RNS Chap 11

Trans’ note: Lưu ý dưới đây có những từ ngữ nhạy cảm miêu tả cảnh quan hệ, bạn đọc cân nhắc trước khi đọc

***

Erik không hề chợp mắt chút nào đêm đó. Anh mất ngủ nhiều đêm tiếp theo trong khi Charles ngủ rúc người vào anh. Đây đúng là tra tấn khi gần kề bên người yêu song vẫn thật xa cách. Những ngày tiếp theo, Erik trở nên cáu kỉnh và vô cùng thô lỗ (hơn cả bình thường) đối với mọi người ngoại trừ Charles, người mà anh luôn say mê

Một tuần sau đó, Charles đã phải ngừng buổi học riêng với Alex để đi theo tiềng gọi từ xa, mà cậu không cần phải là nhà ngoại cảm cũng có thể nghe thấy. Cậu khập khiễng bước vào trong nhà từ sân trước, và bắt gặp cảnh người yêu mình đang hét vào mặt Sean. Nó khiến cậu thấy lạnh sống lưng ngay lập tức. Cậu vẫn còn nhớ tiếng la hét của Erik trong giấc mơ của mình. Charles buộc mình không được nghĩ đến nó nữa khi bước vào phòng.

“Erik! Đừng la hét nữa, vì chúa, em có thể nghe thấy tiếng anh từ ngoài nhà đấy,” cậu nói với anh trước khi quay về phía Sean. “Chuyện này là sao hả?” cậu hỏi nhóc dị nhân.

Trước khi Sean có thể mở miệng, Erik đã ngắt lời cậu. “Thằng ngố này định dùng thử đôi cánh mà Hank làm trong khi không có sự quan sát của mọi người!” anh la lên. Sean thì im bặt khi đứng giữa Charles và Erik với vẻ hối lỗi.

Charles khoanh tay trước ngực và lườm người yêu. “Cậu bé không ngố, Erik, và tất cả chúng ta đều biết rằng nhóc sẽ tự lo được cho mình,” cậu nói với anh. “Có thể nếu cậu nhóc không sợ anh đến thế, thì nó đã nhờ anh giúp rồi.” //Và anh cũng biết việc la hét chỉ khiến nhóc lo lắng hơn thôi mà// cậu nói trong tâm trí.

“Nó đã cố nhảy khỏi mái nhà đấy,” Erik gầm lên qua kẽ răng. Một trong những dây đai của Sean bị hỏng, và nếu như Erik không đến kịp, cậu nhóc đã có thể bị thương.

//Bình tĩnh nào, Erik// Charles yêu cầu riêng người yêu khi cậu quay về phía Sean và ngay lập tức hiểu được ý của Erik. “À, anh hiểu chuyện này rồi. Em sẽ chẳng đi được đến đâu với đôi cánh hỏng đâu, Sean. Anh không muốn em luyện tập theo kiểu chết người này mà không có sự giám sát của anh, được chứ?”

Sean điên cuồng gật đầu. Cậu nhóc thấy mừng vì Charles đã đến. Cậu thà đối mặt với Mẹ Gà còn hơn là với Bố Gấu. “Vâng, chắc rồi…chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu ạ,” cậu nhanh chóng hứa, nhưng trước khi chuồn khỏi đó, cậu còn có một việc nữa phải làm. “Ưm, cảm ơn anh, Erik”

Khi những lời đáp trả của Erik là tiếng gầm gừ thì Sean đã trốn khỏi đó. “Thằng ngố đó sẽ tự giết chết mình mất,” anh nói với Charles khi cố bình tĩnh lại.

Charles bước lại thật gần về phía Erik. “Em mừng là anh thật lòng lo cho lũ trẻ, nhưng việc la mắng chúng là bất công, anh yêu,” cậu khẽ nói. Cậu không hiểu gần đây Erik bị làm sao nữa. Raven vừa mới gặp cậu và yêu cầu Charles phải làm gì đó trước khi Erik khiến cả nhà phát điên. “Và em không thích anh la hét, nó làm em đau đầu.”

“Anh biết, anh cũng đâu định la hét đâu. Chỉ là dạo này anh hơi bứt rứt,” anh thừa nhận khi kéo Charles lại gần mình. Mùi hương của người yêu khiến anh bình tâm lại.

“Anh đang nghĩ gì trong đầu thế hả?” cậu hỏi, cười nhếch mép trước chính câu chữ của mình. Cậu có thể đoán ra điều đó mà chẳng tốn chút công sức nào. Nhưng cậu luôn muốn nghe chính miệng người yêu mình nói.

“Nghĩ về em,” Erik đáp lại, thật vô ích khi cố nói dối một nhà ngoại cảm.

Charles cười khúc khích và tựa ngực vào anh. Cậu rúc vào anh một cách thân mật. Nhón chân để trao cho người yêu một nụ hôn sâu, quyện lưỡi vào nhau và tìm đọc suy nghĩ của anh thông qua gắn kết thân thể. Charles rời khỏi nụ hôn nhanh chóng, nhưng cậu không đẩy Erik ra mà vẫn vòng tay qua cổ anh. “Anh mệt rồi,” cậu khẳng định một điều đã quá rõ ràng. “Em khiến anh phát điên rồi,” cậu suy diễn.

Erik rên nhẹ khi Charles tách khỏi nụ hôn. “Chỉ là em quá quyến rũ thôi,” anh mỉm cười, cố để khiến bầu không khí tươi sáng hơn.

Charles cười một cách tinh quái rồi cắn nhẹ lên đôi môi hé mở của người yêu. “Có lẽ em nên thử xem mình có thể đè nén anh đến mức nào,” cậu thì thầm với chất giọng khàn khàn. “Có lẽ em sẽ lẻn vào giường anh tối nay mà không mặc gì chăng,” cậu đùa giỡn một cách tàn nhẫn.

Erik rên rỉ trước suy nghĩ ấy. Anh sẽ không thể kiềm chế mình nếu Charles cứ quá trớn như thế này. “Em sẽ không làm thế, hoặc là anh sẽ ngừng cư xử tử tế với em đấy,”

Charles yêu những giây phút mà Erik thèm khát cậu nhiều như thế này, giây phút mà anh trở nên phát điên khi thiếu vắng cậu dù chi một tuần. Cậu luồn tay vào giữa hai người để với lấy dương vật đang nửa cương lên của Erik qua lớp quần dài, rồi nắm trọn trong lòng bàn tay. “Em muốn anh chiếm lấy em tối nay,” cậu nói thầm thẳng vào tai anh.

Erik xoay cả hai lại để có thể giữ chặt Charles vào bức tường. “Còn nếu anh không thể đợi được tới lúc đó thì sao,” anh đe dọa khi luồn tay xuống phía dưới để ôm trọn lấy cặp mông của cậu.

Charles cười khẽ, đây là lần đầu tiên cậu thở hổn hển sau cơn ác mộng đó. Cậu đã chờ đợi rất lâu rồi để lại được cảm thấy như thế này. “Anh sẽ phải đợi, anh yêu ạ,” cậu thì thầm, và cong người về phía Erik, ấn chỗ đang cương cứng của mình vào anh. “Sẽ đáng thôi khi ta không còn bất kì trở ngại nào, và anh có thể có được em theo cách mà anh muốn.”

“Nhưng anh muốn em ngay lúc này, dựa vào bức tường này, để mọi người có thể đến và xem anh chơi em,” Erik gầm vào tai Charles khi anh đẩy hông vào cậu lần nữa.

Biết bao quyết tâm của Charles đều biến mất vào khoảnh khắc đó, và cậu quấn chân mình vào người Erik, còn tay thì cởi khóa và giải thoát cho “cậu bé” của người yêu. Mọi suy nghĩ về việc phải đợi đến tối nay đều rời bỏ Charles. Cậu không thể chịu đựng được nữa. Dù cho lần đầu tiên của Charles không thể nào lại là dựa người vào tường phòng nghiên cứu của cha cậu, còn rất nhiều nơi khác họ có thể đi nữa. Cậu nắm lấy “cậu bé bụ bẫm” của Erik rồi ma sát nhẹ. “Chúng ta không thể,” cậu thì thẩm qua hơi thở dốc.

Erik định gầm lên nhưng thay vào đó lại là tiếng rên rỉ. Charles cười mỉm, cậu nhổ nước miếng ra tay rồi quay trở lại với bộ phận nam tính của Erik để ma sát anh nhanh và mạnh hơn. “Anh đã cương cứng vì em bao lâu rồi, anh yêu,” cậu thở áp vào môi anh.

“Rất lâu rồi,” Erik thở dốc khi đẩy hông vào tay Charles. “Quá nhiều đêm phải ngắm em ngủ và giữ mình để không chạm vào em”

Charles nhắm mắt lại và cho phép Erik lấy đi những gì anh muốn, nhưng anh sẽ phải chịu thêm vài trò trêu chọc nữa. “Có lẽ em nên ngừng chạm vào anh ngay… Em không muốn phá hỏng buổi tối của chúng ta,” cậu thì thầm, nhưng một phần trong cậu thật sự lo rằng Erik sẽ quá thỏa mãn nếu xuất ra ngay lúc này và không còn thèm muốn cậu nữa.

