RNS chap 10

***
Charles bật dậy với tiếng hét đủ lớn để đánh thức cả tòa biệt thự. Người cậu nhức nhối, vẫn còn cảm nhận được cơn đau ở bụng, ở đầu và cả nỗi sợ hãi trong tâm thức. Mồ hôi nhỏ giọt trên gương mặt khi tim cậu đập nhanh tới mức cậu sợ nó sẽ dừng lại. Lúc đó, ngay trong cơn sợ hãi, cậu nhận ra Erik vẫn đang nằm bên mình, cậu nhảy loạn lên và ngã nhoài xuống sàn.
 
“Charles, chuyện quái gì thế?” Erik kêu lên khi giật mình khỏi giấc ngủ khi được người yêu đánh thức bằng cách giật gân đến vậy. “Ác mộng à?” anh hỏi, hạ dần giọng xuống khi nhận ra Charles vẫn đang sợ hãi.
 
Charles cảm thấy nếu như cậu không nhanh chóng bình tĩnh lại, cậu sẽ xỉu mất, và lúc đấy thì trông cậu sẽ thật yếu đuối. Cậu thở hổn hển qua tiếng nức nở và không thể nói nên lời. “Biến đi! Tôi sẽ không để anh giết tôi đâu!” cậu hét vào mặt người yêu trong lúc lùi lưng về phía tường như thể nó sẽ bảo vệ được cậu.
 
“Sao cơ?” Erik hỏi, anh càng thấy bối rối hơn, và bước xuống giường để an ủi người yêu. “Charles, em vừa gặp ác mộng, nhưng giờ em tỉnh giấc rồi.”
 
Charles càng sợ hãi hơn khi anh tiến về phía cậu. Cậu áp sát lưng vào bức tường và túm lấy vật gần nhất, một chiếc giầy. Cậu có thể dùng bất cứ thứ gì để làm vũ khí khi cần. “Đừng có lại gần! Đừng có chạm vào tôi!” cậu gào lên.
 
Erik giơ tay lên và lùi khỏi phía cậu, anh không muốn dọa cậu thêm nữa. “Charles, đọc suy nghĩ của anh đi và em sẽ thấy anh không muốn hại em,” anh cho phép điều đó, mong rằng sẽ tìm được lý do cho chuyện này.
 
Đó là lúc Charles nhận ra Erik không còn đội mũ bảo vệ nữa. Anh cũng không mặc áo choàng. Thay vào đó, anh đang mặc chiếc áo phông trắng và quần lót, mái tóc bù xù vì vừa tỉnh giấc. Charles chớp mắt và nhìn lại mình. Không hề có máu. Đã có rất nhiều máu cơ mà…”Sao tôi lại ở đây?” cậu thì thầm, vẫn trong cơn hoảng loạn. Nếu nhìn vào tâm trí Erik, cậu sẽ phát hoảng bởi những gì mình trông thấy mất. Nếu anh ta đã có thể lừa cậu trước đây, thì bây giờ anh ta vẫn có thể….
 
“Charles, em hoảng lên từ lúc tỉnh dậy rồi ngã xuống sàn,” Erik nói một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
 
Charles đang định hỏi Erik liệu đây có phải là trò đùa độc ác của anh không thì Raven lao vào phòng. Cô xanh lè, nhưng đó không phải là điều khiến Charles giật mình. “Cái quái gì-Charles!” cô la lên khi thấy cậu nức nở dưới sàn nhà. 
 
Raven ném cho Erik ánh nhìn nguy hiểm. “Anh đã làm gì anh ấy thế hả?!” cô muốn biết anh đã làm gì để khiến anh trai cô khóc như vậy.
 
“Raven! Em còn sống!” Charles hoảng hốt, bối rối và đầy xúc cảm. Cậu không biết nên chạy đến chỗ cô hay là mang cô rời khỏi Erik càng sớm càng tốt nữa.
 
“Huh? Dĩ nhiên là em còn sống rồi,” cô nói khi ngồi xuống sàn cạnh Charles.
 
