RNS chap 8

Trans’ note: Lưu ý đoạn văn bản dưới đây có những từ ngữ nhạy cảm, đặc tả cảnh quan hệ xác thịt, người đọc nên cân nhắc trước khi xem.

***

“Erik!” Charles gào lên phản đối, cố ngăn lại tiếng cười khúc khích. “Anh biết không, khi nào lành hẳn, em sẽ không để anh nhấc em lên bất cứ lúc nào anh thích đâu.”

“Nhưng anh thích bế em đi loanh quanh cơ,” Erik cãi lại, dụi nhẹ vào cổ Charles khi bế cậu vào phòng ngủ.

Để đáp lại, Charles nựng nựng má anh. “Anh yêu, đang là giữa thanh thiên bạch nhật đấy, anh đang nghĩ gì thế,” cậu nói giỡn, đó là chưa kể cả hai đang phải dạy bọn trẻ và đã để chúng tự tập với nhau. Charles có cảm giác cậu sẽ phải dọn dẹp một mớ hỗn độn sau đó.

“Anh nghĩ rằng em không nên hứa là sẽ nhảy vào anh khi chính em lại không dám.”

“Em chẳng hứa gì cả,” Charles đùa cợt với một nụ cười lớn nhưng môi cậu lại tìm đến cổ Erik và tấn công anh ở đó.Erik đá bật cánh cửa phòng ngủ trước khi ném Charles lên giường và nằm đè lên cậu. Charles biết họ không nên làm chuyện đó lúc này bởi vì đây đang là giữa ngày, và còn rất nhiều việc phải làm, nhưng cậu cũng muốn Erik nhiều như anh thèm khát cậu. Charles túm lấy tóc Erik và trao cho anh một nụ hôn sâu, vô cùng cuồng nhiệt, cậu rên nhẹ khi vòng chân qua người anh. Erik rên rỉ trước nụ hôn và đè mạnh hông mình xuống người Charles. Anh không bao giờ nghĩ mình lại có thể khiến cậu như thế này, nằm dưới anh trong cơn thèm khát. Đó là một cảnh tượng tuyệt vời.

Charles muốn sát bên anh thật gần, trao mình cho anh một cách trọn vẹn,  và cảm nhận anh bên trong mình. Cậu không hề giữ kín suy nghĩ đó khi chậm rãi luồn tay lên ngực người yêu, cảm nhận lớp cơ bắp dưới bàn tay mình. “Anh rất biết cách khiến em mệt mỏi đấy,” cậu thở dốc trước miệng Erik, biết rằng anh sẽ lại từ chối cậu lần nữa.

Erik chắc rằng cậu truyền đi suy nghĩ của mình chỉ để khiến anh điên dại. “Không bằng em đâu,” anh lên tiếng khi tự cởi đồ của mình và của cả Charles. “Xoay người lại,” Erik ra lệnh.

Charles nheo đôi mắt tối lại vì dục vọng của mình trong sự bối rối, cả người cậu đỏ bừng lên trước lời ra lệnh của Erik. “Gì cơ?” cậu hỏi với vẻ đáng thương, Charles không biết Erik đang nghĩ gì trong đầu nữa.

“Nằm sấp xuống đi,” Erik lăp lại lần nữa một cách nhanh chóng khi anh đưa tay xuống xông Charles và giúp cậu xoay người dễ hơn, Erik bắt đầu đặt một nụ hôn lên lưng Charles. “Anh vẫn chưa tôn thờ từng inch trên người em mà.”

Charles rùng mình. Đây là một tư thế hoàn toàn mới với cả hai, thứ mà cậu bắt đầu thích một cách dễ dàng. Điều đó khiến cậu thấy mình có chút tục tĩu, vậy nên cậu giấu đi gương mặt đỏ bừng xuống gối. Giống như một thứ điếm khát tình, cậu mở rộng chân và nhấc mông lên, nhấn nó vào nơi cương cứng của Erik. “Xin làm ơn…” cậu van nài.

“Em đúng là đồ điếm nhỏ ngoan ngoãn của anh mà,” Erik nói với cậu khi nhét vào cặp mông đã được bày sẵn.