“Em đang giết anh đấy, Charles,” Erik rên rỉ khi cả hai dựa trán vào nhau.

Charles buông tay khi nỗi tuyệt vọng để được gần anh một lần nữa là quá nhiều. Cậu rướn người về phía anh và van xin với đôi mắt xanh lớn. “Em không thể đợi thêm được nữa, em muốn anh ngay lúc này,” cậu níu lấy anh.

“Không, chúng ta phải đợi chứ. Lần đầu tiên của em không thể là dựa vào tường được…có lẽ là lần thứ ba hoặc thứ tư của chúng ta….” Erik nói giỡn trước khi quì xuống trước Charles và ngậm lấy nơi đó của cậu qua lớp quần tây.

Charles không hề quan tâm. Cậu sẽ trao mình cho Erik ở bất cứ nơi nào. Cậu đã không còn trinh trắng kể từ năm 17 tuổi, nhưng Erik lại biết cách khiến cậu thấy khác lạ. Nhưng khi người yêu quì gối trước cậu, Charles thở dốc và cúi xuống để nắm lấy anh. “không, không, em muốn thỏa mãn anh cơ…đứng dậy đi,” cậu van xin.

Erik dùng năng lực của mình để giữ chặt tay Charles quá đầu cậu. “Và anh muốn em trong miệng anh, thế nên em sẽ phải chờ thôi,” anh ra lệnh khi dùng năng lực để cởi khóa quần cậu.

Charles để đầu mình đập bốp vào bức tường, nhưng cậu gần như chẳng hề thấy đau với đôi mắt nhắm hờ và ‘cậu bé hứng khởi’ cương cứng đến mức xấu hổ của mình. Charles đỏ mặt và cắn môi, cậu cọ vào bức tường khi đợi chờ Erik chiếm đoạt mình. //Trời ạ, em sẽ không nhịn được lâu đâu, em gần ra rồi..// tâm trí cậu rời rạc

Erik liếm một đường dài dọc theo ‘phân thân’ của Charles trước khi ngậm sâu nơi đó hết sức có thể.

Charles rên lớn rồi nhanh chóng tự che miệng để tránh đánh động cho mọi người về việc mà họ đang làm, nếu không vì đống kim loại xung quanh cổ tay đang gim chặt cậu vào tường, thì cậu đã đổ thành một đống nhũn xuống sàn nhà rồi. Nó đỡ lấy cậu trong lúc khổ chủ đang thở hổn hển, và cảm thấy mình động tình một cách thái quá chỉ sau một cái động chạm.

Erik ngân nga ‘hạ thể’ của Charles trong miệng trước khi kéo ra và nuốt sâu nó lại lần nữa. Anh chưa từng bao giờ làm chuyện này với bất kì ai ngoài Charles. Erik tự thấy mình luôn làm những điều mà anh chưa từng bao giờ thực hiện vì người con trai này.

Charles, thường thì cậu sẽ thấy thật khó khăn để có thể tránh khỏi tâm trí của anh lúc này, bấy giờ lại cười nhếch mép trước việc Erik chỉ làm thế với mình cậu. Cậu thở dốc, một giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt Charles, khi cậu truyền tải cảm giác tuyêt vời của mình cho Erik. Đôi khi, trở thành một nhà ngoại cảm lại là điều tốt.

Erik rên rỉ trước cảm nhận về sự khoái lạc của người khác. Anh luồn xuống hạ thể của chính mình và bắt đầu ma sát trong khi ‘khẩu giao’ cho cậu.

Charles buông thõng tay khi để lộ ra tiếng rên rỉ, và tiếng tục truyền đạt những khoái cảm của mình cho người yêu. “Erik, chúa ơi, Erik…mẹ nó…” cậu chửi thề. Có vẻ như chỉ mình Erik mới có thể khiến cậu có những hành động kích thích hoàn toàn không phù hợp như thế này.

Việc nghe thấy quí ngài Charles đạo mão chửi thề dường như luôn khiến Erik hưng phấn hơn, và anh thấy mình đạt đỉnh một cách nhanh chóng. Charles nhận ra cơn cực khoái của Erik đang đến, và kế tiếp đó chính là cơn cực khoái của chính cậu. Người cậu căng cứng trước thế lực vô hình đang giữ chặt đống kim loại quanh cổ tay cậu và lướt tay qua tóc người yêu như một lời cảnh báo. “Em sắp rồi…mmmmmm!” cậu không thể nói sao cho hết câu.

Erik mút vào sâu hơn khi anh nhận thấy cậu sắp đạt đỉnh, nhưng lại phải tách ra khi cảm nhận thấy chính cơn cực khoái của mình. Anh vúi đầu vào đùi Charles khi bắn ra.

Bàn tay được tự do của Charles nhanh chóng tìm đến hạ thể đói khát của mình và xóc mạnh để được hoàn thiện, tinh dịch của cậu vương vãi trên áo sơ mi của người yêu. Ngay lúc đó, áp lực giữ cổ tay cậu được giải thoát và cậu đổ xuống sàn, ngây ngất bởi khoái cảm và thở hổn hển.

Erik xoay người Charles để cậu có thể ngồi lên người anh và hôn nhẹ lên môi cậu. “Anh nhớ việc được chạm vào em.”

Charles áp thân thể nhớp nháp của mình vào anh và đáp trả lại nụ hôn một cách khá tuyệt vọng. Chắc trông họ phải nực cười lắm, nằm trên sàn nhà của phòng nghiên cứu. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lâm phải tình cảnh này, nhất là với một người đàn ông, nhưng đó rõ ràng lại là điều cậu đã kiếm tìm cả cuộc đời. “Em cũng nhớ những cái động chạm của anh,” cậu thừa nhận, và vẫn hơi khó thở một chút. “Em không bao giờ tin rằng anh có thể làm hại em, rằng anh có thể cướng bức em và truy giết gia đình em… cô ta đã lầm nếu nghĩ rằng điều đó sẽ khiến em sợ hãi anh,” cậu dừng lại trước khi trở nên quá sầu thảm và có thể hủy hoại đi không gian yêu thương lúc này.

“Cô ta biết rõ khả năng của anh cũng như của em, thế nên cô ta dùng nó để chống lại em,” Erik nói khẽ. “Em biết rằng anh sẽ không bao giờ có ý làm hại em.”

“Có ý sao?” Charles giật mình trước điều đó. Cậu nhổm dậy và chuyển sang tư thế ngồi lên hông anh. “Erik, anh sẽ không bao giờ như thế cả. Anh đã ngăn cấm mình khỏi em quá lâu rồi. Ai cũng đều có khả năng làm tổn thương người khác”

“Ý anh là anh có thể làm hại người khác, nhưng anh sẽ không bao giờ làm hại em,” Erik nói khi tay anh tìm được điểm tựa trên hông Charles.

“Anh cũng sẽ không sơ ý mà lại hại em nữa,” Charles khẳng định theo cách mà khiến chính cả cậu cũng thấy hoang mang.

“Anh thà tự móc mắt còn hơn là làm hại em,” Erik nói một cách thật tình.

Đó hoàn toàn là những gì mà cậu mong Erik sẽ nói, và trong niềm vui trọn vẹn ấy, cậu cười ngoác miệng và cúi đầu để có thể hôn anh thật mãnh liệt. “Em sẽ ghét điều đó lắm, anh có một đôi mắt hút hồn mà,” cậu mỉm cười.

“Anh mừng là em thấy nhớ chúng.” Anh bông đùa khi luồn tay đến hạ thể mềm mại của Charles.

Charles thở dốc, run lên và đẩy tay người yêu đi một cách hời hợt. Cậu vẫn còn hết sức nhạy cảm, và điều đó là hơi quá. “Erik….” Cậu rên rỉ, và nằm đè lên anh để giấu mặt vào cổ Erik. “Anh không muốn em cương cứng, sẵn sàng và đầy ham muốn vào tối nay sao?” cậu cười nhếch mép, cho dù cậu biết mình có thể bắn ra 15 lần mà vẫn còn thèm khát anh.

Bàn tay của Erirk luồn xuống mặt sau của quần Charles. “Em biết là anh muốn mà,” anh nói khi đưa ngón tay thăm thú nơi cửa hậu của Charles.

Charles thở dốc, cong lưng, và ấn sâu mông mình về phía anh, cố để khai phá chính mình. Kinh ngạc làm sao, cậu đã cương cứng một nửa rồi.

“Em chặt quá,” Erik thì thầm vào tai cậu.

“Chỉ dành cho anh thôi đấy,” Charles cười ngoác miệng khi cố thư giãn mình trước những ngón tay lớn và thô của Erik, cậu chờ đợi việc cơ thể mình phải tự điều chỉnh trong cơn sốt ruột trước khi chuyển động hông tự chơi đùa với những ngón tay ấy.

“Chúa ơi, Charles, trông em tuyệt quá,” Erik thở dốc.