“Cậu ấy gặp ác mộng và giờ thì không để anh gần cậu ấy,” Erik giải thích, cố để không lộ vẻ khó chịu khi Charles để Raven ôm chặt lấy cậu.
 
Raven ôm Charles trong vòng tay mình, không đủ sức để né tránh, cậu dựa hẳn vào người cô khi bật khóc. Cô đã biết anh mình gần hết cuộc đời, và chưa từng bao giờ thấy cậu như vậy. “Shhh, chuyện ổn rồi, nó không có thật đâu. Erik sẽ không bao giờ làm hại anh,” cô thì thầm nhẹ nhàng khi vuốt mái tóc rối của cậu. Charles nấc thêm vài tiếng nữa. “Bình tĩnh nào, nó không phải là thật đâu,” cô nhắc lại với vẻ ân cần.
 
Charles biết là cô đã sai. Chuyện đó là có thật, Cậu đã cảm nhận được nỗi đau, sự tổn thương và cả sự khổ sở. Nó hết sức thật. Cậu đã từng gặp ác mộng trước kia rồi, và nó hoàn toàn khác chuyện này.
 
Erik không biết làm gì khác ngoài việc rời khỏi phòng, cho tới khi nhà ngoại cảm đủ bình tĩnh để suy nghĩ chí lý. “Anh sẽ đi làm bữa sáng vậy,” anh nói thầm với Raven.
 
***
 
Gần cửa chính của lối ra, Emma Frost mỉm cười. Ngạc nhiên là Azazel đã quyết định ở lại căn biệt thự này, có lẽ là bởi sự hứng thú mới mẻ đối với Raven. Riptide, người quyết định đi theo Emma, nhìn cô với vẻ kì lạ. “Cô đã làm gì thế?”
 
“Tôi chỉ thúc đẩy cuộc chia tay của đôi lứa hạnh phúc thôi mà,” cô ta nhún vai. “Cuối cùng thì nó cũng sẽ phải xảy ra thôi, chỉ là sớm thì tốt hơn. Nhất là với lợi ích của chúng ta”
 
***
Charles nhìn Erik rời đi, cậu vẫn túm chặt lấy tay Raven như thể sợ hãi khi phải buông tay. “Làm sao – Làm sao để anh biết đây không phải là mơ?” cậu thì thầm với cô em gái. Chuyện này cũng giống thật hệt như giấc mơ đó vậy. Có thể đây vẫn chỉ là những thứ trong đầu cậu thôi.
 
Raven nhoài tới và véo anh trai mình. “Đó. Thấy không, anh vẫn đang tỉnh. Đây không phải là mơ đâu”
 
Charles nhảy lên vì cái véo. “Em không hiểu rồi. Anh có thể cảm nhận được nỗi đau. Rồi mọi thứ,” cậu quả quyết, khuôn mặt ướt đẫm bởi những giọt nước mắt. “Em đã chết, Magn – Erik đã giết em… và cả những người khác nữa…và anh ta sẽ giết cả anh nữa,” cậu nói với cô. Cậu loại đi những chi tiết quá kinh khủng để có thể nêu ra.
 
Raven khựng lại trước điều đó. Giấc mơ của Charles nghe có vẻ quá tệ để là một cơn ác mộng bình thường. “Emma và Riptide vừa mới đi…anh có nghĩ là có thể cô ta đã làm chuyện này không?”
 
Charles ngẩng đầu lên, và vẫn trong hơi thở dồn dập, cậu lau đi những giọt nước mắt. “Có lẽ,” cậu khịt mũi khi nhận ra điều đó. “Chắc chắn rồi. Chỉ có những nhà ngoại cảm điêu luyện mới làm được như thế…” Cả người cậu đau nhức vì bị ngã xuống giường, và cậu nghĩ mình sẽ không thể tự bước xuống những bậc cầu thang đó như trong mơ. Cậu vươn tới chỗ thuốc giảm đau một cách đau đớn và nốc vội một liều buổi sáng. Cậu phải mạnh mẽ hơn. Emma giờ đã trở thành kẻ thù rồi. Cậu tự hỏi liệu mình còn muốn ngủ tiếp hay không nữa.
 
