Hugs chap 4

-o0o-

John và Sherlock ngồi phía sau xe của Mycroft. Cả hai đan tay vào nhau khi đi về hướng Bắc để đến ngôi nhà thơ ấu của Sherlock. Chỉ còn hai ngày nữa là đến Giáng Sinh và họ muốn đến đó để thăm họ hàng. Lúc đầu thì Sherlock từ chối nhưng John đã khiến anh đổi ý. Họ đã nhận được lời mời từ 2 lần trước và Sherlock đều từ chối, nhưng John thấy việc từ chối gia đình nhà chồng đến lần thứ 3 chẳng phải là điều hay ho gì.

John đã gặp họ hai lần rồi, sau đám cưới và khi Mycroft bắt cóc họ về nhà, anh lại gặp họ lần nữa. Đó là Bà Holmes, người thích được gọi là Julie hơn và ông Holmes, hay còn gọi là Nathan. Họ rất giống con của mình, chỉ bất căng thẳng và khó gần hơn lần đầu tiên gặp mặt. Dường như họ rất quý John, thế nên anh chẳng hề lo lắng gì về tiệc mừng Giáng Sinh này.

“Em háo hức muốn thấy nhà cũ của anh quá,” John nói.

“Em đã thấy trong album ảnh rồi còn gì.” Sherlock càu nhàu.

“Thôi nào, Sherlock. Tươi tỉnh lên đi chứ, vì em nhé?” John đáp.

Sherlock đã cố kiềm chế, nhưng anh không thể không bật cười trước cái bĩu môi của John.

“Đúng rồi đấy!” John mỉm cười.

“Còn bao lâu nữa thì tới nơi?” Sherlock hỏi người lái xe. “Còn mười phút nữa, thưa ngài”

Sherlock thở dài và tựa đầu vào vai John.

“Sẽ có nhiều người lắm đây. Bố mẹ anh thích giao du mà” Sherlock thở dài.

John mỉm cười. “Em chắc mọi thứ sẽ ổn thôi”

“Anh không lo, anh chỉ không muốn đối xử tử tế với những người mà anh ghét cả tối thôi.” Sherlock đáp.

“Nghe này, hãy là chính anh thôi. Em yêu anh..yêu cả sự cộc cằn nữa, nhưng hãy kiềm chế nó một chút. Em không phiền với vài câu suy luận của anh, nhưng đừng phá hỏng liền 3 đám cưới vào tối nay; Em không muốn ai cho anh một trận đâu.” John nói.

Sherlock mỉm cười. “Vì em, anh sẽ thử. Nhưng anh không hứa đâu đấy.”

“Cảm ơn anh” Jon đáp.

Họ sớm tới nơi và được chào đón từ cửa bởi Julie, người ôm chầm lấy cả hai rồi lùi lại để ngắm Sherlock và John.

“Ôi, hai đứa trông đáng yêu quá,” bà lên tiếng

Sherlock mặc áo sơ mi tím tuyệt đẹp cùng áo khoác, quần dài và quàng khăn, nhưng nó đã sớm bị cởi ra khi anh đặt chân vào căn nhà rộng lớn. John thì mặc một bộ vest thường nhật cùng với cà vạt.

“Mẹ cũng thế” Sherlock đáp.

“Cảm ơn con yêu.” Julie nói.

Sherlock nắm chặt lấy tay John khi Julie kéo họ vào căn phòng lộng lẫy chứa đầy những người ăn mặc diêm dúa, đồ ăn và cả cây thông nữa.

“Mọi người rất háo hức để được gặp con đấy, John, người nắm giữ được con trai ta.” Julie nói.

John mỉm cười. “Chúng con đều nắm được nhau mà.” John nói và đó đúng là sự thật.

John cảm thấy hơi choáng váng bởi căn phòng chật ních người.

Một người phụ nữ tầm tuổi như Julie bước tới cùng với ly rượu trên tay.

“Sherlock! Coi cháu lớn chưa này! Ôi, và đây chắc hẳn là John, rất vui được gặp cháu.” Bà nói và nắm lấy tay của John, rồi vỗ vỗ lên má Sherlock. Sherlock chẳng thích thú gì việc đó, nhưng anh vẫn cố giữ nguyên nét mặt mình.

“Chào dì Beryl” Sherlock lên tiếng.

“John, đây là em gái của mẹ anh” Sherlock giải thích.

“Ôi, chào cô” John nói, và anh vẫn còn đờ đẫn với việc nhìn quanh căn phòng lớn.

Beryl rời đi để chào người khác. Đột nhiên có một tiếng gọi lớn. “Sherlock!” từ một nhóm người tầm tuổi như anh.

Sherlock dẫn John tới chỗ họ, trong đó có cả Mycroft nữa.

“John, đây là anh em họ của anh. Emily, Benjamin, Mandy và Christopher,” Sherlock nói. John bắt tay họ. Nhóm người này có vẻ rất tươi tắn và thân thiện.