Charles cố nén lại nụ cười và nhìn sâu vào đôi mắt xanh lam của Erik khi bàn tay cậu cảm nhận vòng bụng thẳng mượt và say mê ở trên anh. Cậu không thể tưởng tượng nổi hạ thể to lớn của người yêu sẽ vừa vào bên trong cậu như thể nào khi chỉ mấy ngón tay cũng đủ để chất đầy cậu. Cậu ngả đầu ra sau khi hét lên và nhún xuống những ngón tay của anh như thể nó là một phần khác của Erik đang cố để tìm điểm G của Charles và khiến cậu thấy choáng váng.

Thấu hiểu những gì mà Charles cần, Erik cong ngón tay và ấn vào điểm ngọt ngào sâu bên trong cậu.

“Ôi trời, ngay tại đó…ah!” cậu la lớn khi cưỡng lên anh một cách cuồng nhiệt, cậu đong đưa hông gợi tình và hạ thể thì nhỏ ra dịch trắng. Trong tình trạng đó, cậu có thể bắn ra mà chẳng cần phải động tay vào.

“Em sẽ xuất ra vì anh chứ?” Erik thì thầm một cách cuốn hút. “Em sẽ bắn ra chỉ vì cưỡi lên mấy ngón tay của anh chứ? Em thật muốn anh vào trong em đến thế sao?”

Khuôn mặt của Charles đỏ bừng, cậu biết rằng mình sẽ sớm đạt đỉnh lần thứ hai thôi. “Chúa ơi, phải,” cậu thở dốc, liên tục nhún lên nhún xuống vào tay anh đến mức tự khiến mình nhức nhối. “Sắp rồi….” cậu cảnh báo.

“Cẩn thận nào,” Erik thì thầm, anh lo rằng việc thiếu đi thuốc bôi trơn và sự cuồng nhiệt của Charles sẽ khiến cậu tự làm mình bị thương.

Charles đã quá say mê trong giây phút ấy để có thể thận trọng. Cậu thút thít khi đạt tới đỉnh và nhấn mình sâu xuống những ngón tay anh. Cậu nhấn thêm một lần nữa, và không cần phải chạm vào hạ thể, Charles đã xuất đầy ra ngực anh. “Erik!” cậu la lên.

“Con mẹ nó,” Erik thở hắt ra khi Charles bắn ra ngực anh. Anh lật người yêu nằm ngửa xuống và hôn cậu thật sâu. “Em đẹp quá”

Charles đỏ mặt trước lời khen ngợi đó vì cậu không quen nghe những lời đường mật như thể. Nó khiến cho xương sống cậu tê cứng. “Còn anh…thật là biết mê người,” cậu thở hổn hển và áp nhẹ môi mình vào môi anh, “Lẽ ra anh không nên khiến em mệt như thế,” cậu nói giỡn.

Erik tách người ra đủ để có thể nhìn xuống gương mặt Charles. “Em biết mà, chúng ta sẽ không làm bất cứ điều gì khi em chưa sẵn sàng. Anh có thể đợi bao lâu cũng được. Chỉ cần thế này cũng là đủ đối với anh.”

Charles cười toét miệng và nhấc cả người lên bằng khuỷu tay để có thể hôn lên môi người yêu. “Vậy thì được và thật tuyệt, anh yêu ạ, nhưng em cần anh chơi em,” cậu nói với chất going khản đặc. “Em đã luôn muốn thế kể từ ngày đầu gặp anh, và em đã đợi đủ lâu rồi”

Erik rên lên và luồn tay qua mái tóc nâu rối bời của anh. “Anh sợ mình sẽ làm em đau mất,” anh khẽ thú nhận.

Charles sẽ không để anh lẩn trốn khỏi chuyện này nữa. “Anh có thể, lúc đầu thôi…nhưng rồi nó sẽ tốt hơn và chúng ta làm càng nhiều, chuyện đó càng trở nên dễ dàng. Đúng không?”

“Yeah, đó là những gì mà người ta vẫn nói,” anh nói với vẻ băn khoăn

Charles biết rằng đối trong chuyện này, Erik cũng bỡ ngỡ như cậu. Cho dù anh hẳn đã từng lên giường với đàn ông rồi, nhưng cậu chắc rằng không ai trong số họ còn trinh trắng như cậu. Và anh cũng chưa từng bao giờ làm chuyện này vì tình yêu. “Đừng lo lắng nữa, anh yêu. Anh sẽ có nếp nhăn đấy,” cậu đùa giỡn trước khi đặt một cái thơm trêu ghẹo lên má anh. “Người chúng ta bẩn quá. Phải đi thay đồ trước bữa tối thôi”

Erik rên rỉ trước suy nghĩ phải ngồi ăn tối trong khi biết chắc những việc mà mình sẽ làm sau đó. “Anh nghĩ mình sẽ bỏ bữa tối nay,” anh nói khẽ, cho rằng đó là một cách để thoát khỏi tình trạng kì quặc.

Charles nhăn mặt trước điều đó. “Không, Erik, anh không thể làm thế. Đó là cách để gắn kết với bọn trẻ mà. Và em biết anh cáu bẳn như thế nào khi đói bụng rồi.”

“Anh có cáu bẳn đâu!” Erik phản đối trước khi tấn công Charles bằng việc cù cậu.

Charles bật ra tiếng cười lớn và hoảng hốt, cố để thoát ra khỏi Erik cho tới khi cả hai đều vật lộn dưới sàn nhà. “Anh cáu bẳn mà! Một tên già nua cáu bẳn!” cậu cố la lên trước khi bật ra tiếng cười lần nữa. Cuối cùng, sau cuộc vật lộn, Charles đã thoát khỏi anh và thở hổn hển. Cậu nhìn anh với vẻ trìu mến. “Anh biết đấy, em cũng biết cù nữa. Anh có thể chẳng bao giờ thừa nhận mình có máu buồn, nhưng em là nhà ngoại cảm mà, và em biết là anh có. Và ở chỗ nào thì anh thấy nhột…”

“Em dùng năng lực để ăn gian đấy à?” Erik nhướn mày hỏi, rõ ràng là không hề tin lời cậu. Anh thích nhìn thấy vẻ trẻ con của Charles.

Charles cắn cắn môi và mỉm cười một cách lén lút. “Vâng. Nhưng em làm thế lúc mà anh ít để ý nhất. Nếu em là làm thế lúc này, em sợ nó sẽ dẫn theo một đống những thứ khác, và chúng ta sẽ không kịp ăn tối mất,” cậu nhìn sâu vào anh với ánh mắt mê hồn,. trước khi rướn người và trao cho Erik nụ hôn sâu. Việc nằm trên sàn nhà lâu chắc chắn là chẳng tốt gì cho cậu. Cậu đặt tay lên phần thắt của hông mình, nơi cậu cảm thấy nhức nhối, nhưng mong rằng Erik không thấy điều đó.

Erik đứng dậy, thế chỗ tay của Charles và nhẹ mát xa cho cậu. “Không được lăn xuống sàn trốn nữa đâu nhé,” anh nói, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên thái dương cậu.

Charles tựa vào người anh và tập trung vào sự thoải mái mà những ngón tay của anh mang lại. “Chí ít thì… sẽ không trong một thời gian,” cậu khẽ cười, dù cậu biết rằng mình sẽ mang theo nỗi đau này đi tới xuống cuộc đời. Cậu nhìn anh với đôi mắt van lơn. “Anh bế em nhé?”

Erik bế nhẹ cậu lên và đưa cậu vào phòng ngủ lớn để cả hai có thể lau rửa. “Em cần phải ăn nhiều vào, có vẻ em bị giảm cân rồi đấy.”

Charles bám láy anh và lờ đi lời khuyên ấy. “Vớ vẩn nào. Em ăn cả một đống. Nhưng giờ em không còn là cậu sinh viên phải ngồi ăn tối chung nữa, thế nên em giảm cân thôi,” cậu lên tiếng. Đó cũng có thể là do sự căng thẳng mà cơ thể cậu gặp phải cùng với phương pháp điệu trị, nhưng cậu không muốn thừa nhận điều đó.

“Hmmm,” đó là tất cả những gì mà Erik đáp lại khi anh đá cửa phòng nhà tắm bật mở. “Tắm bồn hay vòi sen đây?” Anh hỏi.

***.

Charles đã khăng khăng rằng cậu muốn tắm vòi sen, bởi nếu như họ tắm bồn cùng nhau, cả hai sẽ hoàn toàn bỏ lỡ bữa tối, và sự ham muốn Erik sẽ là quá mức.

Bữa tối đó, họ ngồi đối diện nhau như thường lệ. Việc ngồi cạnh anh là quá mức, Charles sẽ không chịu nổi mất, và điều đó sẽ là không phù hợp trước bọn trẻ.

“Vậy..chúng ta sẽ làm gì với Emma đây? Làm sao ta biết được bà chị đó không định tấn công ta lần nữa?” Sean ngập ngừng hỏi. Tất cả đều biết về việc cô ta lén tấn công Charles, dù cho chi tiết sự việc thì bọn trẻ không rõ lắm.

