RNS Chap 9

Trans’ note: Lưu ý đoạn văn bản dưới đây có những từ ngữ đặc tả cảnh quan hệ xác thịt, bạn đọc cân nhắc trước khi xem 

***

Trong lúc đó, Charles đang cố tập trung vào cuốn sách của mình. Cậu định tìm hiểu vài thứ để đưa vào bài giảng nhưng cơn đau ở cổ tay và cả trong tim vẫn còn nhức nhối. Một ly rượu được đặt bên cạnh cậu, nửa chai rượu đã hết sạch.

Erik gõ nhẹ vào cửa phòng rồi bước vào trước khi nhà ngoại cảm kịp nói rằng anh không được vào. “Em có muốn biết anh đã hối lỗi đến thế nào rồi không,” anh khẽ hỏi khi đứng giữa phòng.

Charles nhìn lên với vẻ ngạc nhiên, cậu không biết phải nói gì hơn nữa. “Em biết rằng anh rất hỗi lỗi,” cậu nói với vẻ lơ đãng như muốn vờ rằng mình đang chăm chú vào cuốn sách.

Erik bước lại gần rồi quì gối trước xe lăn của Charles. Tay anh trượt nhẹ vào đùi cậu, “Anh rất xin lỗi,” anh nói một cách dịu dàng. “Anh đã không nên nổi giận như thế.”

Charles hạ cuốn sách xuống rồi nhanh chóng đẩy tay Erik ra khỏi người cậu như thể cậu không muốn bị anh chạm vào vậy. “Không, anh không nên như thế,” cậu đồng tình. Đôi khi, tâm trí của Erik u ám và rối bời tới mức cậu không thể hiểu được anh. “Em chỉ…em không thể để anh cư xử như thế với lũ trẻ được, Erik…chỉ là…em không thể,” cậu lắp bắp.

“Anh hiểu,” Erik thừa nhận điều đó khi anh buông tay xuống và nắm chặt chúng lại trong sự đau đớn. “Nếu em không muốn anh ở bên cạnh nữa, anh hoàn toàn hiểu. Nhưng xin em đừng đuổi anh đi,” anh khẽ van xin khi nhìn xuống tấm thảm kiểu phương Đông.

Charles không thể tin nổi việc Erik suy ra một điều tệ hại như thế. “Em sẽ không bao giờ đuổi anh đi, Erik, và dĩ nhiên là em muốn anh gần lũ trẻ!” cậu phản bác. Cậu ôm lấy gò má Erik khi nâng mặt người yêu lên. “Anh nên bắt đầu suy nghĩ có lý hơn đi,” cậu thì thầm. Anh không biết rằng cho dù anh có làm gì đi chăng nữa thì Charles cũng sẽ không bao giờ ngừng yêu thương và khao khát anh sao?

Erik gật gật và quay đầu lại để có thể hôn lên bàn tay Charles. Anh nắm lấy tay Charles và hôn lên cổ tay thâm tím của cậu. “Emma sẽ rời đi,” anh nói với cậu.

Lẽ ra Charles không nên bất ngờ khi nghe thấy điều đó. Cậu đã ngờ đến ngày này, biết rằng đó là việc tất yếu nhưng nó xảy đến nhanh quá. Cậu chỉ mong rằng cô ta sẽ không trở thành mối đe dọa đối với họ. Cậu để Erik hôn lên cổ tay và tay mình một cách say mê. “Việc để cô ta rời đi thật là nguy hiểm. Cô ta biết mọi thứ về chúng ta,” cậu nói khẽ.

“Anh nghĩ cô ta có nhiều kế hoạch khác to lớn hơn ngôi trường của em nhiều,” Erik nói với cậu. Emma nói rằng giờ đây, họ sẽ là kẻ thù nhưng bằng cách nào đó, anh không hoàn toàn tin như thế.

Charles biết điều đó. Cậu đã đọc qua suy nghĩ của người yêu và không hề giấu đi việc đó. “Cô ta đã nói chuyện với anh. Cô ta muốn anh đi cùng cô ta. Và một phần trong anh muốn thế…” cậu đọc lớn những điều mà cậu thấy.

“Bọn anh có chung niềm tin, nhưng giờ em là mái ấm của anh,” Erik khẳng định với cậu.

Charles lùi khỏi anh lần nữa khi việc nhìn thấy Erik ngồi cạnh Emma khiến cậu khó chịu. “Anh sẽ không nghĩ thế mãi đâu,” cậu nói. Rồi anh cũng sẽ phát ngán cậu với ngôi trường này và rồi cuối cùng, tham vọng của anh sẽ chiến thắng.

“Anh không quan tâm, dù sao thì anh cũng sẽ không rời bỏ em,” anh hứa.

Charles biết rằng Erik đã từ chối Emma khi mà chẳng có gì có thể níu giữ anh lại. Chỉ là cậu không thể sống suốt quãng đời còn lại với suy nghĩ Erik sẽ bỏ cậu bất cứ lúc nào. Cậu biết điều đó sẽ giết chết cậu. Cậu quay người khỏi Erik để rót cho mình một ly rượu rồi nốc cạn. Cậu mời anh một ly và nhìn thằng vào mắt anh lần đầu tiên tối nay.