“Vậy ra đây là vị bác sĩ quân đội bí ẩn đấy à? John, người yêu Sherlock Holmes?” Christopher lên tiếng với một nụ cười.

“Chúng em đã đọc blog của anh, John. Nó thật tuyệt!” Emily tiếp lời cùng với 3 cái gật đầu liên tiếp.

“Cảm ơn em. Anh thấy chưa, Sherlock, ngay cả em họ anh cũng thích nữa!” John nói lớn.

“Em gọi anh là đồ dốt nát!” Sherlock phàn nàn.

“Đó là kiến thức tiểu học, Sherlock, là hệ mặt trời đó.” John nói với nụ cười rạng rỡ.

“Nó chẳng giúp ích gì cho anh! Em và mấy vụ án mới là thứ có nghĩa lý với anh.”Sherlock khẳng định.

“Awww.” Emily và Mandy đồng thành.

“Dù sao thì, em tưởng là anh thích blog của em?” John hỏi.

“Anh thích, chúng tuyệt mà! Em yêu từng chữ trong đó, dù em có gọi anh là kẻ dốt nát.” Sherlock mỉm cười. John cười toác miệng và Sherlock buông tay anh ra, để có thể vòng tay qua người John và ôm lấy eo cậu.

“Ôi, hai người đúng là cặp đôi hoàn hảo đây,” Emily mỉm cười.

Khi đồ ăn được dọn ra, tất cả đều ngồi quanh chiếc bàn lớn. Sherlock và John ngồi cạnh nhau. John vẫn còn cảm thấy choáng ngợp trươc số lượng khách.

Sherlock nhìn xuống đĩa thức ăn của mình.

“Ăn đi, Sherlock!” John nói.

Sherlock bĩu môi.

“Anh ăn được bao nhiêu thì ăn.” Giọng John đều đều.

“Okay,” Sherlock đáp.

John mỉm cười và họ ngồi đó, ăn bữa tối và thì thầm với nhau.

“Thật không đây, Sherlock Holmes đang ăn à?” Mandy cười khúc khích.

“John sẽ lo nếu anh bỏ bữa.”Sherlock lên tiếng và quay lại cuộc trò chuyện với John.

Khi bữa ăn kết thúc, chiếc bàn được dọn đi và âm thanh ngân nga vang lên.

Sherlock mỉm cười và đó là lần đầu tiên anh mời bạn nhảy của mình, điều đó khiến cho tất cả kinh ngạc.

“Ta nhảy chứ?” anh hỏi.

“Sherlock! Em không biết nhảy!” John thì thầm khi anh nhìn thấy những ánh mắt rọi quanh mình.

“Em có thể mà, vậy ôm anh và lắc lư thì sao?” Sherlock nài nỉ bằng một nụ cười.

“À thì…em thích ôm ..và mọi người cứ nhìn chằm chằm vào em, thế nên em cần phải được ôm. Okay” John chịu thua và nắm lấy tay Sherlock.

Sherlock dẫn anh ra sàn nhảy và kéo anh lại gần, John tựa má lên vai Sherlock còn Sherlock thì dựa cằm lên đầu John. John đặt tay lên eo Sherlock và Sherlock ôm lấy lưng anh. Họ đung đưa theo điệu nhạc. Khi những cặp đôi khác cùng ra sàn nhảy, John khẽ nhìn lên Sherlock.

“Sao anh lại làm thế?” John hỏi.

“Em biết là anh chẳng quan tâm mọi người nghĩ gì mà. Anh chỉ muốn nhảy với em. Anh yêu em, và không điều gì có thể ngăn cản chuyện đó, nhất là gia đình anh. Em là gia đình của anh, John. Là tất cả những gì mà anh cần, anh yêu em” Sherlock khẽ nói.

John mỉm cười và kiễng chân lên, chạm môi lên môi Sherlock và hôn anh thật chậm. Sau đó, anh rời ra và tựa má lên vai Sherlock.

“Em cũng yêu anh. Em chỉ ần anh thôi.” John nói và nhắm mắt lại, cảm thấy hoàn toàn yên ổn trong vòng tay của anh. Sherlock khẽ cười và nhắm mắt lại, tựa cằm lên đầu John.

“Cái ôm này thật tuyệt!” John lẩm bẩm.

Sherlock cười khúc khích. Họ cứ ôm nhau và đung đưa theo điệu nhạc cho tới khi giai điệu thay đổi, mọi người bắt đầu rời đi và họ phải nói lời tạm biệt. Nhưng chắc chắn một điều rằng, đó là cái ôm rất lâu và tuyệt. Đôi khi, đó có thể là những cái ôm tuyệt nhất.

 

 

 

Advertisements

One thought on “Hugs chap 4

  1. Pingback: Hugs (Drable series) | Summer Rain

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s