“Chúng ta chẳng làm gì cả. Anh không cảm nhận được cô ta, cho dù có tìm kiếm,” Charles thở dài và nốc một ngụm rượu. Đây đã là ly thứ hai của cậu rồi. “Cách tự vệ tốt nhất ta tái xây dựng Cerebro. Chúng ta có thể lần theo cô ta và Riptide bằng cách đó,” cậu lén đưa mắt sang Erik một cách bẽn lẽn, vì biết anh chẳng hề có cảm tình với chiếc máy đó.

“Tìm bọn họ để làm gì chứ? Ta có còn đối địch ho nữa đâu,” Erik tranh cãi, bởi vì anh chẳng hề muốn Charles sử dụng cái máy của nợ đó. Anh cũng biết rằng lần tới mà anh gặp Emma Frost, chắc chắn là anh sẽ giết cô ta cho rảnh luôn.

Charles liếc Erik với vẻ nghiêm trọng. Anh không nhớ những gì cô ta đã làm với cậu sao? “Bọn họ rất nguy hiểm, và chúng ta không hề biết ý định thật sự của chúng là gì. Và chắc chắn là chúng muốn làm hại ta,” cậu nói trước khi nhấp thêm một ngụm rượu lớn nữa. “Chúng ta sẽ xây lại Cerebro. Giờ đây, anh đã cảm thấy khá hơn nhiều rồi, anh có thể cậu thiết kế nó, Hank. Anh đã có một vài ý tưởng rồi.”

“Anh nghĩ chúng ta nên quên đi chuyện đó,” Erik lên tiếng lần nữa, anh không muốn tranh luận nhưng cũng chẳng thích thú gì với việc để Charles gần quanh cái máy đó. “Việc Emma quấy rầy em chỉ là lời tạ từ của cô ta và anh nghĩ chúng ta nên cho qua chuyện đó.”

“Đó không phải là một lời tạ từ. Erik, đó là lời đe dọa. Đừng có nói về những thứ mà anh không hiểu. Có lẽ cô ta không định tấn công ta lần nữa, nhưng em không thể mạo hiểm được, em không thể khi cả trường chứa đầy trẻ nhỏ,” cậu ném cho người yêu một cái nhìn sắc bén.

“Ôi, đừng có tranh cãi nữa, hai người,” Raven thở dài khi túm lấy đĩa khoai tay nghiền. Dường như ngoài những lúc làm tình thì Erik và Charles chỉ có cãi nhau thôi. “Trời a, em thấy mình như trọng tài ở giữa ấy”

Erik đảo mắt và bữa tối diễn ra một cách im lặng.

Charles ăn hết thức ăn trong đĩa và uống nốt rượu trước khi tuyên bố rằng cậu đã xong bữa tối. Cậu xin phép rời khỏi bàn, tự rửa đĩa và đi ra ngoài để ngắm hoàng hôn. Cậu run rẩy khi trái đất dường như đang nuốt lấy mặt trời, và mặt trăng dần soi sáng vạn vật. Ngoài trời bắt đầu lạnh dần, và cậu sợ rằng mình đã hơn quá ở bữa tối và phá hủy đi cơ hội với Erik đêm nay. Cậu băn khoăn liệu người yêu có còn thèm muốn mình sau cuộc cãi vã công khai đó không.

Một cách chậm rãi, cậu đi lên thang gác, cố không làm mình bị thương. Cậu đứng bên ngoài phòng ngủ, cảm nhận được sự hiện diện của Erik. Nhưng đèn trong phòng đã tắt rồi. Anh đi ngủ rồi sao?

//Erik?// cậu bẽn lẽn gọi thay vì gõ cửa

Erik mở cửa phòng và tựa vào khung cửa trong chiếc quần boxer và chẳng mặc bất cứ thứ gì khác. “Anh đang đợi em đấy”

Charles mỉm cười và đảo mắt khi kiễng chân lên để nhìn qua vai Erik và thấy căn phòng đầy nến. Trái tim cậu tan chảy trước khung cảnh lãng mạn ấy. Chắc chắn là cậu không hề mong đợi điều này. “Vậy sao? Anh đợi em bao lâu rồi?” cậu bỡn cợt khi bước về phía trước, và không hề rời mắt khỏi khối đụn lên trong quần lót của anh.

“Rất lâu rồi,” Erik nói và khiến Charles ngạc nhiên khi kéo cậu lại gần, và vác cậu qua vai như một bao khoai tây lớn. Anh vác cậu tới giường và ném cậu xuống đó.

“Erik!,” Charles phản khác, cho dù cậu đã bật ra những tiếng cười khúc khích khi cố cựa quậy, và ngăn anh vác mình đi. Nhưng việc tiếp theo mà Charles biết là cậu đã nằm trên giường, và một cảm giác ấm áp chạy dọc thân cậu. “Em đã nói anh không được vác em đi mà,” cậu lườm anh, cố ra vẻ nghiêm vọng. “Nó khiến em hưng phấn lắm đây.”

Erik bật cười trước điều đó, “Anh tự hỏi tại sao em lại luôn phản khảng chứ.” Anh duỗi người bên cạnh Charles và vươn tay để cởi nút áo cậu. “Em không đủ trần trụi rồi.”

Charles cười nhếch mép và chỉ với một động tác, cậu đã đè lên hông Erik và nhìn xuống anh như thể cậu nắm toàn quyền kiểm soát. Nếu như anh nghĩ rằng cậu đã mặc quá nhiều quần áo, vậy thì, cậu sẽ phải tự cởi đồ trên đùi anh thôi. Cậu trao cho anh một nụ cười tinh nghịch và đỏ mặt khi chậm dãi cởi áo ra, và luồn tay xuống để cởi nút quần dưới sự quan sát kĩ càng của người yêu. Chắc hẳn cậu sẽ chẳng bao giờ đủ dũng khí để làm thế nếu như không nhờ mấy cái ly rượu bữa tối nay.

Erik ngồi xuống với bàn tay để sau đầu và nhếch mép cười khi anh tận hưởng buổi diễn của người yêu. “Em là điều quyến rũ nhất mà anh từng thấy đấy,” anh nói một cách thành thật

Charles kéo quần xuống ngang đùi, để lộ chiếc quần lót màu xanh chật chội, “Em không tin,” cậu cười nhếch mép, bởi vì so với những người Erik đã từng lên giường cùng, chắc hẳn là cậu còn quá vụng về và thiếu kinh nghiệm. “Có lẽ em đã nên bảo Angel dạy cho vài mánh trước khi cô bé đi,” cậu nói giỡn khi đá bay chiếc quần dài của mình đi và chậm rãi kéo quần lót của mình xuống.

Erik gầm gừ trước suy nghĩ để bất kì ai khác nhìn thấy Charles như thế. Anh vật cậu lại và xé tung những gì còn xót lại trên người cậu, sau đó nằm xuống giữa hai đùi của Charles. “Hãy bảo anh dừng lại bất cứ khi nào em muốn.”

Sự thay đổi nhanh chóng về vị trí khiến Charles ngạc nhiên đôi chút, và khi cậu nhận biết rõ tình hình, cậu không biết phải làm gì nữa. “Chúng ta…chúng ta sẽ làm chuyện đó như thế nào?” cậu khẽ hỏi.

Erik túm lấy tuýu bôi trơn mà anh đã để trên giường từ trước và bôi lên tay mình. “Anh sẽ giúp em giãn ra trước. Như những gì chúng ta từng làm ấy, nhưng với thứ khiến cho mọi chuyện dễ dàng hơn,” anh đáp lời cậu. dễ dàng luồn ngón tay được bôi trơn qua cơ vòng thắt chặt của Charles.

Charles kinh ngạc trước cơn khoái cảm khác biệt từ thuốc bôi trơn. Đầu tiên thì nó thật lạnh, nhưng rồi lại ấm lên nhanh chóng và trở nên dễ chịu. Cậu cựa quậy dưới thân anh và rên nhẹ như một sự đồng tình. “Em có cảm giác như anh đã kéo giãn đủ rồi đấy,” cậu cười nhếch mép.

Erik đặt những nụ hôn nhẹ dọc theo ngực người yêu lên tới cổ. “Em làm tất cả những chuyện đó mà,” anh đùa bỡn khi đút thêm một ngón tay nữa vào. “Nằm sấp lại nào. Sẽ dễ hơn cho em nếu ta bắt đầu như thế,” anh ra lệnh khi rút tay ra.

Charles nhanh chóng nhớ những ngón tay của Erik, nhưng cậu vẫn xoay người lại và nhấc mông lên cao một cách ngoan ngoãn. Cậu tựa đùa lên tay mình. “Như thế này sao?”

“Phải,” Erik nói, anh nuốt nước miếng trước hình ảnh của cậu. Anh tách mông Charles ra để có thể nhìn thấy cửa hậu của cậu ngay cả khi nhà ngoại cảm bắt đầu ngọ nguậy một cách khó chịu trước anh mắt đói khát của anh. Erik cúi xuống để khẽ liếm lên cái lỗ nhỏ để xem cậu sẽ phản ứng như thế nào.

Charles giật nảy người khi nhận thấy sự ướt át không ngờ tới của lưỡi anh và rên nhẹ, hạ thân cương cứng của cậu áp vào bụng. “Ôi chúa ơi,” cậu thở dốc trước khi có thể kịp ngăn mình lại.