“Sao cô ta lại làm thế với anh chứ? Em tưởng cô ta phải giận Erik vì đã từ chối cô ta chứ. Anh có cần nhấc dậy không?” cô hỏi khi nhìn bàn tay run rẩy của Charles.
 
“Cô ta muốn chia cắt bọn anh,” cậu đáp, giọng cậu thật nhỏ bé và yếu đuối. “Cô ta biết những nỗi sợ hại lớn nhất của anh, và dùng nó để khiến anh sợ Erik.” Và cậu lờ đi câu hỏi còn lại của Raven. Cậu không nghĩ là mình muốn cử động chút nào. Và nếu muốn thì cậu cũng chẳng biết phải làm gì nữa. Cậu đặt tay lên thái dương và nhắm mắt lại, trông thấy Erik đang rán trứng ở nhà bếp. //Em xin lỗi// cậu truyền đạt cho riêng anh.
 
Erik suýt đánh rơi cái lập là (cái để lật trứng) trong kinh ngạc. //Ổn rồi// Erik nói với cậu cho dù anh sẽ tránh ra khỏi Charles cả ngày hôm đó, và ngủ riêng ở phòng mình lần đầu tiên kể từ khi họ trở về từ bãi biển.
 
Charles thấy đau lòng trước suy nghĩ Erik muốn tránh né cậu. Có lẽ điều đó là đúng. Có lẽ Erik chưa từng bao giờ thèm muốn cậu. Chút can đảm rời bỏ cậu, và cậu nằm xuống sàn nhà, vùi mặt vào lòng bàn tay, Charles quá buồn để có thể giữ riêng những xúc cảm ấy cho chính mình. Cậu vô tình truyền tải nó cho Erik.
 
***
 
Tối muộn, Erik không thể lờ đi những đợt sóng buồn bã truyền từ phòng Charles sang nữa. Anh đã nghĩ rằng Charles cần thời gian để suy nghĩ mạch lạc, và kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng suốt cả ngày hôm đó, Charles dường như trở nên tồi tệ hơn dù đã có Raven bên cạnh.
 
Cuối cùng thì Erik cũng có đủ can đảm để gõ nhẹ lên cửa phòng cậu, cho dù việc trông thấy Charles sợ mình khiến anh muốn xé đầu kẻ nào đó.
 
Charles chưa hề đi ngủ khi cậu nghe thấy tiếng gõ nhẹ ở cửa phòng. Cậu biết đó là Erik và anh có thể dùng năng lực để mở cửa, nhưng anh đã không làm. Cậu đã nghĩ thầm sẽ mời Erik vào bằng suy nghĩ, nhưng cậu không hề muốn anh thấy mình yếu đuối như thế này, khóc thảm thiết dưới một tấm chăn. Cậu nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt và loạng choạng bước về phía cửa. Cậu nhìn Erik với vẻ bẽn lẽn và không hé cửa đủ rộng để anh có thể bước vào.
 
“Chào, anh yêu,” cậu thì thầm.
 
Erik mỉm cười khi nghe thấy lời âu yếm. “Anh chỉ đến để xem em ra sao,” anh nói với cậu. Anh muốn vươn tay và chạm vào cậu, nhưng cố ngăn mình lại.
 
Charles buồn bã dựa vào cửa rồi tựa đầu lên đó. Cậu hé cửa thêm một chút, đủ để Erik bước vào nếu anh muốn. Anh thật ngọt ngào và nhẫn nãi để có thể bị coi là dối trá. Cậu phải tin vào điều đó. Việc nghĩ rằng giấc mơ đó sẽ thành hiện thực sẽ giết chết cậu mất. “Em không ngủ được,” cậu khẽ thừa nhận
 
“Cơn ác mộng đó là thế nào,” Erik đột nhiên hỏi, dù sao anh cũng cần phải được biết.
 
