Hugs chap 7

Sherlock thức giấc và trông thấy John đã tỉnh dậy, nằm bên cạnh anh với đôi mắt buồn tênh. Nhưng ngay khi nhìn thấy Sherlock chống cằm nhìn mình, biểu cảm của John nhanh chóng chuyển thành nụ cười mỉm.

“Chào buổi sáng, cục cưng”. Anh nói.

Sherlock mỉm cười và hôn chóc lên môi anh. Nhưng nụ hôn dừng lại ở đó bởi điện thoại của Sherlock run bần bật trên chiếc bàn bên cạnh. Sherlock lẩm bẩm nhưng vẫn mở tin nhắn ra xem.

Nhìn vào mặt Sherlock, John hỏi. “Lestrade à? Lại có vụ mới à?” cậu hỏi.

Sherlock gât đầu. “Ba vụ giết người liên tiếp ở ba nơi khác nhau trong Luân Đôn, như thường lệ, chẳng vụ nào có manh mối cả, nhưng đã mấy ngày rồi anh chẳng tìm được vụ án nào.” Sherlock đáp lại và bật dậy. Khoác lên bộ vest phẳng phiu và đẹp đẽ của mình. Anh liếc xuống John và cau mày.

“Em không định đi à?” Anh hỏi.

“Thôi, không, em mệt lắm.” John cố làm giọng bình thường

Sherlock gật đầu, trả lời tin nhắn của Lestrade và đút điện thoại vào trong túi áo.

“Nếu cần gì thì cứ gọi em nhé,” John nói “Và cẩn trọng nữa.” Cậu tiếp lời.

Sherlock mỉm cười và hôn John lần cuối trước khi rời khỏi phòng ngủ. “Gặp lại em sau.” Gã tóc xoăn lên tiếng. “Anh yêu em.” Anh lớn tiếng nói.

John cười nhẹ và đáp lại. “Em cũng yêu anh.”

Cậu nghe thấy tiếng Sherlock chạy vội xuống cầu thang, mở cửa ra và đóng cửa lại. John hít sâu một hơi và tự nhủ mình phải cứng rắn lên.

John dành gần như cả ngày để rửa dọn, thay ga giường, lau nhà. Nhưng vào lúc hai giờ hơn, cậu chẳng biết phải làm gì nữa. Cậu muốn giữ cho bản thân bận rộn, điều đó khiến cậu ngừng nghĩ linh tinh. Nhưng bất kể làm gì, cậu cũng đều nghĩ tới ngày hôm ấy.

Thế nên cậu gọi Sherlock, hỏi chỗ hiện tại của anh và nhanh chóng đến chỗ hiện trường thứ ba.

Khi đến nơi, cậu được chỉ tới một căn phòng, nơi cả Lestrade, Donavon, Aderson, Sherlock, hai cảnh sát và một người phụ nữ từ tòa án đang đứng. John tiến về chỗ Sherlock, bước gần về phía người đàn ông đang suy nghĩ và hưởng thụ cảm giác ấm áp từ anh.

Sherlock vẫn là anh thường ngày thôi, xúc phạm Anderson và nghĩ nhanh hơn tất thảy mọi người. Nhưng John không còn như trước nữa, cậu im lặng, mặc cho Sherlock thóa mọa mọi người, và không hề khen ngợi những suy luận thông minh của Sherlock.

“Vậy, Anderson, việc anh im đi là làm phước cho tất cả mọi người trong phạm vi một dặm. Tôi đã đúng, những dấu chân đó không phải là của kẻ giết người, và John, nếu như em có thể thật tử tế và nói cho anh biết lí do vì sao em buồn đến vậy.” Sherlock nói.

John nhảy dựng lên và đáp “Sao cơ?”

Sherlock thở dài, anh quay người đối diện với John và nắm lấy bàn tay cậu.

“Sao vậy em? Trông em buồn quá, anh không thể hiểu nổi, anh chẳng nhớ nổi gần đây mình đã làm gì sai nữa.” Sherlock cau mày

“Không, chuyện không liên quan tới anh, Sherlock.” John đáp lại ngay tức khắc, cắt phăng đi lập luận sai lầm của Sherlock.

“Vậy thì là sao, cưng ạ, nhìn em buồn lắm.” Sherlock nói, anh nhìn sâu vào mắt John.

“Đó…là chuyện bố em.” John nói và nuột cục nghẹn ở cổ họng xuống.

“Ông ấy đã chết đúng không, khi em vẫn còn ở Afghanistan?” Sherlock hỏi.

John thấy như những tầng nước đang trào lên từ mắt mình. “Ông ấy đã mất cách đây 5 năm rồi.” John nghẹn ngào

Sherlock cúi đầu và hoàn toàn chăm chú lắng nghe. Anh ốm lấy John, vòng tay qua người chồng của mình để trao đi sự ân cần và ấm áp. John khóc trong im lặng. Và tất cả đều hiểu rằng khi bạn khóc trong câm lặng, thì đó chỉ có thể là vì bạn không thể đừng được. Vai cậu run bần bật, và cậu túm lấy áo khoác của Sherlock như thể chẳng bao giờ muốn rời xa.

“Anh xin lỗi, anh đã quên mất… Anh đã quá hào hứng với những vụ án mới.” Sherlock nói và xoa xoa lưng John khi Lestrade đuổi mọi người ra khỏi phòng. Sherlock trưng ra nụ cười biết ơn với Lestrade khi ông kéo Anderson ra và đóng cửa lại.