Erik cười nhếch mép và đút những ngón tay vào trong Charles lần nữa mà không báo trước. “Em ngon đấy,” anh nói với cậu khi dùng cả tay lẫn lưỡi để mở rộng cơ thể căng chặt của cậu.

Charles thở hổn hển và nắm chặt lấy tấm chăn tới mức nó gần như bị xé rách. Cậu thấy cơ thể mình giãn dần, thoải mái hơn và hé mở, và điều đó thật tuyệt. Cậu ngọ nguậy và cong mông cao hơn. “Nếu anh cứ tiếp tục, em sẽ không chịu được nữa đây,” cậu thở dốc.

“Không được đâu. Cho dù em có xuất ra trước anh đi nữa, thì anh cũng sẽ chơi em,” Erik nói với cậu khi những ngón tay của anh lần ra điểm G của Charles.

Những lời ấy vọng thẳng đến hạ thân của Charles và cậu thở dốc, khi đẩy mạnh vào những ngón tay của Erik. “Erik! Chúa ơi….em không thể…” cậu lắp bắp, cho dù cậu không biết mình đang nói gì cũng như câu đó có nghĩa lý gì không nữa.

“Em có thể xuất ra, em yêu. Anh cũng thèm muốn em,” Erik thấp giọng cổ vũ.

Charles nhận thấy nỗi sợ hãi đầy kích thích đang dâng lên trong cậu. Cậu chưa muốn xuất ra. Cậu không muốn phá hỏng mọi thứ. Cậu muốn xuất ra cùng với Erik khi anh ở trong cậu, khiến anh cảm thấy sung sướng. Cậu muốn xuất ra cùng lúc với Erik. Nhưng cậu không thể ngăn mình lại khi những ngón tay ấy cứ đâm sâu và trong cậu, cùng với hạ thân liên tục ma sát vào ga giường. “Em – em không-“ cậu cố lên tiếng, nhưng cơn cực khoái đang tới và cậu hét lên khi nhấn sâu xuống những ngón tay của người yêu, và rúc mặt xuống ga giường khi xuất tinh.

Điều mà cậu không biết là đó chính là kế hoạch của Erik. Đây là lúc Charles cảm thấy thoải mái nhất, bay bổng trên mây với dư âm của cơn cực khoái. “Ngoan lắm,” Erik khen ngợi trước khi quỳ sau nhà ngoại cảm và chậm rãi đưa mình vào trong cậu.

Charles thở hổn hển trong ngạc nhiên, cậu vẫn còn đờ đẫn khi nhận thấy sự xâm nhập đau xé người. Cơ thể cậu đều mở ra cho anh, nhưng vẫn có cảm giác như cậu bị xé làm đôi vậy, và cậu nắm chặt lấy ga giường, cắn ngập tay để ngăn lại tiếng khóc. Thay vào đó, cậu ngọ nguậy người.

Erik giữ nguyên khi đi được nửa đường qua lối ra căng chặt của cậu và khiến Charles dịu đi bằng những cái hôn ở vai. “Thư giãn nào, em yêu,” anh khẽ thì thẫm.

Charles cựa quậy lần nữa và nhún xuống hạ thân cương cứng của anh, cậu không thể kiềm chế được nữa. //Mình không thư giãn được, anh ấy lớn quá, quá lớn, lẽ ra phải thấy sướng mới đúng…// tâm trí cậu rời rạc, và hoàn toàn vô thức truyền đạt đi những suy nghĩ ấy. Tay cậu sờ xuống Erik và bóp lấy anh khi cậu buộc mình phải hít sâu một hơn. //Mình tin anh ấy, phải thư giãn…// cậu hít sâu một hơn nữa và bắt đầu thấy thoải mái.

Erik vẫn băn khoăn về việc di chuyển khi nhận thấy rằng Charles đã bắt đầu thoải mái. “Em đẹp quá. Ở bên trong em thật là tuyệt,” anh thì thầm, lên tiếng để làm dịu đi người yêu và chính bản thân mình.

Charles lắng nghe giọng nói ân cần của người yêu và điều đó càng khiến cậu bình tâm lại hơn. Cậu có cảm giác như Erik đã hoàn toàn lấp đầy mình rồi, nhưng anh mới chỉ vào được một nửa thôi. Cậu tiếp tục thư giãn và cho phép cơ thể mình nới đủ rộng cho Erik. Một giọt nước mắt ướt át lăn xuống má cậu, đa phần là bởi vì tư thế cúi mặt và cả việc cậu nhắm chặt mắt lại nữa. “Em muốn anh…muốn anh sâu bên trong em,” cậu thì thầm.

“Chúng ta phải thật kiên nhẫn,” Erik cương quyết, anh rút ra để có thể khẽ đút vào trong cậu lần nữa, nhưng sâu hơn lần trước. “Anh không muốn làm em đau”

Charles cắn môi để ngăn lại tiếng rên khi nhận thấy Erik đang vào sâu hơn bên trong cậu. Cậu phải tự nhắc mình rằng Erik biết rõ việc anh đang làm, và cậu hoàn toàn tin anh. Cho cô biết mặt. Emma Frost.

Cậu nắm chặt lấy tay người yêu. “Em yêu anh,” cậu thì thầm và đột nhiên cảm thấy mình cần phải nói thế. Ngay lập tức, cậu thấy mình đã hé mở cho anh và cơn đau giảm dần.

“Anh cũng yêu em,” Erik khẽ đáp lại, anh hôn lên cổ Charles và thúc sâu hơn bên trong cậu.

Charles cắn chặt cánh tay mình. Cậu biết anh vẫn chưa vào hết và anh đang di chuyển quá chậm chạp. Charles chưa bao giờ là một người đủ kiên nhẫn. Thế nên trước khi anh có thể ngăn cậu lại, cậu đẩy hông ngược về phía Erik cho tới khi nhận thấy ‘những quả cầu thịt’ của anh vào sâu bên trong cậu, còn Charles thì thở hổn hển trước nỗi đau xé người khi hoàn toàn bị khai phá.

“Charles!” Erik thở dốc trước hành động bất ngờ và cảm giác choáng ngợp của việc được bao bọc trong cái lỗ ướt át, chặt chẽ và ấm nóng.

Charles nhăn mày và thở gấp khi cậu cố điều chỉnh chiều dài của người yêu trong thân mình lần đầu tiên. Cậu đã thật sự khiến anh phải kêu tên mình lên sao? Cậu thấy thật tệ khi cảm thấy đau đớn, vì muốn Erik phải chậm rãi, khi cậu biết rõ rằng người yêu mình đã chờ đợi quá lâu rồi và đầy thèm muốn. Cậu ước cả hai có thể giao hợp như loài vật khi họ đều muốn thế.

Cơ người Erik vô thức căng cứng lại khi anh tiếp tục ngăn mình lại. “Tốt nhất em nên bảo anh khi muốn dừng lại.”

//Em sẽ không bao giờ bảo anh dừng lại// Charles thì thầm trong tâm trí, và để chứng thực điều đó, cậu dịch chuyển trên hạ thân Erik và đỉnh nơi đó của anh chạm vào điểm mẫn cảm của Charles. Đó hoàn toàn không phải điều mà Charles mong đợi khi một đợt khoái cảm xuyên qua cơn đau và người cậu run lên. “Ôi chúa ơi……” cậu la lên, và mềm nhũn dưới thân anh. “Em bắt đầu thấy….tuyệt rồi…” cậu thở dốc.

“Tạ ơn chúa,” Erik lẩm bẩm vào vai cậu. Anh kéo ra vừa đủ để đẩy lại vào và giữ một nhịp độ vừa phải.

Vẫn còn đau, nhưng lần này lại là sự sung sướng trộn lẫn với nỗi đau. Cậu cảm thấy tuyệt bởi vì đó là Erik bên trong cậu. Chính Erik là người đang hòa làm một cậu. Erik đang ôm lấy cậu và làm tình với cậu. Điều đó đủ để khiến hạ thân cậu cứng lại lần nữa và toàn thân cậu ửng đỏ bới sự thèm khát. Cậu cắn chặt lấy môi và rên lớn, khuyến khích Erik chiếm lấy cậu, tất cả cậu.

Sau khi anh chắc rằng Charles đã quen với cảm nhận về anh, Erik kéo ra và lật ngửa người yêu lại, Anh muốn ngắm nhìn đôi mắt xanh lơ ấy khi đẩy vào sâu bên trong cậu.

Charles thấy nhớ sự kéo căng của hạ thể Erik ngay lập tức và cho phép người yêu xoay cạu lại, trước khi tâm trí đờ dẫn của cậu nhận ra mọi chuyện. Đột nhiên, Erik đè lên cậu và cậu có thể trông thấy anh. Cậu quấn chân quanh người anh và cong lưng, đôi mắt xanh lớn đầy vẻ van xin. “Đừng kéo ra mà,” cậu ra lệnh.

“Anh tóm được em rồi,” Erik lẩm bẩm khi anh đẩy vào bên trong cậu, và lần này thì không còn cẩn trọng nữa.

