Hugs chap 3

 

 

 

John và Sherlock xuất hiện ở Bart và trông thấy Molly đang đứng trước cửa với nụ cười bẽn lẽn. John mỉm cười, cho tới bây giờ, anh đã có một buổi sáng thật tuyệt, thời tuyệt cũng ấm áp và dễ chịu nữa, John chọn cho mình chiếc áo len kẻ trắng đen mà Sherlock thích cùng với quần Jeans.

“Chào buổi sáng, Molly!” John mở lời.

“Xin chào, John…chào Sherlock.” Cô đáp.

John bóp bóp tay Sherlock để nhắc anh hãy cư xử xao cho tử tế, Sherlock tỏ vẻ đã hiểu bằng một nụ cười.

“Vậy các anh muốn coi cái xác chứ?” Molly hỏi.

“Chắc rồi,” John lên tiếng trước khi Sherlock có thể cộc cằn trong vô thức.

Molly dẫn họ đi qua căn phòng lạnh với cái xác nằm đó, và cả hai nhanh chóng bắt tay vào việc. John cho Sherlock biết về ý kiến y khoa của mình, rồi lùi lại đứng cạnh Molly khi chồng anh tiếp tục làm việc.

Năm phút sau, John vòng tay qua người mình để giữ nhiệt. Anh không thể rời khỏi phòng bởi Sherlock thích có John đứng cạnh để nảy ra các ý tưởng. John run nhẹ và bắt đầu hối tiếc vì không mang theo áo choàng.

Mười phút tiếp theo, Sherlock đang giám định lông mày bên phải của xác chết, còn John thì không thể chịu đựng cái lạnh này thêm nữa. John bước đến chỗ Sherlock và vòng tay qua người Sherlock, anh đút tay vào túi áo Sherlock và tựa đầu vào tấm lưng ấm áp, thích thú với hơi ấm mà anh tìm được nơi Sherlock.

Sherlock đứng thẳng người lên, cởi găng tay ra và quay lại.

“Em cần một cái ôm. Sắp chết cóng đến nơi rồi!” John phàn nàn.

Sherlock cười khúc khích và mở rộng cánh tay mình để đón John vào lòng. John mỉm cười và rúc vào người Sherlock. Anh vùi mặt vào cổ Sherlock và thở dài một hơi nhẹ nhõm khi tấm lưng ấm của Sherlock khiến tay John ấm dần.

Molly đứng đó với vẻ gượng gạo. Cô vẫn còn thích Sherlock và chẳng biết phải làm sao khi đôi chim câu thể hiện tình cảm trước mặt mình.

“Tôi đi lấy trà cho các anh nhé?”, cô đề nghị, sự thật là Molly chỉ muốn rời khỏi căn phòng này thôi.

“Chúng tôi sẽ rất biết ơn đấy, Molly,” Sherlock đáp lời với một nụ cười chân thật. Molly mỉm cười và rời khỏi phòng.

John thả lỏng người trong vòng tay của chồng mình và thấy người đang ấm dần lên.

“Chúng ta càng làm xong nhanh, thì càng sớm được đi về. Em có muốn mặc áo của anh không, lúc này ấy, rồi chúng ta có thể về nhà?” Sherlock hỏi.

John mỉm cười. “Vâng, cảm ơn anh,” Anh nói.

Sherlock thả lỏng vòng tay và cởi áo khoác ra. Sau đó anh giúp John khoác áo vào và cài nút cho John. Sherlock đứng lui lại và một nụ cười thỏa mãn hiện hữu trên gương mặt anh.

John trông thật nhỏ nhoi trong chiếc áo khoác đó. Tay áo dài hẳn xuống và khi John dựng cổ áo lên để bảo vệ mình khỏi cơn lạnh, thay vì che kín cổ như Sherlock, thì chiếc áo lại che kín đến cằm John.

“Trông em tuyệt quá, người ạ,” Sherlock nói, và đó là sự thật, anh luôn nghĩ rằng John là người điển trai và đẹp đẽ nhất trên đời.

John cười khúc khích. “Em đang bơi trong chiếc áo khoác này đây,” Anh nói.

Molly trở lại với tiếng hắng giọng, khi trông thấy John mặc áo khoác của Sherlock, cô ho lên một tiếng và cầm tách trà nóng đến. Sherlock kéo chiếc ghế gần cái xác, đặt tay lên vai John và khẽ ép anh ngồi xuống.

John ngồi xuống và Sherlock trở lại với công việc của mình. John mỉm cười khi nhận ra chiếc ghế được đặt cách ngược đời, vì anh có thể ngả đầu vào hông Sherlock, và anh đã làm như thế.

John nhấp một ngụm trà và nghe thấy tiếng Molly rời phòng.

“Cô ấy vẫn còn thích anh,” John nói với một cái nhếch mép.

“Anh đồng tính, không quan tâm và quan trọng nhất là, đã kết hôn với người duy nhất mà anh yêu, cần và muốn.” Sherlock nói.

John mỉm cười. “Chúng ta nên mai mối cô ấy với ai đó, cô ấy xứng đáng có một người khác,” John nói.

“Sao ta lại phải dính vào chứ?” Sherlock hỏi.

” Chúng ta không phải dính vào, là giúp đỡ bạn bè.” John khẳng định và núp mình trong chiếc áo khoác.

Sherlock mỉm cười. “Em tốt thật, tốt quá đây.” Sherlock nói và hôn lên thái dương John.

“Đi thôi, ta đã xong rồi. Đi đến chỗ khu vườn thôi.” Sherlock nói và nắm lấy tay John sau khi đã rửa tay xong. Họ cảm ơn Molly trên đường đi ra và John bắt đầu tìm kiếm những người hợp với Molly.

 

 

 

 

Advertisements

One thought on “Hugs chap 3

  1. Pingback: Hugs (Drable series) | Summer Rain

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s