Erik đón lấy ly rượu rồi uống cạn. Anh tựa người về đằng trước để hôn lên đôi môi quyến rũ thơm mùi rượu của Charles. “Anh không xứng với em”

Charles bỏ qua ly rượu vang và tiến thẳng tới chỗ chai rượu, làm một ngụm. “Không, anh không xứng,” cậu nói thẳng. Đêm nay cậu định uống cho say thì thôi.

Erik biết rằng sự tha thứ sẽ không đến dễ dàng như thế. Thay vì phàn nàn về việc Charles uống rượu khi vẫn còn đang phải dùng thuốc, anh đứng dậy. “Anh sẽ để em một mình vậy,” anh thở dài, định để cho người yêu chút không gian sau khi đã xin lỗi cậu.

Charles đứng phắt dậy khi nhận ra Erik định rời đi. Cậu hơi lảo đảo nhưng kịp túm lấy Erik để giữ được thăng bằng. “Em tha thứ cho anh. Cho dù anh không hề xứng đáng, em tha thứ cho anh,” cậu thành thật nói với anh. “Có lẽ đây là thứ tình yêu vô điều kiện mà người ta vẫn nói.”

“Em không nên tha thứ cho anh nhanh như thế…em không nên bỏ qua cho anh trước những việc như thế này,” Erik nói, cố giữ thăng bằng cho Charles với bàn tay ở hông cậu.

“Đừng cố tỏ ra là kẻ tử vì đạo nữa, anh yêu,” Charles nói khẽ khi cậu ôm lấy má và hôn phớt lên môi anh. “Anh không cần phải hi sinh vì em đâu. Em muốn anh là chính anh, em không muốn anh thay đổi. Em đã nhìn thấu con người anh và em yêu điều đó.”

Erik do dự trong vài giây trước khi lên tiếng. “Anh nghĩ…nếu như anh lại mất bình tĩnh như thế nữa, em nên dùng năng lực của mình và ngăn anh lại,” anh nghiêm túc đáp.

Charles nở nụ cười ngọt ngào và đặt tay lên bụng Erik, nơi cậu vừa mới đá anh. “Vậy em thà đá vào bụng anh còn hơn. Em sẽ đá thấp xuống chút nữa, nhưng em sẽ không chịu nổi việc hủy hoại đi phần cơ thể em yêu thích nhất trên người anh mất,” câu nhếch mép cười.

“Phần yêu thích nhất hử? Vậy ra là em không phải yêu anh vì tính cách dễ thương của anh à?” anh hỏi khi bàn tay tự động nắm lấy cặp mông tròn trĩnh của Charles.

Charles cắn môi và nhảy dựng lên khi cảm thấy bàn tay của Erik bóp lấy nơi mà cậu nghĩ rằng là phần mà Erik thích nhất ở cậu. “Ôi, chỉ xếp sau sự quyến rũ của anh thôi, anh yêu, nhưng vào phút đầu khi em kéo anh từ dưới biển lên, và nhìn thấy anh trong bộ đồ ướt nhẹp ấy, đây là thứ mà em thèm khát,” cậu thừa nhận một cách quyến rũ khi đôi tay trườn xuống giữa hai người và tóm lấy háng anh.

Erik thở dốc khi tay của Charles tìm thấy điểm yếu của anh. “À, anh hiểu rồi,” anh nói giỡn, vùi mặt vào cổ Charles.

Charles cười nhếch mép và bóp lấy anh một lần nữa. Cậu đã phải cố hết sức để ngăn mình không quỳ gối rồi ngậm lấy anh. Cậu hình dung về việc ấy và truyền nó đi vào tâm trí người yêu mà không chút xấu hổ. “Em sẽ đọc suy nghĩ của anh vậy. Em sẽ biết anh đang nghĩ về nơi nào trên người em,” cậu đùa giỡn.

Erik rên rỉ trước những hình ảnh của cậu và cả kí ức về lần đầu nhìn thấy cặp mông của Charles trong bộ độ ướt nhẹp. “Anh chưa từng khéo léo trong chuyện đó, còn em thì có vẻ luôn thích khoe khoang nhỉ”

“Anh vẫn luôn như thế mà,” Charles trêu đùa anh. Cậu cảm thấy hơi nóng bốc lên trên má mình khi tay cậu bắt đầu tháo thắt lưng và cởi khóa quần anh. “Em muốn mút lấy anh,” cậu thì thầm vào tai anh và cảm thấy như một thứ điếm hư hỏng.

“Em không nên quì xuống khi vẫn còn bị chấn thương,” Erik nói với cậu. “Với lại, nếu có người nên quỳ gối, thì đó hẳn phải là anh,” Và với điều đó, anh gạt tay Charles ra và đẩy cậu xuống ghế trước khi quỳ gối trước cậu.

Đột nhiên, cậu không muốn tranh cãi nữa. Cậu nhanh chóng lần xuống thắt lưng của mình và cởi nút quần khi đưa ánh mắt lo lắng về phía cửa phòng. “Khóa cửa phòng lại,” cậu nói với giọng hách dịch, biết rằng người yêu mình có thể làm việc đó chỉ với một ý nghĩ đơn giản.