Lẽ ra việc bị gọi là điếm không nên khiến Charles nứng đến vậy, và trong giây phút đó, cậu có thể làm bất kể thứ gì để Erik quên đi mọi thứ xung quanh và chơi cậu như một con thú. Cậu cong lưng để lối vào của mình bày rõ ra trước người tình, mong rằmh điều đó sẽ thuyết phục anh, và rên lên như một thứ điếm khi Erik đâm vào trong cậu.

/Em làm vậy vì anh thôi… / cậu thầm hứa.

Erik gầm lên và ngồi xuống khi Charles đẩy ngược về phía anh. “Em giết chết anh mất,” anh thừa nhận. Anh hôn xuống nơi giao giữa lưng và mông cậu, dành sự quan tâm đặc biệt từ môi mình đến vết sẹo do viên đạn gây ra.

Charles há hốc miệng và mở chân rộng hơn nữa, tự hỏi mình đã làm gì sai để khiến anh mất đi vẻ bình tĩnh và chơi cậu như vậy. “Vậy thì chơi em đi…em sẵn sàng rồi mà,” cậu dâm đãng thì thầm.

Thay vì làm theo lời Charles bảo, Erik mở cánh mông của cậu ra và liếm một đường qua lỗ hậu.

Đó hẳn là điều mà Charles không ngờ tới bởi cậu kêu lên trong ngạc nhiên còn người thì giật lên trước khoái cảm. Miệng há hốc và vô thức tách ra khỏi Erik, ngay cả khi cơn khoái cảm chạy dọc người cậu, và tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là nữa, nữa, nữa…

Nhưng cánh tay rắn chắc của Erik đã giữ chặt cậu lại

Cánh tay vững chắc của Erik giữ chặt lấy Charles. “À, anh có thấy là em thích thế,” anh giỡn trước khi dùng lưỡi của mình để khiến Charles phát điên.

Charles yêu cái cảm giác được đôi bàn tay mạnh mẽ của Erik ghìm chặt dù bản thân vật lộn để tránh khỏi cảm giác nhục dục lạ lẫm trước việc lưỡi anh đùa bỡn với cửa hậu môn của mình. Đây là điều mà hai người đàn ông làm với nhau sao? “Chúa ơi, Erik!” cậu hét vào chiếc gối, quay đầu đi để có thể thở hắt ra, “Mmmm!” cậu ngăn lại tiếng rên rỉ khi cọ quậy không ngừng trong vòng tay anh.

Erik dừng lại rồi bật cười trước cơ thể lăn lộn của Charles. “Hơi quá à?” anh hỏi dù đã biết câu trả lời khi đưa tay vào xoay một đường tròn trước cửa hậu của cậu.

“Thế là không công bằng, anh cứ chơi đùa với em…” Charles phản kháng với tiếng rên rỉ đáng thương.

“Em là trò chơi yêu thích của anh mà,” Erik đùa bỡn khi anh bắt đầu sụt tay ra vào bên trong Charles.

Charles tựa trán lên tay Erik và tay còn lại thì nắm chặt lấy giường để có thể giữ mình nằm yên. “Ôi, trời ạ, Erik, đụ em đi….” cậu hét lên và chính những lời ấy khiến cho làn da trắng nõn của Charles đỏ dần lên.

“Anh nghĩ mình sẽ khiến em ra như thế này thôi,” Erik đe dọa khi anh đút thêm một ngón tay nữa và từ từ nới rộng cậu.

Charles nghĩ đến chuyện Erik đang giảm bớt nỗi đau cho cậu, chuẩn bị dương vật của mình và chiếm đoạt cậu lần đầu tiên. Cậu truyền đạt thẳng suy nghĩ ấy cho người yêu của mình. /Em đã sẵn sàng rồi, Erik, xin anh đấy../ cậu van xin.

“Không phải là hôm nay, em yêu,” Erik nói khi chắc chắn rằng mình đang tập trung vào điểm cực khoái của Charles.

Cuối cùng thì Charles đã không thể chịu đựng hơn nữa. Cậu quì gối và tự sướng với những ngón tay của anh như thể đó là một phần hoàn toàn khác của Erik. Charles vòng tay qua cổ người yêu, cố giữa thăng bằng trong khi cậu vẫn đang tiếp tục hưởng thụ. “Anh khiến em phát điên lên mất…trời ạ, đúng rồi, ngay chỗ đó,” Charles hét lên trong sự mất bình
tĩnh.