Charles há miệng và hét lên khi cảm thấy Erik tiến vào nữa và cậu lại được lấp đầy. Mí mắt cậu giật giật và Charles cảm thấy nỗi đau sắc ngọt từ sự thô bạo của anh, nhưng nó đến cùng cả với cơn khoái cảm nữa. Cậu túm một tay vào cánh tay của Erik, để lại những dấu móng tay trên da thịt. “Mẹ nó…” cậu thở dốc.

“Ý hay đấy, em yêu.” Erik cười nhếch miệng khi áp vào môi Charles. Anh nhấc một chiếc chân thon dài cao hơn để có thể thật sự ra vào sâu bên trong người yêu.

Cơ thể Charles run rẩy trước từng cú thúc của Erik, để một tay sau lưng để đặt lên đầu giường, tránh va vào đó khi bàn tay còn lại nắm chặt lấy Erik. Mỗi lần hạ thể của Erik thuần thục chạm vào điểm mẫn cảm của Charles, cậu đều hét lên. //Chúa ơi, anh tuyệt quá, chuyện này tuyệt quá, em đã đợi rất lâu rồi…// Tâm trí cậu rời rạc khi Charles không thể thốt nên lời và chỉ có thể rên lên.

//Sẽ không còn lâu nữa đâu// Erik cảnh báo trong suy nghĩ, Sự sắt đá đáng kinh ngạc thường thấy ở anh không thể nào đấu lại được với tiếng rên rỉ của Charles.

Charles túm lấy mái tóc ngắn của người yêu và đặt lên môi anh một nụ hôn cuồng nhiệt để ngăn tiếng hét lại. Khi cậu rời khỏi nụ hôn, Charles đã gần như không thở nổi. “Chúa ơi, ngay tại đó…Erik!” cậu hét lên.

“Khốn kiếp!” Erik la lên khi tập trung vào điểm mẫn cảm trong người Charles, và đưa tay xuống để nắm lấy hạ thân của cậu khi nhận ra cơn cực khoái của chính mình.

Charles cắm sâu móng tay vào lưng anh khi nhận ra cậu sắp đạt tới đỉnh. “Mẹ nó! Ah!” cậu la lên, bắn ra một dòng dịch nóng vào ngực Erik khi anh vẫn đang cuốn chặt lấy cậu.

Erik xuất ra cùng lúc với người yêu, anh cắn mạnh lên cổ Charles khi bắn ra. Thay vì rút ra khỏi cậu, anh giữa nguyên bên trong khi hôn lên người yêu một cách lười bách.

Cảm giác từ việc Erik xuất ra trong mình, lấp đầy cậu đủ để khiến Charles rướn người lên và xuất ra lần nứa, cho đến khi cả hai đều thật bừa bộn và nhớp nháp. Charles gần như muốn ngất đi trước điều đó, mọi thứ xung quanh trở nên rối loạn, nhưng cậu dần trở nên tỉnh táo bới những nụ hôn của anh. Cậu luồn những ngón tay run rẩy vào tóc anh và trao lại bằng nụ hôn cuồng nhiệt.

Erik mỉm cười với vẻ tự tin, anh biết rằng mình đã khiến người yêu hoàn toàn kiệt sức. “Em ổn chứ?” anh lên tiếng hỏi dù cho cậu mang đầy vẻ mãn nguyện.

“Mmm, hơn cả ổn ấy chứ,” Charles đáp lại với vẻ buồn ngủ, cậu thấy hoàn toàn vui sướng và thỏa mãn, dù cho mông Charles vẫn ê ẩm và cậu biết mình sẽ phải tập quen với điều đó. “Em ước sao anh cứ ở bên trong em mãi.”

Erik hôn xuống cổ Charles. “Tốt, bởi vì anh không ngại làm thế đâu.”

Charles cười nhếch mép trong cơn buồn ngủ và nhắm mắt lại, cậu xoa nắn cánh tay rắn chắc, đẹp đẽ của người yêu. “Có tuyệt không? Có giống làm với con gái không?” cậu tò mò hỏi và hơi chút mê sảng.

“Tuyệt hơn nhiều…chặt hơn..nóng bỏng hơn,” anh nói xen lẫn giữa những nụ hôn

Charles rên rỉ và vùi mặt vào tóc anh khi anh kéo cậu vào một nụ hôn sâu khác. Cậu mỉm cười bẽn lẽn và dịch chuyển hông trên hạ thân Erik, thở dốc khi nó đụng trúng vào điểm mẫn cảm. “Mmm…”

“Chúng ta không nên làm quá sức,” Erik cảnh báo cậu.

Charles cười khúc khích và tiếp tục chuyển động hông một cách khiêu khích. “Đừng có hành xử như ông già thế chứ,” cậu đùa bỡn, cho dù cậu sắp sửa khiến mình bị thương rồi. “Em không nghĩ là mình có thể bắn ra lần thứ tư đâu…”

Erik giữ chặt lấy vòng hông thanh mảnh của Charles bằng bàn tay to lớn của mình, và nhẹ nhàng rút khỏi cậu trước khi anh có thể cương cứng lần nữa. Charles rên khẽ khi nỗi đau xuất hiện. Cậu cố tỏ ra không hề đau đớn và tập trung vào cảm giác mà việc người yêu nhẹ vuốt ve đùi mang lại.

“Xin lỗi, anh xin lỗi,” Erik thì thầm khi anh ve vuốt cặp đùi nhớp nháp của Charles và hôn lên trán cậu. “Lẽ ra anh đã nên nói trước cho em, nhưng mà sẽ dễ hơn nếu em không để ý,”

Charles khẽ bảo Erik im lặng và rúc vào anh gần hết sức. Cậu không muốn anh phải nói lời xin lỗi. Mặc kệ nỗi đau, cậu thấy nhớ Erik khi anh đột nhiên biến mất bên trong cậu. “Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, đúng không?” cậu hỏi.

“Phải, chúng ta càng làm nhiều thì chuyện đó càng dễ dàng.” Erik nói với nụ cười nhếch mép. Chí ít thì anh cũng chắc rằng đó là cách mọi chuyện sẽ diễn ra. Những người đàn ông ở cùng anh trước đó dường như đều thích chuyện đó, và Erik chưa từng ân cần với bất kì ai ngoài Charles.

Charles với vẻ buồn ngủ, cười ngoác miệng, và gác một chân lên hông người yêu. “Vậy thì chúng ta sẽ phải làm thật nhiều thôi,” cậu đùa bỡn, cắn nhẹ lên môi anh. “Em mong là mình không lớn tiếng tới mức cả nhà đều nghe thấy chúng ta…”

Erik cười khúc khích trước suy nghĩ đó. “Anh mong là họ nghe thấy,” anh nói với vẻ ranh mãnh.

Charles bật cười và đẩy hờ người yêu. “Đồ tồi,” cậu buộc tội. “Em chẳng hiểu tại sao mình lại thích anh đến thế nữa”

“Anh cũng không biết,” Erik nói với cậu một cách chân thật trước khi trao đi một nụ hôn nữa.

“Là bởi vì sự hấp dẫn không thể chối từ của anh đấy, anh yêu,” Charles cười lớn, đặt lên môi anh một nụ hôn để bù đắp cho lời đùa giỡn. Cậu vòng tay qua hạ thân mệt mỏi, mềm nhũn của anh. “Và cả cậu bé đẹp đẽ của anh nữa.”

Erik ên rỉ. “Thật tuyệt khi được biết là em thích gì đó ở anh”

“Em thích rất nhiều thứ ở anh,” Charles nói với anh, những ngón tay của cậu lần theo mạch máu trên hạ thân Erik, cổ vũ nó với những cái đụng chạm nhẹ.

“Tốt,” Erik đáp lại, anh gạt tay cậu ra khỏi ‘cậu bé’ của mình trước khi cậu quá trớn.

Charles bĩu môi và tự hỏi người yêu cậu sẽ phản ứng ra sao.

Erik nhấc Charles lên để anh có thể nằm cuộn sau cậu, vòng tay qua eo và hôn lên chiếc cổ đẫm mồ hôi.

Charles cười nhếch mép và dính chặt lấy anh, cậu nhắm mắt lại. “Anh làm em mệt chết được,” cậu thì thầm.

“Việc khiến em mệt vui mà,” Erik đùa bỡn, anh xoa nhẹ vùng da thịt trần trụi của Charles. “Anh thích em như thế này, thoải mái. Trông em như thể vô lo vô nghĩ ấy.

Charles mỉm cười trước điều đó. Trở thành một nhà ngoại cảm đồng nghĩa với việc tâm trí của cậu sẽ chẳng bao giờ được thanh tĩnh. Nhưng dường như với Erik thì lại khác. Chỉ vào những lúc như thế này, khi cả hai cảm thấy vui sướng và thỏa mãn sau những lần làm tình. Cậu thở dài và lướt nhẹ những ngón tay lên cánh tay người yêu. “Em chẳng muốn nghĩ tới bất kì thứ gì ngoài anh,” cậu thì thầm thú nhận.