“Sao nào, em không muốn có người nhìn thấy anh quỳ gối và khẩu giao cho em, trong khi tựa lưng vào ghế như ông hoàng ngồi trên ngai vàng của mình à?” Erik hỏi với nụ cười nhếch mép khi anh giúp Charles tháo thắt lưng rồi cởi quần. Anh kéo chúng xuống đủ thấp để dương vật tràn đầy năng lượng của cậu được phép tự do.

Charles không thấy mình giống như ông hoàng đang ngồi trên ngai vàng của mình lắm. Cậu thấy mình giống như kẻ hầu tự nguyện hơn khi cơ thể cậu run lên vì ham muốn. Mặt cậu đỏ bừng và tự động vắt chéo chân lại. “Nếu đây là cách anh định làm lành với em. Thì có lẽ em nên cãi nhau với anh nhiều hơn nữa,” cậu đùa giỡn qua hơi thở nặng nề.

“Đừng nói vậy,” anh cương quyết, cố ngăn Charles không vắt chéo chân lại để anh có thể rướn người lên và liếm lấy nơi yếu điểm của cậu. “Anh không thích cãi nhau với em. Nó làm anh buồn,” anh nói thêm ngay trước khi ngậm toàn bộ dương vật của Charles vào miệng.

Trước khi Charles có thể nói bất kì điều gì, cái miệng trơn trượt của Erik đã ngậm lấy Charles và khiến cậu oằn mình trên ghế, rồi hét lớn. Cậu cựa quậy liên hồi và dựa đầu vào chiếc ghế.

//Em không thể giữ yên lặng được…// Cậu nói trong suy nghĩ

//Và anh vẫn chưa khóa cửa đâu// Erik đáp khi anh vẫn tiếp tục mút cậu mạnh hơn, với ý định sẽ khiến cậu hét lớn đến mức cả nhà đều nghe thấy.

Charles che miệng lại và kiềm chế một tiếng la nữa, cậu cố ngăn mình không đẩy hông vào miệng Erik. Cậu băn khoăn không biết người yêu mình đã học những mánh khóe này ở đâu. //Erik, dừng lại đi, thế này là quá sớm…// cậu van nài.

Erik tách ra ngay tức khắc trong vài giây, nghĩ lại về lần cuối anh đã không nghe lời Charles về việc dừng lại. Anh bao chặt lấy dương vật của Charles và bóp đủ chặt để có thể khiến cậu bắn ra. “Em muốn ra như thế nào đây, tình yêu của anh?”

Charles rên rỉ và quằn quại trên chiếc ghế liên hồi. Làm sao mà Erik luôn có thể nói hết câu một cách hoàn hảo trong thời khắc nồng nhiệt như thế này chứ? Thay vì nói thành lời cho những gì câu muốn, Charles đặt tay lên thái dương và hình dung ra cảnh anh nuốt trọn tinh dịch của cậu.

“Nhưng anh tưởng là em không muốn ra sớm quá cơ mà?” Erik tiếp tục đùa giỡn khi anh liếm quanh phần đầu ướt át, sưng tấy ở bộ phận nam tính của Charles.

Charles đưa tay ra sau để nắm lấy đầu chiếc ghế và giữ chặt lấy nó. “Đừng có trêu em nữa,” cậu thở dốc và nói lớn tiếng.

“Hách dịch quá đấy,” Erik tiếp tục giỡn trước khi anh nuốt trọn lấy cậu lần nữa với một tốc độ khiến cậu nhanh chóng đạt tới đỉnh.

Charles cắn môi khi cậu cố ngăn tiếng rên rỉ trước việc người yêu dày vò cậu một cách không thương tiếc. “Erik…” cậu thở ra một lời cảnh báo nhanh trước khi đẩy vào miệng anh và giải phóng tinh dịch, má đỏ bừng lên vì xấu hổ bởi đã để mất kiềm chế và bắn ra nhanh như một cậu học sinh hứng tình.

Erik nuốt trọn từng giọt. “Em ngon lắm,” Erik nói với cậu, vẫn tiếp tục liếm cậu bé của Charles.

Charles trải qua một cơn run rẩy mạnh mẽ sau đó, rồi đẩy hờ Erik khỏi nơi mẫn cảm của mình khi mọi thứ trở thành quá sức chịu đựng. “Nói cho anh biết là em chưa từng mất kiểm soát đến thế đâu,” cậu thở dốc.

“Chỉ khi ở với anh thôi,” Erik đồng tình một cách tự mãn khi anh mặc lại quần cho Charles.

Charles cười mỉm và nốc cạn số rượu còn lại cho tới khi chai rượu trống rỗng. Cậu lấy tay lau miệng một cách vụng về, vòng tay qua cổ người yêu và hôn anh mãnh liệt. “Bế em tới giường đi, để em có thể trả công lại cho anh” cậu thấp giọng thì thầm vào tai anh.

“Không cần phải thế đâu. Anh chỉ muốn làm cho em cảm thấy thật tuyệt thôi,” anh kề môi câu thì thầm.

“Anh tốt quá đấy,” Charles nói giỡn khi cậu cắn lấy môi người yêu một cách đùa cợt, dựa hẳn vào lòng anh. “Em thật là may mắn khi có một người bạn trai chu đáo như anh,” cậu cười khúc khích. Đó là từ mà cậu chưa từng bao giờ nói, và nghe thật là ngốc nghếch.

