Có nhiều việc được dúi vào tay anh, anh nghĩ. Anh đã chẳng đến nông nỗi này nếu gã tồi Shaw làm ăn tử tế thay vì khiến công ty phá sản. Cứ như thể hôm trước, Shaw vẫn đang điều hành công ty với trợ lý là Erik, thì hôm sau, công ty đã bị phá sản (những hai lần, Erik nhớ là thế) và mọi thứ đều được chuyển giao cho Erik, quyền lực và căng thẳng.

Dù sao đó vẫn chưa phải là phần tỏm nhất. Dù mọi người vẫn nói anh là kẻ máu lạnh, vô tâm, Erik vô cùng ghét việc sa thải người khác. Nhưng anh vẫn làm, giấu mặt, quay đi khi việc sa thải người khác khiến anh xao động đôi chút – điều đó còn tùy thuộc vào đó là nhân viên nào, nhưng anh vẫn luôn xao động – và bước đi, đóng rầm cánh cửa phòng của nhân viên vừa mất chức. Anh không thường hay làm thế, nhưng việc gì cần làm thì vẫn phải làm. Anh thường hay đẩy việc này cho Frost, nhưng cô luôn từ chối với lí do cô là một người kiêu hãnh, và sẽ không làm mấy chuyện như vậy.

Erik từng tranh cãi với cô vì điều đó, đôi khi, bởi vì dù cô có kiêu hãnh đi chăng nữa, cô vẫn là thư kí của anh. Thế nên, nghĩa vụ của cô là phải làm điều đó. Nhưng cuối cùng, anh vẫn là người đảm đương công việc sa thải nhân viên.

Frost luôn đối xử với anh như vậy, và anh có chút biết ơn cô vì điều đó. Đám nhân viên luôn sợ anh phát khiếp, và nỗi sợ hãi ấy cứ tang dần khi anh đảm đương vị trí CEO. Cô vẫn luôn trung thành với công ty, đặc biệt là với Sebastian Shaw (vì họ là tình nhân, tất nhiên, dù chẳng ai dám nói thẳng ra điều đó) và tiếp tục đối xử với Erik như một nhân viên quèn.

Anh về nhà muộn, khoảng 11h tối, dù anh không chắc lắm. Khi đặt chân về căn hộ của mình đã là gần 12h, và anh gần như ngất xỉu trên ghế bành.

Điều duy nhất ngăn cản anh làm thế là kiểm tra email của mình. Frost luôn nói rằng cái máy Blackberry của anh rất phiền, và đơn giản là cô cấm anh sử dụng nó trong giờ làm.

Anh kiểm tra cả ba tài khoản của mình, và khi anh xem tới cái cố định, lăn xuống và xem mấy cái emails, dịch tới hòm Spam và rồi thùng rác. Cuối cùng thì anh cũng tìm thấy thứ mình cần, lẩm bẩm với chính mình (một nụ cười toe toét, hở hết cả răng lợi) khi anh đọc được tin nhắn.

Tiêu đề #524: Chteau Latour Pauillac

Xem them thong tin 6.22 pm (6h trước)
waitinglist[at]chteau[dot]com
 to eriklehnsherr[at]gmail[dot]com

#524: Erik Lehnsherr

Mr. Lehnsherr, we would like to inform that the wine, Chteau Latour Pauillac, is available tomorrow morning. Please come early, as we have limited stock.

Thank you

 

x-x-x

Subject: #518: Chteau Latour Pauillac
Show details 6.02pm (8 hours ago)
waitinglist[at]chteau[dot]com to cerebroxmutation[at]live[dot]com

#518: Charles Xavier

Mr. Xavier, we would like to inform that the wine, Chteau Latour Pauillac, is available tomorrow morning. Please come early, as we have limited stock.

Thank you

Charles toét miệng cười. Sáng mai cậu sẽ dậy thật sớm, cậu tử nhủ thế, và sẽ chiếm được chai rượu trước giờ đi làm, cậu đẩy đống giấy tờ sang một bên bàn.

 

Advertisements

One thought on “Courting My Rival chap 1

  1. Pingback: Courting My Rival | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s