Charles ngạc nhiên trước câu hỏi, nhưng rồi cậu nhận ra mình không nên như vậy. Cậu nhận thấy những giọt nước mắt đang cuộn trào trong lòng với suy nghĩ phải tái hiện lại giấc mơ ấy lần nữa. “Em – em không thể…” cậu lắp bắp. Không đời nào cậu có thể nói ra điều đó. Thế nên cậu đặt tay lên thái dương, nhắm mắt lại, và chỉ cho Erik mọi thứ từ đầu đến cuối. Khi cậu thả tay ra rồi lau đi những giọt nước mắt. “Đó là Emma. Cô ta đã đặt chúng vào đầu em, khiến nó thật sống động.”
 
Erik ngồi sụp xuống khi những hình ảnh ấy mờ dần trong tâm trí. “Nó sống động bởi vì đó là những gì mà em sợ”
 
Charles né tránh câu hỏi đó, cậu không muốn thừa nhận đó là sự thật. Trong thâm tâm, cậu luôn sợ rằng Erik sẽ rời bỏ cậu. Nhưng cậu biết nếu anh có rời đi, anh cũng sẽ không bao giờ rời đi với cơn thịnh nộ chết chóc. Tình cảm của họ dành cho nhau là thật, thật hơn bất kể những hình ảnh giả dối nào, và cả Emma lẫn trò chơi tâm trí của cô ta đều không thể thay đổi điều đó. “Nó sống động bởi vì cô ta đã khiến nó như thế với ý định chia rẽ chúng ta, khiến chúng ta yếu đi,” cậu nói với anh. “Nhưng em vẫn yêu anh,” cậu thì thầm tiếp.
 
“Dĩ nhiên. Nhưng em vẫn sợ hãi anh.”
 
Charles cảm nhận được sự mệt mỏi đang lớn dần trong cậu. Phải, lúc này cậu vẫn sợ anh, nhưng rồi nó sẽ qua thôi. “Không, anh không phải là con quỷ mà Emma đã khiến em phải tin,” cậu nói với sự tự tin dối trá. “Em chỉ là…hơi sợ tất cả mọi thứ ngay lúc này, nhưng em sẽ không để cô ta toại nguyện đâu”
 
Erik lắc đầu và bàn tay anh vô thức nắm chặt lại khi nghĩ tới chuyện bẻ cổ Emma. “Anh sẽ ngủ ở phòng mình cho tới khi em thấy ổn thỏa,” anh quyết định.
 
Charles cảm nhận được sự giận dữ đang tỏa ra từ Erik và cả suy nghĩ tồi tệ về việc sợ hãi điều duy nhất có thể an ủi được cậu. Mặc kệ mọi thứ, Charles lao vào vòng tay của Erik, ôm chặt lấy anh đến tuyệt vọng. Cậu phải chứng tỏ cho Erik thấy, và cho cả chính mình nữa, rằng cậu có thể vượt qua được chuyện này.
 
Ngay lập tức, Erik quàng tay qua người cậu, ôm cậu thật chặt và giấu mặt vào cổ Charles. “Cô ta sẽ phải trả giá vì đã làm hại em,” anh hứa.
 
Charles do dự khi cảm nhận vòng tay của Erik quanh mình, nhưng cậu vờ quên đi cảm xúc của mình và dần thả lỏng mình. Cậu thả lỏng hết sức đến nỗi hoàn toàn dựa vào anh, và lần đầu tiên trong ngày, cậu thấy an toàn, kể cả khi cậu biết rằng mình không nên thế. Cậu cố không quá ầm ĩ khi vùi mặt vào vai anh và bật khóc, để lại một vũng nước nhỏ trên áo anh.
 
“Đừng như vậy, em khiến anh đau lòng đấy,” Erik thì thầm vào da thịt cậu. Anh nhấc nhẹ cậu lên và bế cậu về phía giường.
 
Charles hơi giật mình trước điều đó, nhưng cậu buộc bản thân thả lỏng và để anh bế mình tới giường. Cậu vẫn không nghĩ là tối nay mình có thể ngủ được. Emma có thể rất gần để khiến cậu gặp ác mộng lần nữa, và cậu có thể nhận thấy sự hiện diện của cô ta, nhưng là trong lúc cậu đang ngủ. “Em không thể mọi người thấy em như vậy được, đặc biệt là bọn trẻ,” cậu lau nhanh nước mắt khi ngồi xuống giường. “Em cần phải tỉnh táo để chắc rằng Emma sẽ không trở lại để hại lũ trẻ”
 
“Sẽ ổn thôi,” Erik hứa, cho dù anh không dám chắc điều đó. “Anh sẽ bảo vệ em và lũ trẻ.”
 