“Bạn trai hả? Anh thích đấy,” Erik thú nhận khi cắn cổ cậu.

“Mmmm,” Charles đồng ý, cậu vẫn còn quá hưng phấn để có thể nói ra một câu hoàn chỉnh. Vì rõ ràng là Erik sẽ không bế cậu tới phòng ngủ, thế nên cậu cố đứng dậy bằng đôi chân vụng về của mình rồi nắm lấy tay người yêu. “Đi nào, em mệt mỏi với việc nghiên cứu lắm rồi” cậu nài nỉ.

Thay vì nắm lấy tay Charles, Erik bế bổng cậu lên. “Em đang nghiên cứu gì thế?” Anh hỏi với vẻ tò mò khi họ đi vào phòng ngủ.

“Em mong là anh hiểu nếu như em không bị choáng nhẹ và run chân, thì em đã không để anh bế em lên bất cứ khi nào anh muốn,” Charles cương quyết, cho dù cậu không hề thấy phiền trước chuyện đó. “Em đang cố soạn các bài học cho trường của chúng ta. Chúng ta sẽ cần phải tuyển sinh sớm, còn quá nhiều đứa trẻ lạc lõng ngoài kia. Em đang cố dựng nên một kế hoạch.”

“Anh thích bế em lên,” Erik nói với một cái nhếch mép. “Và anh thậm chí còn không thể chịu được lũ nhóc cũ. Em nghĩ anh sẽ giải quyết sao với tụi học sinh mới bây giờ?” anh hỏi, nhẹ đặt Charles lên giường.

Charles cố ngồi dậy nhưng không rời khỏi Erik, cậu mong anh sẽ ngồi xuống cùng cậu. “Em mong là anh sẽ muốn dạy bọn trẻ,” cậu đáp khẽ, dù việc này đôi khi vẫn khiến cậu phải bận lòng. Cậu biết rằng Erik sẽ bỏ đi nếu anh cảm thấy chán nản. “Dĩ nhiên, đó là lựa chọn của anh. Em chỉ mong là phần tốt đẹp trong anh sẽ khiến anh muốn làm thế thôi”

“Phần tốt đẹp duy nhất của anh chính là em,” Erik nghiêm túc đáp khi anh nằm xuống giường cạnh Charles. “Và anh không thích trẻ con.”

Charles quay người về phía anh, cởi bỏ những nút áo của người tình. Cậu luồn tay vào bên trong và xoa bàn tay mềm mại lên khuôn ngực anh. “Kể cả những đứa trẻ dị biến cục cằn à?” cậu hỏi, bởi cậu biết rõ ràng Erik sẽ có sự cảm thông với chúng. “Vậy anh sẽ làm gì, nếu không định cùng em quản lý trường học?”

“Anh nghĩ là mình sẽ đi làm vườn.”

“Erik, em nói thật đấy,” Charles đẩy nhẹ người yêu. “Dù những khu vườn cần phải được chăm sóc, và bố mẹ em luôn thuê ai đó để làm vườn…nhưng em đang tính tới chuyện tìm một dị nhân có duyên với chăm sóc cây,” giọng Charles nhòa dần, tối nay, tâm trí cậu thật bay bổng

Erik rên lên khi người yêu mình sờ soạng và anh vùi mặt vào cổ cậu. “Đi ngủ đi, Charles. Tâm trí em làm anh kiệt sức đấy”

Charles cười khúc khích và đẩy Erik nằm ngửa xuống. Cậu đè lên hông Erik để cho anh thấy chính xác về việc cậu nghĩ đi ngủ là như thế nào. “Vậy để em khiến anh đỡ mệt hơn nào,” cậu thì thầm một cách quyến rũ khi mò tay xuống khuôn ngực trần của anh.

“Charles, em không cần phải làm thế đâu,” Erik nói với cậu khi cản bàn tay mò mẫm lại, anh vẫn còn cảm thấy có lỗi khi nhìn những vết thâm ở cổ tay cậu. Anh đưa tay Charles lên miệng mình và hôn nhẹ lên đó. “Hãy đi ngủ đi thôi. Anh chỉ muốn ôm em thôi”

Charles dằng tay mình lại một cách ngoan cố và quay trở lại với khuôn ngực của người yêu. Cậu dịch xuống phần dưới người Erik để chạm mũi và miệng vào nơi cương cứng đang cọ mạnh vào lớp quần của anh. Cậu nhanh chóng cởi nút quần và kéo khóa để giải phóng cho cậu bé của Erik. “Anh có cả đêm để ôm em mà. Em muốn anh cảm thấy sung sướng cơ,” cậu cương quyết.

“Anh không đáng để được sung sướng sau những gì mà anh đã làm đâu,” anh nói như thể Charles đã quên hết mọi chuyện.

Charles nổi giận. “Thôi nào, chuyện đâu phải là như thế,” cậu cương quyết, áp môi mình lên môi anh. “Em là người đã khiến anh nổi cáu. Em biết là anh không hề muốn làm đau em. Anh cho là em sẽ để anh ở bên cạnh mình khi nghĩ rằng anh không xứng sao?”

