Kid In A Candy Store Part I

-o0o-

 

“Sherlock, mọi người đang nhìn chúng ta đấy.”

“Phải, đúng là họ đang làm thế thât.” Sherlock lẩm bẩm một cách lơ đãng, anh không thể rời mắt khỏi đống ‘dương vật giả’ được trưng bày ngay trước mặt. Anh chọn lấy một chiếc thật lớn với màu hồng đẹp mắt, và mân qua mân lại, nghiên cứu nó từ mọi góc độ. “Anh nghĩ người ta chọn màu này để làm gì, John?” anh hỏi. “Chắc chắn là nó chẳng tăng thêm chút cảm giác nào rồi?”

John nhắm mắt lại và day day sống mũi. Có lẽ, nếu cậu đủ tập trung, cậu có thể tỉnh giấc và chuyện này sẽ kết thúc.

Nhưng thật không may, anh chẳng che lại tai mình được.

“Quá mềm để có thể làm một thứ vũ khí giết người hữu dụng,” Sherlock nói nhỏ, với giọng điệu cho rằng rõ ràng thứ này không nên tồn tại trên đời. Tiếp sau đó là một tiếng thở dài và chép miệng, nó khiến John hiểu rằng Sherlock sẽ chẳng thèm đặt lại món đồ vào chỗ cũ, mà thay vào đó là vứt nó sang một bên và chuyển sang giá đồ kế tiếp. Với tiếng rên rỉ chán ngán, John mở mắt, trông thấy chiếc dương vật giả màu hồng nằm chễm chệ trên sàn, và nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh trước khi đặt nó lại giá. Cậu chẳng hề muốn người bán hàng cho mình một trận bởi bạn chung nhà của cậu ném đồ đi lung tung.

Cậu tìm thấy Sherlock đứng cách đó vài bước, tò mò ngắm giá để ‘hạt hậu môn’, biểu cảm của anh gần giống như trông mấy cái tử thi gớm ghiếc. “John,” anh nói, lấy ra một hộp kính nhỏ trong túi áo và xem xét chuỗi hạt ở một mức độ nhất định. “Thứ này để làm gì?”

Ngay lập tức, John thề rằng cậu thấy cả cuộc đời mình vừa chạy qua trước mắt. Cậu ngắm lại nó, và thậm chí xem đi xem lại và cảnh tượng, nhưng cậu chắc rằng mình chưa từng làm gì có tội để đáng bị như thế này.

“Chúng –chúng là –” cậu lúng túng, liên tục chớp mắt trước vẻ mặt hoàn toàn thành thạt của Sherlock. Cậu cố bình tĩnh lại và lên tiếng. “À thì là để –cái đó, khi anh — khi người ta—” Cậu hoàn toàn bối rối trước nét mặt không hề lấy làm bình tĩnh của anh, và cuối cùng đành kết thúc bằng. “À thì, cái đó là để làm tình.”

Sherlock đảo mắt. “Dĩ nhiên rồi,” anh nói với vẻ khinh bỉ, và xoay gót lại, lướt mắt quanh cửa hàng nhỏ bé. John đột nhiên tưởng tượng ra cuộc đời mình sẽ ra sao trong vài giây tới, nhưng không đủ nhanh để kịp ngăn nó lại. Cậu nhìn với vẻ hoàng sợ khi Sherlock đến chỗ người bán hàng và trưng ra nụ cười rợn người đúng chất cảnh sát.

“Xin lỗi,” anh lên tiếng khi người phụ nữ đứng ngay bên họ. “Mấy thứ này dùng để làm gì?”

Thật tệ khi Sherlock đã hoàn toàn cho rằng dương vật giả là một thứ vũ khí giết người lợi hại, John trầm ngâm nghĩ.

“Er.” Người bán hàng nói.

“Cứ mặc kê anh ta,” John nói, nở ra nụ cười ngại ngùng với người phụ nữ và chẳng thèm quan tâm tới chất giọng tuyệt vọng của mình. “Anh ấy đùa đấy. Một trò đùa tệ hại. Tôi biết là nó chẳng hài hước gì.” Cậu bắn ra một tia nhìn sắc nhọn về phía người bạn cùng nhà với mình.

“Đâu có!” Sherlock lên tiếp. Anh nghe có vẻ tức tối, theo cách mà bọn trẻ hay nói khi chúng muốn được người khác coi trọng. “Tôi muốn biết—-“

“Nghe này, Sherlock,” John nhanh chóng ngắt lời anh. “Chúng ta tới đây để mua roi da đúng không?” Cậu quay về phía người phụ nữ, cố hết sức để lờ đi ánh mắt thích thú và thấu hiểu của cô, và nói. “Cô dẫn chúng tôi tới chỗ bán được không?”

Cô nhếch miệng cười. “Vẫn còn non lắm , đúng không? Lối này,” cô quay người và dẫn họ đến một căn phòng nhỏ hơn.

 TBC

Advertisements

One thought on “Kid In A Candy Store Part I

  1. Pingback: Kid In A Candy Store | Summer Rain

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s