“Anh cũng vậy,” Erik đồng tình, anh hôn lên vai cậu. “Chuyện lúc trước…” anh bắt đầu với vẻ lưỡng lự. “Em biết lí do vì sao anh ngăn em xây dựng Cerebro mà”

Người Charles đau nhừ khi cậu quay ra đối diện với Erik, ôm chặt lấy anh. “Em biết, nhưng chúng ta vẫn phải xây nó,” cậu thì thầm. “Sẽ chẳng có gì xảy ra ngoài mấy cơn đau đầu vặt vãnh đâu, anh yêu”

Erik hôn nhẹ lên môi cậu. “Anh sẽ không để em làm những chuyện khiến em bị tổn hại đâu.”

Charles lướt môi mình qua môi anh và cắn nhẹ. “Nó không làm tổn hại em, anh yêu. Khi em biết cách dùng nó một cách thuần thục, sẽ không còn đau đầu nữa. Nó sẽ trở thành bản năng thứ hai trong em,” cậu khẽ giải thích, không hề muốn tranh cãi chút nào.

“Em đâu biết chắc điều đó,”

Charles làm xao nhãng người yêu mình bằng một nụ hôn. “Dĩ nhiên là em biết,” cậu nói với đầy đủ sự tự tin. “Đừng nói chuyện đó nữa,”

Erik thở dài và không bàn cãi nữa, nhưng anh sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Anh sẽ đe dọa cả Hank nữa nếu cần. Anh nằm xuống và nhấc Charles đè lên người anh.

Charles nằm sát xuống người anh và nhắm mắt lại. “Chúc anh ngủ ngon,” cậu thì thầm.

Sáng hôm sau, Charles tỉnh dậy với cơ thể đau nhức. Cậu cười nhếch mép trong ngây dại và trươt lên người Erik, ấn hạ thân cương cứng của mình xuống anh. Cậu vân có thể cảm thấy cơ thể mình ướt át và bị kéo mở ra tối hôm trước, và hạ thể của cậu cương lên bởi những giấc mơ gợi dục. Cậu trươt tay xuống để ma sát Erik, và mong sẽ khiến anh tỉnh giấc.

Erik rên rỉ khi bắt đầu tỉnh dần bởi bàn tay của người yêu. Anh mỉm cười trong cơn ngái ngủ và đặt lên môi cậu một nụ hôn chào buổi sáng. Charles trả lại em môt nụ hôn sâu và chuyển động hông mình.

“Ta làm lần nữa nhé,” cậu thì thầm với chất giọng khản đặc.

“Em không quá đau đấy chứ?” Erik hỏi với sự lo lắng khi anh xoa nắn tấm lưng của Charles.

Dĩ nhiên là người cậu nhức muốn chết, nhưng Charles vẫn muốn anh và cậu không thích để cơn đau ấy chắn đường. “Em có nhức, nhưng vẫn muốn anh thêm lần nữa,” cậu thì thầm, và tiếp tục đẩy hông vào anh với sự quyến rũ.

Erik nhấc Charles lên để cậu ngồi lên người anh, và đè mông lên hạ thể cương cứng của anh. “Vậy chọn tư thế này đi, như thế thì em có thể tự điều chỉnh.”

Charles bỗng hiểu ra ý của anh và khuôn mặt cậu đỏ bừng lên. Ý tưởng được nắm quyền kiểm soát khiến cậu hưng phấn, nhưng nó cũng khiến cậu lo lắng nữa. Nhưng đó là Erik. Đó không phải là một gã say ngất ngưởng mà cậu biết ở đại học. Cậu sẽ ổn với anh thôi.

“Okay,” cậu thì thầm, và nhanh chóng với lấy chai bôi trơn, bôi nó ra tay. Cậu cọ xát Erik cho tới khi anh hoàn toàn cứng ngắt và trơn nhãy, sau đó thì tự đút tay vào trong mình một cách chậm rãi, cậu muốn anh chứng kiến cảnh này. “Mmm,” câu rên nhẹ và đảo mắt.

Erik ngồi dậy và hôn lên ngực Charles, khi anh không thể kiềm chế nổi mình, và nằm yên một chỗ để ngắm cậu nữa. “Em đẹp quá và em là của anh,” anh gầm lên ngực cậu với vẻ chiếm hữu.

Charles, với tư thế ấy, cảm thấy tự tin hơn bất cứ lúc nào. Với bàn tay đang đặt trên ngực người yêu, cậu đẩy anh nằm xuống. “Anh mới là của em,” cậu rít lên, và nhắm hạ thệ to lớn của người yêu vào cái lỗ nhỏ được căng ra của cậu, và tự từ ngồi xuống cho tới khi cảm thấy anh đã ở sâu bên trong câu. Cậu la lên khi cảm thấy mình bị thâm nhập còn sâu hơn cả tối qua nữa.

“Mẹ kiếp, Charles!” Erik la lên khi anh bỗng cảm thấy mình ở sâu bên trong cậu.” Anh là của em…” anh đồng tình khi những ngón tay bấu sâu vào hông Charles, giúp đỡ cậu di chuyển.

Nó có đau, nhưng lần này, cơn đau nhanh tan đi và Charles nhận thấy mình đang chấp nhận độ dài của anh như thể cơ thể cậu nhớ anh vô cùng vậy. Charles hậ thấp ngực về phía người yêu và cắn mạnh xuống cổ anh. “Anh là của em. Em sẽ không bao giờ buông tha anh đâu,” chất giọng ngọt ngào, dịu nhẹ thường thấy của cậu được thay bằng chất giọng nặng trịch và thô bạo. //Em là người duy nhất được phép như thế này, được làm tình với anh như thế này…// Cậu chậm dãi di chuyển hông trên hạ thân anh.

“Anh sẽ chẳng đi đâu hết,” Erik hứa, nhưng nhịp độ của Charles quá chậm chạp. Anh nhanh chóng đổi tư thế của cả hai cho tới khi nằm đè lên cậu, và chiếm lấy quyền kiểm soát.

Charles ngạc nhiên khi cậu bị đặt nằm ngửa ra, nhưng điều đó khiến cậu nứng một cách kinh khủng và hạ thể cậu rỉ ra chất dịch. “Chơi em đi,” cậu chửi thề, nằm ngoan ngoãn dưới thân người yêu và đê anh toàn quyền quyết định. Sau đó, cậu hôn anh, cắn lên môi Erik để khích lệ anh.

Erik không còn kiềm chế nổi mình nữa. Đêm qua, anh đã cố hết sức để tỏ ra dịu dàng. Nhưng lần này, anh không thể cản nổi mình nữa khi Erik thật sự chơi Charles mạnh hết sức.

Thì ra đây là nỗi đau trong sung sướng, Charles thầm nghĩ khi Erik bắt đầu chiếm lấy cậu một cách thô bạo. Mọi thứ gần như là quá sức. Cậu cảm thấy như thân mình đang muốn chống đối lại, nhưng cậu không muốn người yêu phải dừng lại, “Chúa ơi! Erik!” cậu hét lên, để lại những vệt đỏ trên da thịt người yêu, nơi những ngón tay của cậu bấu chặt vào.

Erik thở hồn hển vào chiếc cổ thâm tím của Charles khi thúc mạnh vào người yêu. Nhưng anh không muốn chuyện này kết thúc quá sớm… mà không nghe thấy vài lời cầu xin của Charles. Thế nên không hề cảnh báo chút nào, anh đột nhiên dừng lại và đứng yên ngoài trừ khuôn ngực đang phập phồng theo từng hơi thở dốc.

Charles trợn tròn mắt khi anh vô cớ dừng lại. Đầu tiên, cậu trở nên căng thẳng với suy nghĩ hẳn là mình đã làm gì sai trái. Nhưng khi tìm kiếm tâm trí Erik, cậu thấy được nguyên do thật sự. “Không, không, không…chúa ơi, đừng dừng lại, chơi – chơi em đi,” cậu thở dốc, lăn lăn hông trước Erik, buộc anh phải dịch chuyển bên trong cậu khi Charles vẫn đang bị ghè xuống giường. //Chúa ơi, đừng dừng lại, chiếm đoạt em đi, em là của anh, chiếm đoạt cả thân thế em đi…//

Erik giữ chặt lấy hông Charles và cười khúc khích trước lời van xin ngọt ngào. “Có lẽ anh chỉ muốn tra tấn em chút thôi,” anh đùa bỡn, và bắt đầu với nhịp độ chậm rãi đến thống khổ.

Charles rên rỉ một cách đáng thương và túm chặt lấy người yêu, mong rằng điều đó sẽ lại khiến anh mất bình tĩnh. Cậu đầu lại với cách tay khỏe khoắn của Erik để được dịch chuyển hông. “Erik! Làm đi mà. Không thì em sẽ lật anh nằm ngửa ra và tự chơi mình đấy,” cậu đe dọa, đặt những ngón tay run rẩy của mình lên thái dương và nhắm mắt lại để cho Erik thấy chính xác viễn cảnh ấy sẽ diễn ra như thế nào… hông cậu va đập khi cậu cưỡi lên anh, cái lỗ thật chặt co bóp anh, và cả cơ thể ngồi đè lên anh nữa…

“Mẹ kiếp! Không được dùng năng lực,” Erik thở hổn hển, đẩy tay của Charles ra khỏi thái dương cậu. Anh đẩy hông nhanh hơn một chút nhưng vẫn cố tình tránh khỏi điểm mẫn cảm bên trong Charles.