“Đôi khi tình yêu là mù quáng mà”

“Vậy em thà là kẻ mù quáng còn hơn là sáng suốt,” Charles thở dài, quyết định rằng mình sẽ tuân theo sự mỉa mai của Erik để có được những gì mà mình mong muốn. Tay cậu trườn xuống để tóm lấy cậu bé của anh và bóp nhẹ lấy nó. “Em đã nói mình là một đứa thích động chạm khi say xỉn mà, anh phải lợi dụng điều đó mới phải chứ”

“Từ giờ trở đi, em chỉ nên thích động chạm khi say rượu với anh thôi đấy,” Erik cảnh báo, cố ngăn mình không đẩy hông vào tay Charles.

“Chỉ dành riêng cho anh thôi,” Charles đồng tình, cười toe toét khi cậu nhận ra mình đã áp đảo. Erik đã luôn là người khiến cậu cảm thấy điên tình khi ở bên cạnh anh. Tay cậu bắt đầu mò xuống cậu bé của Erik, ve vuốt anh đều đặn. “Mmm, anh lớn đấy,” cậu nói giỡn, bởi chất cồn và thuốc giảm đau khiến cậu nói những điều rất nực cười.

“Ôi, vậy em đang tính so sánh nó với của ai thế,” Erik hỏi trước khi anh đột nhiên đổi chỗ hai người, đè lên trên cậu và nắm quyền kiểm soát.

“Ôi, em quên không nói cho anh lần em phải bán thân lấy tiền hồi ở Oxford à?” Charles đùa bỡn, bởi thật sự thì cậu chưa từng biết đến ai khác ngoài Erik, và anh cũng biết điều đó. “Nằm xuống đi, Erik, em đã xong đâu,” cậu than thở, bởi vì cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu thôi.

“Có lẽ là anh vẫn chưa xong với em đâu,” Erik gợi ý, tạo thêm một dấu bớt nữa trên cổ Charles khi anh cọ hông vào người cậu. “Và đừng có nói đến chuyện bán thân nữa. Nó khiến anh hồ đồ mất.”

Charles rướn người về phía Erik rồi rên lên khi nhận thấy môi, răng, lưỡi anh để lại thêm vết bớt nữa trên người mình. “Em biết,” nhà ngoại cảm mỉm cười, bởi vì cậu biết suy nghĩ của anh xáo trộn như thể nào khi nổi cơn ghen. Cứ như thể mọi thứ đều nhuốm màu ghen tuông vậy. “Trời ạ, em cần anh,” cậu thở hổn hển, giọng nhòa dần qua môi khi cậu quấn chân mình quanh hông Erik.

“Em say rồi,” Erik nói ra điều hiển nhiên ấy. “Không được uống thêm rượu nữa đâu,”

“Em có say đến thế đâu,” Charles ngoan cố với cái miệng chu ra. “Giờ thì làm ơn, nằm xuống đi nào,” cậu cố đẩy Erik nằm xuống lần nữa, nhưng lại thất bại.

Erik thở dài và véo Charles lần cuối trước khi nằm ngửa xuống, cậu bé của anh bật ra, cương cứng và cuộn gần bên hông. “Cần gì nữa không?”

Charles mỉm cười khi cậu lại có được chính xác thứ mình muốn một lần nữa. Cậu dịch người để có thể đè lên anh, gần như mất thăng bằng và ngã xuống, trước khi ngồi được dậy với tiếng cười khúc khích. “Không, thế này là hoàn hảo rồi,” cậu thì thầm một cách quyến rũ khi tóm lấy dương vật to lớn của anh và bắt đầu ma sát đều đặn. Môi cậu hôn xuống vùng ngực anh, chầm chậm dẫn đến nơi cương cứng của Erik.

“Chết tiệt, Charles, miệng của em,” Erik thở dốc.

Charles cảm thấy nơi ấy của mình cương cứng chỉ bởi việc nghe thấy sự ham muốn trong giọng nói của người yêu. Cậu tiếp tục ma sát anh cho tới khi môi cậu tiến tới xa hơn. Cậu liếm quanh đôi môi đỏ rực của mình trước khi hạ xuống để liếm quanh dương vậy của Erik, mắt vẫn không ngừng nhìn thẳng về anh.

“Khốn kiếp thật, em yêu,” Erik thở hổn hển, cố để không thúc quá mạnh vào miệng Charles. Anh muốn bắn hết vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu và làm dơ quý ông người Anh đạo mạo thường ngày.

Charles không muốn thừa nhận rằng việc nghe anh gọi mình là ’em yêu’ khiến cậu hưng phấn. Cậu muốn nghe anh nói như thế nhiều lần, dù cho chỉ là trong suy nghĩ. Dừng việc đùa giỡn lại, Charles rên rỉ và ngậm đầu dương vật của người yêu vào trong miệng. Cậu yêu mùi vị của anh. Vị mặn mòi và nam tính. Cậu nhìn lên Erik, mở lớn đôi mắt xanh lơ của mình và nhìn anh say đắm khi cậu trượt xuống, và ngậm toàn bộ anh vào miệng. Cậu phải nhắm mắt lại khi mọi chuyện dường như trở nên điên dại, và mút lên xuống, tay cậu ma sát anh. //Đẩy vào miệng em đi…// cậu van nài trong suy nghĩ, và ngay cả khi đó chỉ là những suy nghĩ thì giọng cậu cũng nghe thật tuyệt vọng. Cậu biết là Erik muốn như thế.