Charles biết rằng Erik chẳng thể làm gì Emma nếu cô ta lại làm thế lần nữa. Nhưng nếu giấc mơ này không thể tách họ ra khỏi nhau, thì chẳng gì có thể cả. Nó chỉ khiến cả hai mạnh mẽ hơn thôi. “Em tin anh, Erik,” Charles thì thầm một cách chân thành. “Chỉ là…em cần thời gian”
 
“Anh biết. Và anh có thể cho em bao nhiêu thời gian mà em muốn,” Erik nói khi tựa về phía trước và hôn lên trán cậu. “Ngủ đi và sáng mai anh sẽ gặp lại em.”
 
Charles chấp nhận nụ hôn dịu dàng, thuần khiết ấy. “Được rồi. Ngủ ngon nhé, anh yêu. Anh khóa cửa lại cho em nhé?” cậu hỏi, và một phần trong cậu muốn kéo Erik xuống giường và bắt anh phải ôm cậu suốt đêm, trong khi cậu ngủ. Nhưng một phần khác vẫn nhớ rõ những cú đánh của anh.
 
“Dĩ nhiên,” anh hứa, tách khỏi nhà ngoại cảm. “Hẹn sáng mai gặp lại,” anh nói.
 
***
 
Nhưng Charles không thể ngủ được, ít ra thì không phải là một giấc ngủ sâu, yên bình mà cơ thể cậu cần. Cậu ngắm mặt mời mọc từ cửa sổ phòng ngủ và không muốn rời phòng cho tới khi tất cả đều tỉnh giấc, và cả căn nhà tràn ngập âm thanh của cuộc sống. Điều đó khiến cậu thấy thoải mái, nhiều hơn những gì mà mọi người biết. Cậu phải thật mạnh mẽ vì họ. Cậu phải dẫn dắt họ qua chuyện này. Tất cả đều trông chờ vào cậu.
 
Chẳng ai ngạc nhiên khi nghe tin Emma bỏ đi cùng với Riptide. Charles cam đoan rằng mọi người đã làm việc đúng đắn khi cho cả hai cơ hội, cho dù điều đó có mang lại kết quả không mong đợi, và để bọn trẻ không phải sống mà sợ hãi bọn họ. Họ chỉ có hai người còn ta thì lại rất đông, cậu nói với họ.
 
Cậu dành hầu hết thời gian ban ngày bên Erik, nhưng vẫn không thể gần kề bên anh và họ vẫn ngủ riêng. Cuối cùng, khi Charles mê sảng bởi thiếu ngủ và việc mở mắt trở nên đau đớn, cậu bắt đầu lên lịch giấc ngủ “bán thường xuyên”. Nhưng luôn luôn một mình và trên chiếc giường của mình. Cậu dừng việc uống thuốc giảm đau, cho rằng nó chỉ khiến cậu yếu đuối hơn thôi.
 
Vài tuần trôi qua, và trong một đêm thường giá lạnh, Charles run rẩy trên giường. Lại thêm một buổi sáng nữa và cậu lại mất ngủ lần nữa. Cậu nhớ vòng tay ấm áp của người yêu và giọng nói đẹp đẽ, nam tính vang vọng vào tai cậu.
 
Đã đủ lâu rồi.
 
Charles xoa tay khi trèo xuống giường rồi bước thật nhẹ ra khỏi phòng ngủ để xuống phòng khách, nơi cậu có thể nhận thấy rằng Erik vẫn đang thức. Cậu hít sâu một hơi, vẫn lo lắng nhưng muốn được gần kề bên anh. Cậu mở cửa để ló đầu qua bóng tối. “Erik?” cậu bẽn lẽn hỏi.
 