“Ổn…ổn mà. Em chỉ muốn coi nó như những ngày bình thường khác. Em đã không muốn nghĩ về nó. Em đã nghĩ rằng nếu em cứ làm cho bản thân bận rộn, thì em -sẽ-sẽ-sẽ ổn.” John đáp.

“Ssshhh, không sao mà. Anh sẽ đưa em về. Em có thể gọi cho mẹ đấy; Harry không phải là đối tượng trò chuyện thích hợp lúc này đâu. Sau đó chúng ta có thể ôm nhau xem vô tuyến cho tới khi chìm vào giấc ngủ.” Sherlock nói.

“Anh sẽ làm thế vì em sao? Vậy còn vụ án?” John áp mặt vào áo Sherlock.

“Nó đâu có quan trọng. Em mới quan trọng, và dĩ nhiên là anh sẽ làm mọi thứ vì em,” Sherlock nói.

Trong chưa đầy 20 phút, họ đã trở về 221b phố Baker, ngôi nhà của họ. John gọi cho mẹ mình, và có nhanh chóng trò chuyện với bà khi Sherlock để cậu ngồi trên đùi anh. Sherlock xoa lưng cậu và chơi với những lọn tóc nơi cổ John. Sau cuộc trò chuyện dài, John nói lời tạm biệt và gác máy xuống. Sherlock mang tới bộ đồ ngủ của cả hai cùng chiếc chăn, thật nhanh chóng, họ dựa vào nhau trên ghế bành để cùng xem Doctor Who.

“Bố em cũng hơi giống Doctor Who.” John nói với hàng nước mắt lăn dài trên mặt, và cậu rúc vào ngực Sherlock và tiếp tục nhìn về phía màn hình.

“Sao lại thế?” Sherlock hỏi, ngắm nhìn John.

“Ông ấy chưa bao giờ bo cuộc. Ông thường chơi đùa cùng em ngoài vườn hàng giờ liền cho tới khi cả hai bị mẹ gọi vào. Em vẫn còn nhớ..ông từng nhấc bổng em lên rồi xoay vòng cho tới khi tụi em đều chóng mặt. Và kể cả khi em đã lớn, ông vẫn ôm lấy em và nhấc em lên. Ông thật sự rất vui tính. Hơi quá khức, nhưng em thích điều đó. Ông đã thật..tự hào khi em làm bác sĩ quân đội. Ông ấy vẫn luôn tự hào về em..về Harry, về những gì mà chúng em đã làm. Ông vẫn luôn ở đó, chứng khiến chúng em lớn lên và nâng đỡ khi chúng em vấp ngã.” John nói và nức nở, cậu ngừng xem phim và vùi mặt vào áo Sherlock.

“Nghe thật tuyệt” Sherlock mỉm cười.

“Ông ấy rất tuyệt vời.” John nói thêm vài lời trước khi dừng lại.

“Ông ấy là luôn khiến em gặp phải nguy hiểm hay rắc rối. Ông ấy thường hay mắc lỗi, hơi giống một đứa trẻ to xác. Ông thích những trò đùa, bố em ấy. Và ông cũng chẳng bao giờ la hét nữa, nhưng chúng em đều nhận ra khi ông giận dữ bởi ông thường im lặng. Nhưng điều đó cũng chẳng xảy ra thường xuyên, ông rất lành tính. Chúng em thường làm nhiều việc cùng nhau, ông là cha và là cả bạn thân nhất của em nữa, bởi em tin ông ấy hơn bất kì ai khác.Khi em nói với mẹ rằng em sẽ đi tới Afghanistan, bà dã rất lo lắng, bà đã cản em lại, và muốn em rời quân đội. Nhưng bố chỉ ngồi trên ghế và nói rằng “Bố đã đúng..suốt những năm tháng ấy, con luôn là một người lính dũng cảm.” Đó là những gì mà em muốn nghe, những lời động viên. Nhưng rồi khi ra đi, em nhận được tin ông đã mất..khi đang chìm trong giấc ngủ, một cách yên bình. Họ nói em có thể về dự đám tang. Nhưng em không làm thế. Em biết bố muốn em ở lại. Khi chú cún em nuôi chết, ông đã nói rằng người mà ta yêu thương thật lòng sẽ chẳng bao giờ mất cả. Họ sẽ ở trong trái tim ta mãi mãi. Ông vẫn chưa chết. Ông vẫn đang ở trong trài tim em đây” John nói và nhắm mắt lại, cố hồi tượng lại cha mình. Khi nhớ về cha mình, cậu không bao giờ nhớ đến ông như một ông lão. Cậu thấy một Hamish Watson, trẻ trung và tươi tắn, với nụ cười in hằn trên khuôn mặt, nụ cười ân cần, đôi mắt và mái tóc màu tro. Cậu luôn nhớ tới cha trong thời kì sung mãn nhất.

Sherlock hôn lên trán John và kéo cậu lại gần hơn.

“Em có cần gì không?” anh hỏi.

John mỉm cười và nhìn vào mắt anh.

“Anh là tất cả những gì em cần rồi” John nói và lại ôm anh lần nữa.

 

Advertisements

2 thoughts on “Hugs chap 7

  1. Pingback: Hugs (Drable series) | Summer Rain

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s