Charles cắn chặt lấy môi khi Erik mãnh mẽ chiếm lấy cậu, nhưng không đủ sâu. Cậu cố đặt hông mình vào một tư thế tốt hơn. //Em có thể bắt anh chơi em bằng suy nghĩ, và anh không thể cản em lại đâu// cậu đe dọa một cách tuyệt vọng.

“Anh nói rồi, không được dùng năng lực,” Erik gầm lên vào cổ Charles.

Charles không biết làm cách nào mà Erik có thể nói được nhiều như thế. “Năng lực có để làm gì đâu ngoài việc khiến tình dục tuyệt hơn?” cậu thở hổn hển, gần như không nói được hết cậu. Cậu đã dùng năng lực của mình để đoạt lấy những gì cậu muốn gần như cả đời rồi.

“Đừng bắt anh phải lôi cái mũ bảo hộ ra đấy,” Erik đe dọa, nhưng anh đổi gốc độ và đẩy vạo điểm mẫn cảm trong Charles,và khiến cậu thở dốc.

Charles đã định nói tiếp trước khi Erik bắt đầu chạm vào điểm mẫn cảm của cậu và khiến cậu hoàn toàn bất lực. “Ah! Chúa ơi, ngay ở đó, ở đó…mmmmmmmm…” cậu la lên, quấn chặt chân quanh người anh và túm lấy chiếc chăn như thể nó là cả mạng sống của cậu vậy.

Erik luồn tay xuống giữa cả hai và bắt đầu ma sát người yêu khi anh thúc sâu vào trong cậu. “Xuất ra đi, em yêu. Xuất ra vì anh đi.”

Charles hét lên và cong lưng, cố kiềm chế hết sức. “Không muốn…em không muốn kết thúc,” cậu van nài với đôi mắt nhắm chặt.

“Chúng ta còn cả đời để làm cơ mà,” Erik hứa với cậu.

Vì vài lý do nào đó, điều đó khiến Charles rất xúc động. Cậu đột nhiên nghĩ tới viễn cảnh cả hai cùng sống với nhau tới già. //Anh sẽ thèm muốn em mãi chứ?// cậu hỏi dù đã sớm biết câu trả lời. Erik đã hứa với cậu rất nhiều lần trước đây rồi. Có lẽ cuối cùng thì cậu cũng đã bắt đầu tin anh.

Trước khi Erik có cơ hội để đáp lời, Charles thấy cơ thể mình căng cứng khi cậu đạt đỉnh. “Erik!” cậu la lớn. Nhắm chặt mắt lại khi bắn vào tay người yêu và cả khuôn ngực của cả hai nữa.

Khi người Charles đổ ập xuống anh, Erik theo bước cậu với cơn khoái cảm của mình, “Mãi mãi,” anh khẽ hứa lần nữa khi còn có thể lên tiếng.

Charles hôn anh thật sâu, và nuốt lấy những lời ấy. Người cậu căng cứng lại khi cơn đau xuất hiện. “Đừng, đừng rút ra vội. Đau lắm,” cậu thì thầm, cố giữ anh lại.

“Đằng nào thì nó cũng đau mà,” Erik nói với cậu, nhưng anh vẫn không rút ra vì lời đề nghị của người yêu.

Charles cắn cắn môi và cố thư giãn hết sức. Khi cơ thể cậu đã hoàn toàn rộng mở, cậu khẽ đẩy ngực người yêu, mong rằng anh sẽ nhận thấy lời nhắn. “Rút ra đi,” cậu thì thầm, gồng mình trước cơn đau.

Cậu cau mặt khi cảm thấy độ dài của Erik đang rời khỏi cậu và để lại một khoảng trống lớn. Cậu cảm nhận được dòng dịch nóng của anh đang làm dịu đi lớp cơ bên trong. Cậu thở dài và nhắm mắt lại, cố để không quan tâm đến cơ thể đau nhức của mình nữa.

Erik đặt những nụ hôn lên khuôn mặt Charles. “Anh sẽ đi lấy khăn để ta lau người.” Charles mỉm cười trước sự dễ thương của người yêu. Anh quá giỏi trong việc chăm sóc cậu. Cậu nhắm mắt lại và thư giãn.

Erik bước tới nhà tắm và đi ra với một chiếc khăn ướt, để lau người cho câu. Anh cười khúc khích trước sự đờ đẫn của Charles khi lau phần đùi nhớp nháp của cậu. “Anh làm em mệt lắm à?”

Charles cười toét miệng và gật đầu, mắt cậu mở lờ mờ. “Em cảm giác như mình sẽ chẳng thể đi lại được trong một tuần tới,” cậu khẽ thừa nhận.

“Tốt, anh muốn em luôn cảm thấy anh mà,” Erik nói với nụ cười nhếch mép.

Charles cười và đột nhiên cảm thấy cần phải phô trương sức mạnh của mình, cậu đẩy Erik ngã nằm và đè lên người anh, dù cơ thể cậu vẫn còn đau nhức. “Nhưng anh chẳng để em làm chủ lâu gì cả. Lần tới, anh sẽ phải cầu xin sự khoan hồng của em đấy,” cậu nói khi giữ chặt lấy cổ tay của người yêu lên trên đầu.

“Anh chẳng lo chút nào,” Erik giỡn với vẻ ngạo mạn, hoàn toàn thư thái dưới người yêu mình.

Charles cười nhếch mép, ngọ nguậy trên hông Erik và ước rằng họ có thể làm thêm một lần nữa. Sức khỏe của cậu thật chẳng bì nổi với anh. “Nếu anh không khiến em đau đến thế, thì anh đã chứng tỏ cho anh thấy rồi.”

“Em là người duy nhất bắt anh tỉnh dậy để làm tình đấy,” Erik lên tiếng.

“Em nứng mà,” Charles nhún vai, cố để không xấu hổ trước điều đó, nhưng khuon mặt cậu vẫn đỏ bừng, “Tới giờ em vẫn còn nứng,” cậu thừa nhận.

“Vậy thì tốt,” Erik nói, cố tách Charles ra và lật người cậu lại, trước khi chiếm lấy miệng cậu.

Charles hơi mất cảnh giác khi đột nhiên bị chiếm mất quyền kiểm soát, nhưng cậu đầu hàng ngay lập tức. //Em không quan tâm nó có đau hay không, em muốn anh lần nữa// cậu thì thầm trong tâm trí, quấn đôi chân nhức mỏi quanh anh và đẩy hông.

“Không, không được. Anh sẽ không khiến em đau, và em đang làm anh kiêt sức đấy” Erik nói khi anh để lại những vết hôn trên cổ người yêu. Nối tiếp với những dấu vết anh đã để lại từ trước, Charles sẽ phải mặc áo kín cổ trong nhiều tuần đấy.

Charles gầm lên trong sự bực tức và cọ cọ anh lần nữa. “Thế thì đừng có khơi mào nếu anh không thể theo được chứ,” cậu rên rỉ,

Erik cười khúc khích.”Chúng ta nên dậy thôi. Lũ trẻ không tự học được đâu, em biết đấy,” anh đùa giỡn.

Charles dụi môi mình vào môi anh. “Chúng ta phải tắm thôi. Người mình bẩn lắm. Ta không thể để bọn trẻ thấy mình như thế này được,” cậu cương quyết,

“Vậy thì đi tắm thôi, anh thích nhìn em ướt lắm,” Erik đồng tình và kéo người yêu ra khỏi giường,

“Có lẽ em sẽ thuyết phục được anh làm lần nữa khi người em ướt đẫm,” Charles đùa bỡn với vẻ tán tỉnh khi cậu trần trụi đi vào nhà tắm, và khẽ đánh hông.

The End.

 

 

 

Advertisements

4 thoughts on “RNS Chap 11

  1. Pingback: Rage and Serenity | Summer Rain

  2. Cuối cùng thì hai anh cũng đã “ăn nhau” *tung hoa* đọc đến chap cuối này, không hiểu sao mình thấy yêu Erik kinh khủng. Anh đã có nhiều lỗi lầm nhưng anh đã cố hết sức bù đắp nó, và anh thực sự rất rất yêu Charles, một cách vô cùng dịu dàng. Charles sao mà khiêu gợi thế không biết :X Hy vọng hai anh sẽ không cãi nhau vì mấy chuyện ko đâu nữa.

    Thanks bạn vì đã trans bộ này nhé. Mình thích hai anh trong fic này lắm. Mình chờ những fic tiếp theo của bạn 😀

  3. Đọc nhiều sôi đến mắt thâm cuồng mới có thịt ăn…
    Hai anh sợ này sợ nọ làm con tim yếu ớt của fangirl cũng rớt lên rớt xuống.
    *ôm ôm* Chủ nhà vất vả rồi. Đọc mà còn “gian nan” như vậy chắc lúc edit “hao tổn sinh lực” lắm lắm!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s