Erik lầm bầm rồi túm lấy tóc Charles trước khi bắt đầu đẩy nhẹ vào miệng người yêu, cố gắng giữ kiểm soát.

Charles rên lên và thả lỏng hàm cùng họng mình khi cho phép Erik nắm quyền kiểm soát, hơi khó chịu một chút nhưng không hề dừng lại. Những ngón tay anh bắt đầu túm chặt lấy tóc cậu, cậu bé của anh ra vào trong miệng Charles, và cả hàng nước miếng đang rỉ ra từ khóe miệng cậu, tất cả đều trở nên quá sức chịu đựng.

Cuối cùng, khi Charles thấy mình đã quen dần, cậu ngậm sâu cậu bé của Erik đến nỗi chạm mũi vào bụng anh. Lúc đầu, cậu hơi nghẹn lại khi ngậm anh sâu trong miệng, nhưng rồi cậu cũng thư giãn họng mình để nuốt lấy anh. Cậu ngậm anh vài lần trước khi rời ra, thở hổn hển như thể cậu vừa mới nín thở dưới nước quá lâu. Môi Charles ửng đỏ, sưng lên và ướt át khi cậu thở dốc, cố hít thở và khá tự hào về chính mình.

Charles khiến Erik muốn phát điên lên và không lâu sau, anh nhận thấy cơn cực khoái của mình đang đến. “Anh sắp ra rồi,” anh cảnh báo, túm chặt lấy tóc cậu khi dương vật của mình bắt đầu giật lên.

Charles mút Erik thêm chút nữa trước khi cậu rời khỏi anh với tiếng chụt nhỏ và đưa tay vào thế chỗ. Cậu ma sát anh mạnh và nhanh, cố để anh bắn thẳng vào mặt mình. Cậu nhìn lên Erik với đôi mắt ướt át, tràn đầy dịch vọng và xanh lơ.

Khi Erik nhận ra việc mà Charles đang cố làm, rằng cậu cho phép anh làm thế, anh không thể ngăn mình lâu hơn nữa và bắn ra mặt cậu. Charles nhắm mắt lại và ma sát anh cho tới khi những giọt cuối cùng bắn ra. Cậu cố liếm sạch sẽ, nhưng khuôn mặt và ngực cậu vẫn bị phủ kín bởi tinh dịch khi nằm xuống cạnh người yêu, rồi mỉm cười với anh trong cơn buồn ngủ.

“Em tuyệt lắm,” Erik thở dốc một cách nặng nề, nằm dí xuống những chiếc gối. Anh quay về phía cậu và lấy chăn để lau mặt cho Charles. “Em thật đẹp,” anh thì thầm

Charles bẽn lẽn cười khi hôn anh, và rúc vào người yêu. Cậu kiệt sức và đang ở trong trạng thái mà cậu không biết là có thể xảy ra. Cậu đã tỉm ra nơi nằm giữa sự thanh thản và cơn giận dữ trong tâm trí Erik, và có lẽ sẽ ở mãi trong đó. “Em anh yêu vô cùng,” cậu thì thầm giữa những nụ hôn.

Thay vì đáp lại lời cậu, Erik vòng tay qua người Charles và tựa vào trán cậu. Cuối cùng, Charles không thể chống lại cơn buồn ngủ và mê man dần, ngực cậu phập phồng đều đặn

Erik ngắm người yêu ngủ một lúc trước khi chính anh cũng chìm dần vào giấc ngủ.

***

Charles thức dậy vào sáng hôm sau trong trạng thái cương nhẹ. Trước khi mở mắt, cậu cười bẽn lẽn và vươn người như một chú mèo lớn khi với tay ra để tìm kiếm cơ thể ấm áp bên cạnh. Cậu vội mở mắt khi thấy Erik ở bên. Chẳng có lí do gì để hoảng sợ cả. Chỉ là Erik tỉnh dậy sớm hơn cậu thôi. Charles nằm xuống và nhắm mắt lại, bắt đầu tìm kiếm tâm trí của người yêu. Nhưng khi cậu tìm khắp căn biệt thự và cả mảnh vườn bên ngoài, cậu chẳng tìm thấy gì cả. Không phải là chuyện không có Erik, mà là chẳng có tín hiệu nào hết. Dù vậy, cậu vẫn tự nhủ chẳng có gì để phải hoảng sợ cả. Cậu ngồi dậy khỏi giường, xỏ quần áo vào và mở cửa phòng ngủ một cách do dự. Cậu lén nhìn ra ngoài như thể sợ rằng sẽ có thứ gì nhảy xổ vào cậu

//Erik?// cậu gọi lớn trong suy nghĩ, nhưng cứ như thể là hét vào một cái hố đen vậy.

