Father, Brother, Child

Author: Cousin Shelley
Genre: Romance /Angst
Pairing: Eric / Godric from TRUE BLOOD
Disclaimer: They belong to themselves
Status: One-shot /Completed

Haven’t asked for permission yet

 

-o0o-

Cảm giác tràn dâng đột ngột nơi Eric khi lần đầu anh trông thấy Godric ở tầng hầm của The Fellowship of the Sun, anh lại cảm thấy lần nữa khi Godric bước về phía anh. Và anh quay người lại.

“Đã quá lâu rồi, Đứa con của ta”

“Phải” Hơn 70 năm đã trôi qua, 70 năm mà tưởng như 700 năm. Anh phải ngăn lại cảm giác muốn quỳ gối và van xin sự thứ tha từ cậu, dù anh biết rằng Godric không hề giận anh.

“Khi đối đầu với con người, chúng ta phải tốn chút thời gian, Eric. Nếu cậu có thể chấp nhận điều đó.”

“Chấp nhận sao? Dĩ nhiên, Godric. Tôi mong chờ điều đó đấy.”

 

Anh chưa bao giờ rời bỏ Godric khi họ đối diện với loài người, cuộc chiến mà Godric đặt tên như thế. Anh đứng gần bên cậu, cuốn đi bất cứ kẻ nào dám nhìn Godric với sự trân trọng thấp hơn cậu xứng đáng được hưởng. Và rất nhiều lần, Eric nghĩ rằng mình đã hơi quá tay với chúng, anh chỉ muốn nói ra điều đó mà thôi.

Anh ngắm nhìn chủ nhân của mình, khiêm nhường khi cậu vẫn luôn ở một hình hài nhỏ bé và mảnh mai, vậy mà lại mang trong mình thứ sức mạnh mạnh nhất trong vũ trụ. Khiêm nhường và di chuyển theo cách mà anh không thể lí giải được từ 70 năm trước.

 

“Cậu đang bỏ đi,” Godric lên tiếng. “Và cậu có quyền làm thế.”

“Nhưng tôi không muốn.”

“Ta biết. Nhưng cậu là một đứa con không thể cứ mãi núp sau bóng cha mình được.”

“Ngài đâu có kiềm giữ tôi lại.” Eric khuỵu một gối xuống, ngay trước chiếc ghế mà Godric.

“Không.” Cậu đặt tay lên má Eric. “Cậu tự kiềm chế chính mình, cậu hi sinh bản thân vì những điều nhỏ nhặt mỗi ngày, vì sự an nguy của ta, bởi cậu nghĩ rằng ta muốn thế, bởi cậu nghĩ là ta xứng đáng được như thế. Lòng nhiệt huyết cậu từng dành cho tổ quốc, cho cuộc chiến, cho tình yêu…giờ dành lại tất cả cho ta, và ta sợ cậu sẽ cho đi mọi thứ và thành kẻ trắng tay mất.

“Tôi…”

“Cậu chưa bao giờ ngập ngừng, chưa bao giờ thốt không nên lời, trừ lúc ở bên ta.”

“Godric . . . du har mitt blod, min kropp . . . mitt hjärta. Allt jag är, är ditt.” Ngài có máu của tôi, thân thể tôi..trái tim tôi. Toàn vẹn con người tôi là của ngài.

“Và ta trân trọng tất cả những điều đó. Nhưng cậu đang đánh mất chính mình trong sự tận hiến này”

“Tôi sẽ ổn thôi. Ngày mang lại cuộc sống cho tôi, cuộc đời này, những mục đích. Biết được rằng tôi có thể làm gì đó cho ngày, trao cho tôi mục đích để sống. Jag böjer mig för dig. Jag skulle till och med gå sönder.” Tôi nghiêng mình trước ngài, vì ngài, tôi sẵn sàng tân biến.

“Tan biến? Jag skulle inte be er att göra det.” Godric hôn lên gương mặt Eric, lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt anh. Ta không hề muốn cậu làm như thế.

“Du skulle inte behöva fråga.” Ngài sẽ không cần phải yêu cầu đâu.

 

***

 

“Eric.”

 

Eric rời khỏi những kí ức của mình nhìn vào chủ nhân, cảm giác muốn quỳ sụp xuống và cầu xin lại đến, vì điều gì chứ, anh không biết nữa. Quả bom là thứ mà chẳng ai có thể đoán trước được, nhưng gánh nặng lại đè nghiến lên vai Godric như những tảng đá, Eric biết. Anh có thể cảm nhận được, cho dù anh không hề đứng bên chủ nhân của mình, anh vẫn có thể cảm nhận được sức ép của nó. Và anh sẽ làm tất cả để xóa đi gánh nặng ấy.

 

Họ ngồi cách nhau một chiếc bàn, chẳng ai lên tiếng trong một thời gian dài, khi những lời nói dường như trở thành dư thừa. Họ đang chờ đợi cuộc họp với những thành viên hội đồng, để tìm ra cách đẩy lại những gánh nặng này sau lưng.

 

Gương mặt Eric dịu lại, và anh nói điều duy nhất dường như phù hợp trong giây phút này. “Allt jag är, är ditt. Luôn là như thế”

 

“Đứa con tận tụy của ta. Allt jag är, är ditt” Cậu nhắc lại, ta là của cậu. “như ngay từ cái giây phút ta tìm thấy cậu, bị thương và chờ chết trong đám người ấy. Máu me đầm đìa, man rợ, cứng đầu hết sức và mạnh mẽ.” Cậu nói thẳng. “Quãng thời gian rời khỏi ta là tốt cho cậu.”

“Tôi nhớ ngài”

“Và ta cũng thế,” biểu cảm của Godric không hề đổi thay. “Cậu vẫn sẽ hi sinh vì ta, dù ta không cần phải yêu cầu điều đó.”

“Không chút do dự,” Erik đáp lại nhanh chóng, nghiêm túc, cứ như thể lòng tận hiến của anh đang bị nghi ngờ và dò hỏi.

Và rồi Godric trao đi nụ cười xinh đẹp nhất mà Eric được thấy trong 200 năm qua. Người kiến tạo của anh bước qua chiếc bàn và nắm lấy tay Eric.

“Phải. Nhưng từ giờ trở đi, cậu sẽ không phải hi sinh một mình”

 

December, 2009

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s