Fragile Strength chap 1


Không phải tuyệt tác âm nhạc nào cũng giống như thơ ca, Blaine biết. Dù sao thì cũng chẳng có gì tuyệt vời hơn là ngồi yên một chỗ, và nghe nhạc của Three Days Grace khi đang bực bội. Nhưng vẫn có sự cuốn hút nhất định ở những ngôn từ ấn tượng ấy mà anh buộc phải công nhận. Đó là khi họ trải lòng qua tiếng ghi-ta và tiếng trống, bộc lộ mình với khán giả cho tới khi họ bị đồng hóa, tới khi họ không dứt ra được.

I want to reconcile the violence in your heart

I want to recognize your beauty’s not just a mask

I want to exorcise the demons from your past

I want to satisfy the undisclosed desires in your heart

Một vài bài hát có khả năng vạch trần sự thật ra khỏi anh, và những ngôn từ ấy, trong những ngày như thế này, khi chỉ có ánh nắng đổ tràn vào phòng, le lói qua tấm rèm cửa như đồng màu, làm xáo trộn tâm trí, khi anh đặt những nụ hôn lên tấm lưng của người nằm bên cạnh.

 Kurt mỉm cười khi cảm nhận thấy sự đụng chạm từ môi Blaine trên tấm lưng trần của mình. “Chào anh,” cậu lẩm nhẩm một cách ngái ngủ, khuôn mặt vẫn đổ vùi trong chiếc gối của mình.

 Blaine không đáp lại cậu – hay ít nhất là lên tiếng. Anh lắng nghe đoạn điệp khúc trong trí não mình. Nó khiến anh nhớ ra, kể cả vào lúc này, cái ngày đầu tiên anh gặp Kurt đã qua đi rất lâu rồi. Nó giúp anh nhớ ra cậu trai anh từng yêu vào độ tuổi 16, và cả sự can đảm còn ngập ngừng, sự ngây thơ đáng yêu của chính mình.

 Sức mạnh mỏng manh của anh.


Kurt là người cuối cùng rời đi. Phải mất một lúc lâu để tìm ra được cuốn sách Sinh học mà cậu vất đâu đó trong cái trường này, thế nên khi cậu đẩy được cái cửa chính ra thì mặt trời đã lặn xuống thấp trên bầu trời, những tia sáng của nó để lại những ảo ảnh đẹp đẽ trên hình ảnh phản chiếu lên khu để xe. Kurt mỉm cười khi cậu đá vài hạt tuyết trên đường đi bằng đôi bốt của mình.

“Này, Kurt!”

Kurt há hốc miệng và hất đầu lên vì kinh ngạc, cậu gần như đã đánh rơi quyển vở của mình. Blaine đang chạy dần về phía cậu, những màn sương tỏa ra từ hơi thở của anh khi đuổi theo Kurt.

Anh cười khúc khích khi nhìn thấy mặt Kurt, kiểu như nửa shock nửa vui mừng ấy. “Xin lỗi nhé,” anh nói. “Anh không có ý khiến em sợ.” Anh chuyển chỗ tựa của mình sang một bên hông, và trưng ra nụ cười khiến cậu gần như muốn nghẹt thở. “ Anh chỉ băn khoăn liệu em có muốn đi uống café không, vì cũng đã lâu rồi chúng ta không đi chơi. Anh sẽ đãi”

Chỉ là Kurt gần như không thể bật ra nổi một câu trả lời có thể hiểu được. “Dĩ nhiên rồi,” cậu nói, trưng ra một nụ cười. “Em thích lắm”

Kurt nhìn ra ngoài cửa với vẻ ngạc nhiên “Chúng ta không uống ở chỗ cũ à?”

“Không đâu,” Blaine thừa nhận. “Chỗ này đẹp hơn nhiều.” Anh rẽ vào chỗ đỗ xe nhỏ của Starbucks và dừng lại. Vì Kurt đang đeo găng tay, nên phải mất một lúc cậu mới tháo được cái dây bảo hộ ra. Khi cậu ngước lên, Blaine đã mở cửa xe cho cậu một cách lịch lãm, anh đưa đôi bàn tay với chiếc găng hở ngón ra để giúp cậu xuống xe. Kurt cười toét miệng về phía anh như một đứa ngốc khi cậu nắm lấy bàn tay ấy và nhảy xuống. Cậu đã nghĩ anh sẽ hoàn toàn buông tay khi chân cậu chạm được tới đất, nhưng không, anh vòng tay qua người Kurt chặt hơn, khóa xe lại với bàn tay kia và kéo Kurt đi dọc phía cửa sau của Starbucks.