Erik biết anh mới chính là người đang phát điên lên ở đây, Charles thì đang chơi đùa với ngón tay của anh. Erik giúp người yêu của mình bắn ra trong khi cho phép cậu tự sướng. “Anh muốn em bắn ra,” anh gầm gừ bên tai Charles rồi cắn nhẹ lên đó.

Vừa lúc cậu nghĩ rằng mình đã hoàn toàn nắm được quyền kiểm soát, Erik lại xoay ngược thế cờ cho tới khi cậu trở thành món đồ chơi quen thuộc trong vòng tay anh. Nhưng cậu lại yêu thích điều đó, Charles muốn được nằm trong vòng tay anh và cảm thấy an toàn. Trời ạ, cậu chẳng biết phải làm thế nào để Erik biết rằng cậu đã sẵn sàng nữa… cậu đã chống tay quỳ gối, ngoe nguẩy mông, và không ngừng cầu xin như một thứ điếm rẻ tiền. Cậu đã rộng mở và đủ ướt để cho anh, và Erik sẽ chẳng thể khiến cậu đau đớn hơn khi tiến vào trong Charles…

“Erik!”, Charles hét lên với chất giọng cao chói tay khi cậu đạt đỉnh trong vòng tay người yêu, bắn tinh ra tay Erik và giường của cậu. Charles thắt chặt những ngón tay của Erik và gần như ngất đi trước cơn khoái cảm. Vài giây sau, Charles kiệt sức và nằm sấp người xuống giường, cậu vẫn nâng mông lên và dạng chân ra như thể muốn cầu xin Erik lần cuối cùng.

Sau khi quá tập trung vào việc khiến người yêu đạt đỉnh, Erik đã không nhận ra cơn cực khoái của mình đang đến và sau vài cú đẩy hông, anh đã bắn ra. Người Charles run nhẹ khi cảm nhận được sự chuyển dịch của Erik và cả chất dịch của anh trên lưng mình. Charles tiếp tục thở dốc khi áp mặt vào chiếc gối, cảm nhận cơ thể người yêu chạm vào mình, cho đến khi cậu cảm thấy khó chịu và nhức mình.

Charles từ từ chuyển mình cho tới khi cậu nằm ngửa được, toản thân Charles đều bẩn sau cuộc làm tình nhưng cậu không hề để ý, cậu vươn người để trao cho Erik một nụ hôn sau. “Lẽ ra em không nên để anh làm thế. Em nên cấm anh gần em cho tới khi anh hứa anh sẽ thật sự ngủ với em,” cậu thì thầm với vẻ đe dọa.

“Em không dám đâu, em thích chuyện này quá mà,” Erik cương quyết với vẻ choáng váng khi anh kéo Charles lại gần mình.

Charles biết mình hoàn toàn có thể cãi lại anh, nhưng cả hai đều biết sự thật và việc phủ nhận chỉ khiến cậu thấy bực hơn. Lúc này đây, Charles thấy thật tuyệt. Mọi thứ đều thật tuyệt vời. Charles nằm cuộn tròn và nép mặt sau bàn tay mình. “Em yêu anh một cách điên cuồng, sâu sắc,” cậu thú nhận lần nữa. “Và sẽ luôn là như thế.”

“Charles, em đúng là một con người cảm tính ngốc nghếch, nhưng anh thích điều đó”

Cậu mỉm cười và rúc vào người Erik lần nữa. “Còn anh thì cứ giả vờ như thể không hề mê mẩn em vậy,” Charles trêu chọc. Cậu thấy thật choáng váng, ở đây trong vòng tay anh, cậu vẫn còn cảm nhận được cơn cực khoái chạy dọc người mình. “Anh sẽ làm mọi thứ vì em chứ. Anh là người bảo hộ của em mà”

Erik không nghĩ rằng anh đã bảo vệ cậu thật tốt. “Anh sẽ làm mọi việc trừ chuyện đối phó với lũ trẻ con của em”

Charles không hề nản lòng chút nào. “Anh sẽ hợp với chúng thôi, anh yêu, và anh sẽ làm điều đó chỉ vì em mà thôi,” cậu mỉm cười, đôi tay vẫn ôm kín khuôn mặt và nép gần hơn vào người Erik. “Em thật may mắn khi có được anh. Anh đến với em là do duyên số,” cậu nói với anh một cách chân thành, dù cậu biết người yêu mình không hề tin vào số phận.