//Ở đây// Giọng Erik vang lại từ căn bếp. Cậu giật nảy lên vì sợ, khi dòng suy nghĩ nào đó choán hết tâm trí cậu từ một nơi trống trải, nhưng rồi cậu thở dài nhẹ nhõm khi nhận ra đó là Erik. “Charles, lại đây nào. Anh muốn em xem thứ này”

Vẫn đi chân trần, cậu bước về phía phòng ngủ để lấy chiếc gậy mà Hank làm riêng cho cậu. //Ở đó đi nhé, anh yêu. Em đã mong là anh vẫn đang ngủ khi em tỉnh dậy...// cậu truyền đi suy nghĩ khi bước xuống bậc thang. Charles nhìn những bậc thang một cách mệt mỏi. Cậu ngạc nhiên là Erik lại để cậu tự mình xuống cầu thang như thế này, nhưng cậu phải chứng minh rằng mình có thể tự lo mọi thứ được. Dựa vào lan can, cậu bước chầm chậm xuống bếp, dừng ở bậc thang cuối cùng, vẫn nắm vào tay cầm và cố hồi lại sức.

Erik giáp mặt Charles tại đó. “Xem anh tìm được gì này, em yêu,” anh nói với cái nhếch mép đáng gờm khi đưa ra chiếc mũ bảo vệ đã được anh đội lên đầu. “Không còn những trò chơi tâm trí nữa rồi.”

Lúc đầu, Charles chỉ có thể trân trối nhìn, cậu không hiểu Erik cần gì ở chiếc mũ bảo vệ đó. “Erik, trông anh nực cười quá. Anh biết là em ghét nó mà. Hơn nữa, Emma đã đi rồi, cô ta không thể chạm tới trí não chúng ta nữa,” cậu cương quyết. Charles băn khoăn về việc không thể cảm nhận được bất kì ai trong căn biệt thự này. Cứ như là tất cả họ đều đang đội mũ bảo vệ vậy.

“Anh không lo về cô ta,” Erik nói với cậu. Và rồi anh tấn công, đấm mạnh vào mặt Charles tới mức cậu ngã sấp xuống sàn.

Phải nói là Charles không hề chuẩn bị tinh thần cho việc đó. Cậu ngã xuống với vẻ thảm hại, lộn xộn và nhận thấy mình chảy máu. Trong cơn hoảng loạn, cậu quay lại và cố gắng đứng dậy, cậu biết nếu cứ nằm im dưới sàn như cơ thể đau đớn của cậu muốn, cậu sẽ bị đánh lần nữa. Charles loạng choạng đứng dậy khi nắm vào lan can cầu thang. “Erik!” cậu kêu lên, tỏ ra sợ hãi, rối loạn và đau đớn qua giọng nói của mình. //Anh bị làm sao thế?//

“Chúng ta sẽ chơi trò chơi, Charles,” Erik nói khi dường như mọi đồ vật kim loại trong nhà đều nghiêng về phía Charles. “Và kẻ thua sẽ là kẻ hét lên trước”

Charles thở dốc và nhìn quanh để tìm sự giúp đỡ, đưa bàn tay run rẩy lên thái dương để kêu gọi mọi người. Nhưng chẳng có gì ngoài sự im lặng. Họ không có ở đây. “Raven! Hank!” cậu gọi với sự hoảng sợ trước khi đối mặt với Erik, và giật mình khi nhìn thấy cái ác trong mắt anh. “Anh yêu, em muốn anh giải thích chuyện này ngay,” cậu van xin với những giọt nước mắt lăn dài.

“Cậu thật sự nghĩ rằng tôi sẽ muốn ở lại cái chốn thiên đường dị nhân bé nhỏ này à? Cậu đã cố giữ tôi ở đây. Và giờ thì cậu không thể nữa,” anh gầm gừ khi túm lấy Charles. “Tôi sẽ khiến cậu đau đớn. Sau đó, tôi sẽ chơi cậu và cậu sẽ chẳng thể phản kháng lại đâu”

Tất cả đều là giả dối, Charles nhận ra điều đó. Hóa ra từ trước tới giờ, cậu chỉ là thằng ngốc. Cậu tự hỏi Erik đã dự tính chuyện này bao lâu rồi, nuôi dưỡng nó trong đầu, khôn ngoan và giấu nó khỏi Charles một cách chuyên nghiệp. Khi Erik tóm được cậu, cậu thở dốc và giãy dụa, nhưng cơn giận dữ khiến cậu tê liệt trong giây lát. Người cậu đau nhức bởi vết thương ở mặt và cả cú ngã xuống sàn nhà. Nhưng khi cậu nhận ra rằng Erik, người yêu và người bạn thân nhất, đang đe dọa sẽ cưỡng bức cậu, một nỗi sợ khác hình thành trong Charles và khiến người cậu tê cứng.

Lần đầu tiên, cậu thấy sợ hãi Erik và cả thứ độc ác trong anh, thứ mà dường như đã độc chiếm con người anh. Và lần đầu tiên, cậu nhận ra anh mạnh tới mức nào.

Charles gầm gừ qua những giọt nước mắt và tách mình ra khỏi Erik, nhưng ngón tay run rẩy túm lấy lan can, vũ khí duy nhất của cậu. “Cút ra khỏi nhà tôi! Tôi sẽ không để anh chạm vào tôi đâu!” cậu gào lên. “Anh đã làm gì với mọi người rồi? Lũ trẻ, Erik, lũ trẻ của chúng ta đâu rồi?”