“Chuyện gì vậy?” Erik hỏi, anh tỉnh táo ngay lập tức
 
“Không sao cả,” cậu thì thầm, và cảm thấy thật tuyệt khi nói ra điều đó. Charles khẽ bước về phía giường rồi nhanh chóng chui vào tấm chăn ngấm hơi ấm của cơ thể Erik. “Em chỉ lạnh thôi.” Cậu dịch vào gần với người yêu. //Và em nhớ anh// cậu thầm nghĩ.
 
//Trời ạ, anh cũng nhớ em// Erik thì thầm trong tâm trí, tự động kéo cậu lại gần mình. Anh hôn lên cổ Charles rồi vòng tay qua phần eo nhỏ nhắn của cậu.
 
Giờ đây, chẳng có gì khiến Erik đáng sợ cả, và Charles đã quên mất cảm giác tuyệt vời từ đôi tay cũng như đôi môi của anh. Đôi tay sẽ không làm tổn thương cậu như trong cơn ác mộng. Đó không phải là Erik. Cậu rúc gần vào người anh và áp môi cả hai vào nhau, can đảm cắn lấy môi dưới của anh để mời gọi một nụ hôn.
 
“Đừng trêu anh nữa,” Erik cảnh báo, anh tách ra để có thể nhìn vào cậu.
 
Charles bĩu môi. “Em chỉ muốn một nụ hôn thôi mà,” cậu nói với anh. Và cậu thật sự cần nó.
 
Erik hít sâu một hơi trước khi kéo người yêu vào một nụ hôn mà anh biết mình sẽ không kiểm soát nổi.
 
Charles rướn người về phía Erik, dấn nụ hôn sâu thêm chút nữa, bàn tay cậu ôm trọn lấy khung xương hàm rõ nét và le lưỡi để chơi đùa với anh. Cậu cảm nhận được năng lực tình dục và ham muốn tỏa ra từ Erik, kết quả của việc nhiều tuần ngủ một mình.
 
Erik gầm gừ và tách ra đủ để hôn lên cổ Charles khi tay anh vuốt lên áo sơ-mi để chơi đùa với núm vú của cậu. Charles thở dốc và rướn người về anh, cắn chặt môi dưới để ngăn cản tiếng rên khi tay cậu nắm chặt lấy đoạn vải lỏng trên áo người yêu.
 
“Anh nhớ việc em nằm trên giường anh,” Erik thì thầm khi bắt đầu cởi bỏ áo ngủ của Charles để có thể đánh dấu lên ngực cậu giống như đã làm với chiếc cổ.
 
Charles quyết định rằng chuyện này sẽ ổn. Cậu có thể làm được việc này. Nhưng mọi thứ khác lại diễn ra quá nhanh và cậu có thể phát hoảng. Cậu không nghĩ là mình đã sẵn sàng cho chuyện ấy. Nhưng điều này…điều này quá tuyệt để cậu có thể dừng lại. Và cậu muốn anh đánh dấu lên cậu, cậu muốn cảm nhận tình yêu của anh, sự chiếm hữu và cả ham muốn. “Em sẽ không đi nữa đâu,” cậu thì thầm lời hứa, và đó là sự thật “Em là của anh mãi mãi.”
 
Erik phải cố ngăn mình không chiếm lấy Charles ngay tại đây, lúc này. Anh buộc nụ hôn chậm lại, nhẹ dần và nắm tay của anh cũng lỏng hơn. Charles luồn tay qua tóc Erik khi cậu hít thở có chút bất thường. “Anh tốt với em quá,” cậu thở hắt ra.
 
Erik tựa đầu lên khuôn ngực trần của cậu và thở dài, khi ngón tay người yêu lướt qua tóc anh. “Bởi vì em đáng được như thế.”
 
Charles chớp rơi những giọt nước mắt. Tất cả chuyện này đều quá sức chịu đựng của cậu. Tay cậu tiếp tục chải qua mái tóc ngắn của người yêu và thích thú với cảm giác được áp vào cơ thể ân cần của anh. “Anh sẽ ngủ với em khi em sẵn sàng chứ?”
 