Erik đảo mắt trước người yêu, nhưng anh vẫn hôn cậu. “Chúng ta nên dậy thôi trước khi lũ trẻ đi tìm chúng ta”

Charles, với một cách hết sức trẻ con và chơi bời, đã trượt lên người của Erik, cưỡi lên hông anh để ngăn người yêu khỏi bước ra chiếc giường của cậu…của hai người. “Chúng biết vì sao anh lại dặt em đi mà, chúng ta sẽ không làm phiền đôi ta đâu,” cậu lên tiếng. Charles biết lũ trẻ rất sợ những việc mà Erik có thể hoặc sẽ làm.

“Chúng biết quan hệ của ta mà,” Erik đơn giản khẳng định. Anh thấy mọi chuyện khá rõ ràng là hai người họ đang quen nhau và anh băn khoăn không biết lũ trẻ nghĩ gì về chuyện đó. Thật may là anh lại có người yêu là một nhà ngoại cảm. “Chúng nghĩ gì về chuyện em và anh?”

Charles cau mày và bồn chồn kéo kéo chiếc chăn đang che cả hai, cậu luôn cảm thấy lo lắng. “Raven không thoải mái lắm, không phải là vì em và anh đều là…à thì, đàn ông…mà là con bé lo anh sẽ khiến em tổn thương,” cậu nói thật với anh.

“Số còn lại thì nghĩ chúng ta yêu nhau trước cả khi anh hôn em lần đầu tiên cơ.”

“Thật sao? Vậy chuyện của chúng ta chẳng đáng ngạc nhiên chút nào à?” Erik vừa hỏi vừa sờ soạng xuống đùi Charles.

Nhà ngoại cảm thấy toàn thân mình run lên. Cậu luôn hứng thú với tình dục nhưng lại chưa bao giờ cảm thấy như thế này. Erik đã mang lại những cảm giác mà cậu chưa bao giờ biết đến, và Charles cũng ngạc nhiên với chính cơ thể của mình khi có thể nhiệt tình như lũ thanh niên vậy…”Không, không hề,” cậu nói với anh. Charles vẫn luôn quan tâm về suy nghĩ của bọn trẻ về chuyện giữa cậu với Erik, nhưng cậu vẫn luôn vờ như mình không biết gì. “Và em không quan tâm ai biết chuyện cả. Em biết chuyện này…là trái luôn, và không phải là đúng đắn nhưng giờ đây, chúng ta đang chạy trốn khỏi chính phủ, nên chuyện có thể sẽ hơi khác.

Bàn tay của Erik ngừng đụng chạm trước những lời của Charles. “Vậy nếu chúng ta không phải là những tên tội phạm, thì em sẽ không muốn ở bên anh à?”

Charles nhận ra sai làm của mình và nhăn mặt, “Không, anh yêu, em luôn muốn được ở bên anh,” cậu nhanh chóng sửa lại. “Và ý em không phải là vậy, em chỉ nghĩ là mình đã quá lo sợ trước khi trở thành kẻ bị truy nã.

Erik không biết phải nghĩ thế nào nữa. Liệu họ có ở bên nhau không nếu như chính phủ không xem họ như một sự đe dọa. “Anh nghĩ là dũng cảm hơn thế.”

Charles mong là cậu không khiến cho Erik quá tức giận. Và cho dù với tình trạng của cậu bây giờ, hoàn toàn trần trụi và ngồi lên hông Erik, Charles xấu hổ nhìn xuống ga giường. “Đằng nào thì anh cũng sẽ thuyệt phục được em thôi. Cũng chẳng khác biệt gì,” cậu nói nhẹ với anh.

“Anh nghĩ là không đâu,” Erik thừa nhận khi anh quay lại với việc mơn trớn đùi cậu.

Charles mỉm cười và đẩy hờ tay Erik ra khỏi vùng đùi hay nhột của cậu, “Anh sẽ khiến em muốn làm chuyện đó lần nữa mất,” cậu phản kháng một cách yếu ớt.

Erik nhếch miệng trước điều đó. “Nhanh thế sao,” anh nói giỡn và không hề dừng lại.

Charles tiếp tục cố gắng và đẩy tay anh ra khi cậu cục cựa cậu bé của mình, nó đã trướng lên một nửa rồi. “Có lẽ” cậu cắn môi với vẻ bẽn lẽn.

