Fragile Strength chap 2


“Anh chẳng hiểu bất cứ điều gì mà em nói cả!”

David và Wes ngước lên, khi âm thanh nửa hét lên, nửa nức nở vang lên từ cánh cửa dẫn đến phòng sinh viên năm trên – đột nhiên cánh cửa bật mở, và Kurt lao ra ngoài. Từ bên ngoài căn phòng, là tiếng la đầy giận dữ, và âm thanh thả người xuống chiếc ghế dài. David hắng giọng một cách ngại ngùng, khi Kurt bước qua chỗ họ, mặt cậu toàn là nước mắt. Wes đánh rơi cả bút chì. Rõ ràng là ngài Số Phận đã quyết ngăn cậu không làm bài tối nay. “Đi thôi,” cậu nói, đứng lên và kéo bạn mình lại. “Cậu nói chuyện với Blaine. Còn tớ thì đi tìm Kurt.” Khi David bước về phía cánh cửa đang mở, thì Wes chạy dần về hướng Kurt bỏ đi.

Cũng không quá khó để tìm thấy cậu. Cậu cũng chưa đi xa lắm, thật ra, cậu đang ngồi sụp cạnh phòng tắm, ép chặt đầu gối vào người, tay ôm lấy chân và vùi đầu vào chính tay mình. Wes chậm rãi trượt xuống cho tới khi ngồi cạnh bên cậu. Cậu để Kurt khóc them vài phút trước khi khẽ chạm vào tay Kurt. “Kurt”, cậu thì thầm. “Sao thế?”

“Là tên Blaine ngu ngốc ấy,” cậu lẩm bẩm trong ống tay áo.

“Mình cũng đoán thế. Chuyện là sao?”

Kurt cố nín xuống vài tiếng nức nở trước khi đáp lời. “Enks ttyere’s be-er ‘n ad egah”

Wes cúi gần hơn: “Sao cơ?”

Kurt nhấc đầu khỏi vòng tay an toàn và mếu máo. “Anh ấy nghĩ Katy Perry tuyệt hơn Lady Gaga!” trước khi bật khóc và lại cúi đầu xuống.

Wes chớp mắt, sững sờ. “Hả?” cậu lặp lai y như cái đĩa hát bị hư vậy

“Anh ấy nghĩ Katy Perry tuyệt hơn Lady Gaga!” Kurt la lên, lớn tiếng hơn vừa nãy.

“Okay okay, bình tĩnh nào,” Wes nói khẽ, vỗ vỗ lưng Kurt khi cậu nhóc buồn bực quệt tay qua đôi mắt sưng lên vì khóc

“Chỉ là..” cậu bắt đầu nói, nhưng câu nói bị gián đoạn bởi tiếng nấc, và cậu hít một hơi thật sâu, cố để nói nên lời. “Anh ấy – đôi khi tớ không hiểu nổi anh ấy nữa. Katy Perry tuyệt – đúng là thế thật. Nhưng cô ấy không phải là nhà biểu diễn nghệ thuật xuất chúng của thời đại chúng ta!”

Tất cả sự ngớ ngẩn ấy đột nhiên đập mạnh vào Wes, và cậu cắn cắn môi, lấy tay che miệng mình lại. Không được cười, Wes, cậu tự nhủ. Không được. Chuyện này rõ ràng rất quan trọng với cậu ấy

Kurt tựa đầu lên khuỷu tay và thì thầm. “Cô ấy phá vỡ mọi rào cản mà”

Wes không thể chịu được nữa. Kurt ngước lên, hóa đá, khi người bạn của cậu phun ra một tràng cười.

“Ôi, Kurt,” cậu nói khi Kurt nhìn chằm chằm vào cậu, quá sững sờ để có thể cảm thấy tổn thương. “Cậu dễ thương quá” Kurt bắt đầu phản đối, những Wes đã đứng dậy, và kéo cậu theo cùng. “Đi nào.” Cậu nói, đẩy nhẹ Kurt. “Quay về với Blaine đi”

“Nhưng –“ Kurt cổ tỏ vẻ cứng đầu.

“Không nhưng nhị gì cả” Wes nói. “Chuyện không đáng mà. Không được cãi”

Cậu đẩy Kurt về phía phòng họp của đàn anh năm trên, ngay khi David vừa bước ra với vẻ bối rối.

Wes ngồi xuống bàn, khi người bạn thấy đến gần bên cậu và túm lấy cái ghế. “Cậu có như tớ không thế?” cuối cùng thì hắn cũng hỏi, nhìn lơ vào khoảng không khi Wes nhặt cái bút chì lên.

Wes chỉ lắc lắc đầu, cười toe toét. “Dễ thương nhể?”

Họ im lặng một lúc, vừa đủ để có thể nghe thấy tiếng từ bên ngoài.

“Lí dó anh thích Katy Perri vô cùng là vì cô ấy mang chúng ta đến với nhau,” Blaine nói, và David cười ngay khi nghe thấy tiếng hai người ôm nhau

“Kinh điển đây,” Wes nói khi quay trở lại với đống bài tập, “lần cãi nhau đầu tiên lại là vì mấy ca sĩ nhạc Pop”

Advertisements

2 thoughts on “Fragile Strength chap 2

  1. Kurt à, em định khiến trái tim tôi thổn thức đến mức nào nữa. Bao giờ em mới ngừng dễ thương đây? Cám ơn đã dịch 😡 Tớ yêu Klaine, ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s