Normal is the Watchword chap 1

Prolouge

Nếu Jamie là nhân vật chính của câu chuyện này, cậu muốn lời dẫn đầu tiên sẽ là “Jamie là một chàng trai gần đôi mươi hết sức bình thường.” Vấn đề ở chỗ Jamie không thật sự là nhân vật chính trong chuyện. Không, nếu có bất kì câu chuyện nào ở đây, thì nhân vật chính hẳn phải là cha của cậu. Và cha cậu chính là Harry Potter, từ kinh nghiệm sống ngắn ngủi của mình thì Jamie biết rằng bản thân cậu đã khẳng định sự ‘bình thường’ của mình ngay từ khi rời khỏi sự bao bọc ấm áp và thoải mái của bào thai. (và mọi số người thì nói rằng, cậu đã làm thế trước cả khi rời khỏi bụng mẹ)

Nhưng có rất nhiều điều, lại khiến Jamie trở nên khá bất thường.

Điều đầu tiên, Jamie là một phù thủy. Điều này hẳn là rất bình thường, trừ việc, cho dù luôn nhận thức được điều đó, cậu chưa bao giờ sống đúng nghĩa là một phù thủy cả. Cậu đến trường học bình thường và có những ngày nghỉ bình thường, và cậu sống trong một ngôi nhà tầm tầm – nơi mà cha cậu hầu như chẳng bao giờ dung tới phép thuật. Từ ‘Ma bùn’ vẫn còn khá lạ miệng đối với cậu, cứ như thế đó là tiếng nước ngoài ấy.

Thế nên, khi cậu chui vào Thế giới phù thủy lần đầu tiên và đến thăm Diagon Alley, rồi tới Hogwarts, Jamie chẳng hề thấy mình bình thường chút nào cả. Cha cậu khuyên đừng nên lo lắng và rồi cậu sẽ thích nghi được ngay thôi, nhưng cậu luôn ngờ vực việc mình sẽ phải tự khám phá Thế giới phù thủy thế nào đây, vậy nên cậu chỉ đáp lại ‘vâng’ và một nụ cười, cho dù cậu chẳng hề thấy tự tin chút nào.

Bởi vì đó chính là cha cậu (và người đó thật sự là một người cha rất tuyệt, thế nên Jamie chẳng có chút gì phàn nàn cả), Jamie nhanh chóng nhận ra cuộc sống ở Hogwart chẳng hề bình thường chút nào.

Một lần, cậu là tân sinh viên duy nhất được bạn học hỏi xin chữ ký của cha trên thẻ Chocolate Frog của họ. Và cậu cũng là đứa duy nhất được mọi người biết trước cả khi đặt trên vào sân trường. À, công bằng mà nói, người ta không hẳn là biết cậu, họ chỉ mang mang nghe về cậu mà thôi. Họ nói về con trai của Harry Potter trên Hogwarts Express và vỗ tay nhiệt liệt khi nghe thấy tên cậu giữa buổi Phân lớp. Phải nói là mọi người đã khá thất vọng khi cậu thảm hại như thế. Chẳng ai nghĩ con trai Potter lại một đứa gầy nhẳng, cao lộc ngộc với mái tóc đỏ bù xù, chiếc mũi dài hơi quá so với gương mặt cậu và đôi mắt nhạt nhẽo chưa từng thấy. Với lại, họ cũng không nghĩ cậu lại bị phân vào nhà Hufflepuff. Không hề.

Ngay trong lần đầu tiên, trước khi kịp kết bạn với bất kì ai, thì cậu đã khiến cả trường này thất vọng.

Và nếu như thế còn chưa đủ, thì điều tệ hại nữa là cậu chỉ còn cha. Jamie chẳng ngây thơ tới mức phải đợi cha bảo rằng có vài đứa trẻ chỉ có mẹ hoặc bố, hoặc hai bố hoặc hai mẹ và điều đó là hoàn toàn bình thường. Điều mà cha Jamie nghĩ rằng cậu không biết, là vài tuần trước đây, khi cậu lục lọi đống đồ của bố để tìm vài cái đĩa game cậu đặt hàng từ đợt sinh nhật, Jamie đã tìm thấy ảnh chụp cha cậu với cái bụng bự đáng ngờ. Và ngày tháng trên đó chỉ cách vài tuần trước khi Jamie được sinh ra.

Thế nên, vâng, Jamie biết rằng cậu chẳng bình thường tí nào, và cậu nhận ra điều đó từ lâu lắm. Với lại nếu không nhận ra từ trước, thì lịch học những ngày đầu ở trường Phù thủy và pháp sư Hogwarts cũng sẽ khiến cậu khẳng định chân lý đó.

À phải, còn mấy thứ kì lạ về phép thuật của cậu nữa. Hoàn toàn chẳng bình thường chút nào.