“Cậu có biết trong nhà này có bao nhiêu đồ kim loại không? Tôi có thể tạo ra vũ khí từ bất kì thứ gì và lũ trẻ biết được điều đó khá nhanh đây,” Erik nói với nụ cười ma quỷ.

Chẳng còn thời gian để xem xét lại những điều mà Erik nói nữa. Đó không thể là sự thật được. Charles không muốn tin vào lời anh nói. “Anh không như thế này, Erik…” cậu khẳng định qua những giọt nước mắt. Erik chưa từng bao giờ chối bỏ những giọt nước mắt của cậu. Với cơ thể tê cứng, cậu bước chầm chầm và run rẩy về phía người yêu, mong muốn hiểu được anh…”Em biết đây không phải là con người anh. Xin anh đấy…xin anh…” cậu không biết mình đang van xin cho điều gì nữa.

“Đây chính là tôi. Cậu đã biết rõ điều đó khi đưa tôi về nhà cậu rồi mà,” Erik nói, tóm lấy cổ tay Charles và bóp chặt cho tới khi xương cậu rạn vỡ. “Tôi thích khiến cậu đau đớn”

Charles hét lên trong đau đớn và sợ hãi qua tiếng nức nở vô vọng, giờ thì cậu hoàn toàn vô hại. Chỉ vì nỗi sợ chạy dọc trong huyết mạch mới khiến cậu đứng vững mà không ngã gục. Cậu đá vào háng anh mạnh tới mức anh sẽ không thể nghĩ tới chuyện cưỡng bức được cậu.

Erik bỏ Charles ra nhưng ngay tức túm lấy tay cậu. Nhà ngoại cảm đập mạnh người vào tường. Khi cậu nhìn lại Erik, trong đôi mắt xanh chứa đầy vẻ giận dữ. Erik trông đầy vẻ đáng sợ trong chiếc áo choàng và mũ bảo vệ. Cứ như thể anh đã sẵn sàng để chiến đấu vậy. Trông anh thật đáng sợ. Anh như là kẻ thù vậy. “Anh đã nói dối tôi bao lâu rồi? Bao lâu hả?!” cậu gào lên.

Giọng cười độc ác của Erik vang khắp phòng. “Vậy cậu đã yêu tôi bao lâu rồi?” anh đáp lại với vẻ chế nhạo

Charles, vẫn nức nở, chỉ muốn ngã xuống sàn nhà và chết ngay tức khắc. “Ngay từ giây phút tâm trí em chạm vào anh…” cậu thì thầm, bởi vì đó là sự thật. Cậu đã luôn yêu anh say đắm. Kể cả lúc này, điều đó cũng không thể chối cãi nổi.

“Và tôi đã muốn khiến cậu sụp đổ từ lúc đó, đồ ngốc,” Erik nói trước khi đá vào bụng cậu. “Cảm thấy sao hả, Charles? Cậu biết mà, cậu biết rõ ràng ngày này rồi sẽ đến. Sao tôi lại có thể yêu người như cậu chứ?”

Charles hét lên trong đau đớn khi anh đá vào bụng cậu, và cú đá mạnh tới mức cậu nghĩ rằng mình đã chết. Đó là kế hoạch sao? Cậu không thể đọc nổi tâm trí anh. Anh sẽ cưỡng bức cậu trước khi giết chết cậu sao? Hoặc có thể anh sẽ giết cậu khi đang làm chuyện đó. “Phá phách thế là đủ rồi, giờ thì biến khỏi đây!” cậu ho sặc sụa từ sàn nhà, cậu quá đau để có thể di chuyển, cố sức hay thậm chí là tự bảo vệ mình.

Erik quì xuống và vuốt những sợi tóc đẫm máu của Charles ra khỏi mặt cậu. “Ôi, bạn thân yêu của tôi, cuộc tàn phá mới chỉ bắt đầu thôi”

TBC

Advertisements

4 thoughts on “RNS Chap 9

  1. Cái chap này đúng là dài kinh dị thật (vất vả cho trans quá :D) Mà thật sự thì mình vẫn thấy tình cảm của Charles với Erik chưa có đủ sâu sắc, vẫn cứ thế nào. Chắc tại Charles rộng lượng quá.

    Bắt đầu kịch tính rồi nhỉ? Mình nghĩ rằng Emma đã điều khiển Erik (hy vọng thế). Quan trọng là bằng cách nào, chẳng lẽ Erik quá bất cẩn đến thế.

    Thanks bạn nhé!!! Chap của fic dài thật, cố lên, mình ủng hộ bạn!

    • Chap dài là tin vui với reader và tin buồn với trans :)). Tớ trans xong chap 10 rồi, nhưng lại dứ cho mình với một ý định độc ác là để mọi người hồi hộp chuyện tình của Charles x Erik -haha-

      • Hehe, mình cũng từng là trans nên cũng biết cái cảm giác đó. Có điều cái trình trans của mình nó tệ quá >.<

        Á! Chơi ác zị ~~ :((

  2. Pingback: Rage and Serenity | Summer Rain

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s