Một dòng hơi nóng phả vào mặt họ khi bước vào trong tòa nhà, và Blaine buông tay Kurt ra. Kurt tự nhủ chính mình rằng cậu không hề để tâm trước việc đó.

Hàng người chờ đợi không quá dài, nhưng gã đứng trước họ có vài vấn đề khá tệ với nhiệt độ của cốc nước. Ngay lúc Kurt và Blaine tới được chỗ thu ngân, một bé gái nôn ran gay sau chỗ họ đứng, và họ sẽ không đời nào đứng đó để đợi cho cái mùi đấy biến mất. Blaine đẩy cửa Starbuck mở ra. “Ôi nhìn này,” anh nói, mỉm cười trước viễn cảnh trước mắt. “Tuyết rơi rồi”

Kurt cũng mỉm cười nữa. “Đúng vậy,” Cậu theo chân Blaine băng qua phố tới chỗ công viên. Tuyết rơi ngày càng dày, một tầng lạnh mỏng che phủ hết mặt đất cứng cáp. Blaine vuốt sạch tuyết ở chỗ ghế dài để họ có thể ngồi xuống, và họ ngồi đó, trò chuyện cho tới khi uống xong ly nước và mặt trời hoàn toàn yên nghỉ.

“Chúa ơi, em lạnh cóng đi được,” cuối cùng Kurt cũng lên tiếng, ôm lấy chính mình để tìm hơi ấm. “Sao chúng ta ở ngoài này lâu thế? Em chắc là cái mùi nôn mửa ấy đã biến mất từ nửa giờ trước rồi”

“Trời đâu lạnh đến thế” là câu trả lời đầy đủ của Blaine, và Kurt đảo mắt mình

“Blaine, tuyết đang rơi đấy. Và em khá chắc là tay em mất hẳn cảm giác rồi.” Đáp lại, Blaine chỉ đơn giản mỉm cười, nắm lấy tay Kurt và nắm lấy nó bằng đôi bàn tay mình.

“Giờ thì em cảm nhận được chúng rồi chứ?” anh hỏi. Và dĩ nhiên, ngón tay của Kurt đã có thể động đậy, nhưng cậu sẽ không để Blaine được thỏa mãn đâu.

“Không hề,” cậu nói

Blaine nhìn chằm chằm vào Kurt trong vào giây và buông tay cậu ra, Lần này, anh cởi hẳn chiếc găng hở ngón của mình. Dù ngoài trời đang buốt lạnh vô cùng, bàn tay anh vẫn thật ấm áp khi nó chạm vào khuôn mặt Kurt.

“Em cảm nhận được chứ?” anh hỏi, giọng mềm đi.

Kurt ngỡ ngàng trước sự ân cần trong đôi mắt đen láy của anh. Lý trí lên, Kurt, lý trí lên.

“Khô-ngg”, Kurt lắp bắp, cố sức nắm lấy sợi dây của hiện thực đang dần trượt xa khỏi cậu.

Blaine chậm rãi dựa vào cậu, ngón cái chậm vẽ những đường tròn trên má Kurt. Kurt không biết vì sao anh lại nhìn cậu như thế nữa, cứ như anh đang cố tìm ra câu trả lời cho công thức toán học nào đó trong mắt cậu vậy. Anh gần tới mức mũi họ đụng vào nhau, và Kurt đột nhiên hồi tưởng lại quá khứ.

My heart stops…when you look at me…

Blaine thở dài thật nhanh, và rồi rướn về phía trước để chạm môi lên môi Kurt. Khi anh rời đi, đôi mắt xanh của Kurt mở rộng ra và sang lấp lánh. Blaine ngắm chúng một hồi trước khi lên tiếng

“Em có cảm nhận được không?”

Cậu cảm nhận được.


Advertisements

4 thoughts on “Fragile Strength chap 1

  1. Pingback: Fragile Strength (Klaine) | Summer Rain

  2. mình chết trước cái sự dễ thương của hai người rồi. =)))))))) Mình biết là mình sẽ thích truyện này mà. ^^
    những tia sang => tia sáng
    đeo gang tay => găng tay
    cậu mới thảo được => tháo được
    Thế thôi,cảm ơn nhá,chuyện hấp dẫn và …ngọt chết đi được 😄

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s