“Anh tiếc là mình đã không làm thế trước đây…trước khi chuyện này xảy ra,” anh đáp lại một cách chân thật
 
Charles vẫn tiếp tục lướt tay qua tóc anh. Đây là lần đầu tiên cậu không run kể từ khi cơn ác mộng xảy ra. “Đừng hối tiếc gì cả, anh yêu, anh chỉ không muốn làm em đau thôi,” cậu thì thầm. “Khi em khá hơn, chúng ta sẽ bù đắp cho chuyện đó. Em sẽ để anh có em mãi mãi,” cậu mỉm cười.
 
Erik rên rỉ trước suy nghĩ đó và cố cản lại cơn hứng tình của mình. “Hứa nhé?” anh hỏi, ngẩng đầu khỏi ngực cậu để có thể nhìn vào đôi mắt xanh lơ ấy.
 
Charles cắn môi và mỉm cười bẽn lẽn. “Em sẽ không giữ nổi mình trước anh lâu đâu. Anh làm em thấy mình như thằng nhóc con xấu xa ấy,” cậu thừa nhận. “Anh khiến em nghĩ toàn những thứ rất không phù hợp.”
 
“Thật à?” Erik hỏi với cái nhếch môi, anh đã lấy lại được chút tự tin của mình. “Còn em khiến anh ước mình biết đọc suy nghĩ,” anh nói thêm khi đưa người về phía trước để cắn lên dái tai của Charles.
 
“Anh quên là em luôn có thể chia sẻ những suy nghĩ xấu xa cho anh à?” Charles trêu đùa với nụ cười ranh mãnh, dù cậu đã cố không làm thế và rên khẽ khi cảm nhận được người yêu mình cắn nhẹ.
 
“Tốt hơn là em không nên làm thế, nó sẽ khiến anh hứng hơn đấy,” anh cảnh báo, hôn khẽ lên thái dương cậu trước khi gối lên chiếc gối bên cạnh Charles.
 
Charles mỉm cười và chuyển sang nằm đè lên Erik. Cậu cố để không đả động tới sự cương cứng của anh khi vùi mặt vào cổ Erik, và ôm chặt lấy anh. Đây là lần đầu tiên cậu thấy bình an kể từ khi gặp ác mộng, và cuối cùng thì cậu cũng cảm thấy buồn ngủ. “Anh không phiền chứ?” cậu thì thầm, cho dù Erik chưa bao giờ phàn nàn về việc ôm ấp trước đây.
 
“Dĩ nhiên là không,” anh nói khi luồn tay qua mái tóc xoăn rối bời của Charles. Anh chỉ phải làm quen với một đống hứng thú nhưng không được giải tỏa mỗi đêm thôi. Nhưng anh biết điều đó cũng đáng nếu có thể khiến cậu thấy khá hơn.
 
Charles chìm vào giấc ngủ sau vài phút. Đôi khi, lúc giữa đêm, cậu nằm đè lên cậu bé của Erik, và một lúc sau đó, cậu lại ngọ nguậy còn Erik thì phải cắn chặt răng trong sự mệt mỏi.
 
 TBC
Advertisements

2 thoughts on “RNS chap 10

  1. Đôi khi đọc fic, thấy tình cảm của Charles mạnh nhưng lại có vẻ yếu thế trước nỗi sợ. Nếu cả hai người quyết định ở bên nhau, thì khó khăn và còn nhiều trò phá đám hơn thế này nữa. Erik, hy vọng là anh không cảm thấy quá mệt mỏi với Charles. Trong fic này, mình rất thích Erik, anh ân cần dỗ dành Charles, chịu đựng tính khí thất thường của cậu. Anh đã sai, nhưng đã sửa sai rất tốt, thực sự đáng quý.

    Theo lời trans thì fic này 11 chap, mình tự hỏi là nó sẽ kết thúc thế nào đây.

    Chap này dài, vất vả cho trans rồi. Thanks bạn nhiều, cố lên nhé! Sắp hết chặng đường rồi 😀

  2. Pingback: Rage and Serenity | Summer Rain

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s