Nhưng chuyện về cậu thế là đủ. Câu chuyện này chắc chắn không phải là về cậu rồi. Nó là về cha của cậu. Và có lẽ là một chút gì đó về Giáo sư Malfoy nữa (hoặc là rất nhiều)

~0~

Câu chuyện này thật sự được bắt đầu ở lớp học Bùa Chú. Đó là một chiều thứ sáu, Jamie khá là mệt mỏi và cậu lại phát hiện ra một điều mới lạ. Lần nữa.

“Em đúng là học sinh năm nhất đáng gờm nhất mà tôi từng thấy đấy,” Giáo sư Malfoy cằn nhằn trong khi sửa lại chiếc long ngỗng mà Jamie vừa mới đọc thần chú Bay Lên Nào (Wingardium Leviosa) biến nó thành hư không. Lời tuyên bố đó hiển nhiên được cả lớp nghe thấy và họ đồng thanh cười khúc khích, một số người còn chẳng thèm che miệng lại. “Đến gặp tôi ngay sau khi học xong, James”

James thở dài và nhìn xuống tay cầm đũa phép của mình. Chuyện này chẳng hay ho chút nào. Không phải là chuyện phép thuật của cậu cứ loạn lên trong giờ của Giáo sư Malfoy, mà là vì cậu biết giáo sư chẳng ưa gì mình cả.

Giáo sư Malfoy chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt cậu – hay thậm chí là mặt. Mắt thầy luôn tập trung vào bên vai trái của Jamies, hoặc đa phần là vào một bên cổ của cậu. Nhưng rồi, Giáo sư Malfoy là một người khá thất thường. Có những ngày thì sự hiện diện của Jamie khiến cho thầy cực kỳ khó chịu, và có những ngày thì cậu thậm chí còn không hề tồn tại. Giáo sư Malfoy thật sự rất kỳ lạ. Ví như, thầy là người duy nhất (trừ chú Ney và bác Hagrid, những người cậu biết từ lâu rồi) không gọi cậu bằng họ. Và Jamie cũng là người duy nhất mà giáo sư Malfoy gọi bằng tên chính.

“Tôi đã nói chuyện với giáo sư Scutum và giáo sư Grant,” Giáo sư Malfoy lên tiếng trước khi Jamie có đủ thời gian để quyết định xem mình nên đứng hay nên ngồi. “Họ nói rằng em không chỉ có vấn đề với việc kiểm soát phép thuật trong lớp tôi. Mà dường như, trong giờ của tôi thì phép thuật của em quậy phá nhất thì phải. Tôi chỉ có thể cho rằng lí do là vì ở lớp của tôi, em phải thực hành phép thuật nhiều nhất.

Giáo sư Malfoy nói chuyện với chất giọng đều đều, và mắt thầy hướng vào mặt bên kia của lớp học. Jamie nghĩ thầy thật sự trông rất giống một con robot.

“Theo như tôi thấy thì vấn đề không phải là do cách làm việc hay do sự thiếu tập trung phần em, và cũng không thể đổ tại cho chất lượng của cây đũa phép nữa.” Giáo sư Malfoy khựng lại, nhưng Jamie chẳng thể nghĩ ra bất kì lí do nào khác. “Trò có hiểu tôi đang nói gì không, James?” Giọng thầy nhẹ dần, và đột nhiên Giáo sư Malfoy như trở thành một người hoàn toàn khác. Nghe như thể thầy ấy đang quan tâm cậu vậy.

“Thế có nghĩa là vấn đề là ở em ạ, thưa giáo sư?”

Giáo sư Malfoy chỉ gật đầu và điều gì đó hết sức mạnh mẽ dường như bóp chặt lấy trái tim của Jamie.

“Nhưng trước khi tìm hiểu thêm bất kì điều gì. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu tôi nói chuyện với cha em.” Jamie có thể thấy Giáo sư Malfoy đang nhìn thẳng vào mình, và đó là một cảm giác rất lạ sau khi bị lờ đi từng ấy thời gian. Đó là Jamie, người không thể nhìn vào Giáo sư Malfoy thêm một phút nào nữa.

“Em sẽ bị đuổi học ạ?” Jamie vội hỏi, cố để giọng mình không run lên bần bật.

“Dĩ nhiên là không, James. Em là con trai của Harry Potter mà,” Giáo sư Malfoy trả lời, một lần nữa, giọng thầy thật lạnh lẽo và nhàn nhạt.

Jamie chỉ có thể đổ lỗi cho chất giọng mạt sát là từ sự quái đản tự nhiên của Giáo sư Malfoy và lờ nó đi. Nhưng cùng lúc ấy, Jamie biết được rằng có-điều-gì-đó-không-ổn với cậu và thật khó để chấp nhận nó; dù sao thì cậu cũng chỉ là một đứa trẻ thôi.

Cậu rời khỏi phòng và gạt đi những giọt nước mắt.

-o0o-

Advertisements

7 thoughts on “Normal is the Watchword chap 1

  1. Pingback: Normal is the Watchword | Summer Rain

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s