Erik cười lớn. Một tay anh ma sát nhẹ cậu bé của Charles, “Em cứ như là bọn thiếu niên ấy,”

“Đâu có,” Charles phản kháng với cái bĩu môi trước khi gạt tay anh ra khỏi cậu bé mẫn cảm của cậu.

Erik ngồi dậy để họ có thể ma sát môi nhau và cậu bé cương cứng của Charles đang bị kẹp giữa bụng hai người. “Anh yêu cái cách mà em trở nên mẫn cảm với những đụng chạm của anh. Anh yêu việc em cong người trước điều đó như thể những ngón tay của anh có thể mang lại sự sống cho em. Em là đại diện của sự cám dỗ đối với anh,” Erik kề môi cậu thì thầm.

Charles không thể không ngây ngất trước anh, với những sự đùa giỡn và cả nụ hôn sâu, nồng nhiệt nữa, Chưa từng có ai khiến cậu mất bình tĩnh như thế này và cậu biết cũng sẽ chẳng ai có thể làm thế nữa.Cậu đi sâu một cách thèm thuồng vào nụ hôn và kề hông mình lên người Erik, mong rằng điều đó sẽ khiến anh muốn tiến xa hơn. “Anh là người duy nhất,” là tất cả những gì cậu có thể nói.

“Tốt hơn là nên như thế,” Erik đe dọa trước khi chuyển vị trí của cả hai để anh có thể ở trên cậu. “Anh sẽ giết bất kể ai nhìn em với ánh mắt ấy,” Erik nói với vẻ nghiêm trọng khi anh đẩy hông và sự va chạm khiến cậu bé của anh sưng lên vì thèm muốn.

Charles nhận thấy một cơn run rẩy khoái cảm chạy dọc người mình lần nữa khi cậu bị nhấc lên và ghì xuống, giờ đây Charles chỉ có thể đầu hàng dưới người anh. Cậu biết Erik là người khá vô lý, ghen tuông bạo lực, hơi quá đề phòng và cậu không nên cảm thấy vui trước điều đó, và chắc chắn là cậu không nên khuyến khích chuyện đó. “Em sẽ không để anh giết họ đâu,” cậu nói với ý định thử anh thêm nữa. Charles cảm nhận được sự cương cứng của Erik đang ấn vào người mình và cậu cong lưng, rên rỉ qua hơi thở nặng nề. “Em muốn anh vào bên trong em,” cậu van xin vào tai anh.

“Không. Đợi tới khi anh chắc rằng mình sẽ không làm em đau đã,” Erik gầm lên, buộc bản thân mình phải ngồi dậy và tránh khỏi người yêu mình như thể anh không muốn bị quyến rũ thêm nữa.

Charles hoảng sợ và bò đến gần anh lần nữa. Cậu không muốn đẩy anh ra khỏi mình. “Không, không, đừng đi,” cậu van xin khi níu chặt lấy anh. “Anh sẽ không làm em đau đâu, Erik, em thề đấy…”

Erik không nhìn vào đôi mắt van nài của Charles bởi anh biết rằng đó chính là điểm yếu của mình. Và tất nhiên, thay vì đáp lại một cách bình thản và nói lên nỗi sợ hãi của mình, anh trở nên kích động. Chỉ với một tay, anh ép chặt Charles xuống giường, tay bị giữ chặt trên đầu, túm mạnh tới mức thâm tím.

“Có đau không?” anh hỏi với giọng chế giễu, cố để Charles việc thấy việc anh có thể làm tổn thương cậu là dễ tới mức nào. Đồ kim loại trong phòng gần như run bật bật lên trước áp lực của anh.

Là một nhà tâm lý, lẽ ra Charles sẽ không bị lơ đãng hay bất ngờ một cách dễ dàng, nhưng Erik lại luôn khiến cậu cảm thấy như thé. Khi cậu cảm thấy cơn đau nhói suốt cơ thể và đặc biệt là cổ tay của mình, tự bản thân cậu thấy hoảng sợ. Nhưng ngay lập tức, sự sợ hãi chuyển sang cơn giận dữ và cậu trừng mắt với anh cho dù cơn đau vẫn đang nhức nhối trong người. “Erik…bỏ ra…” cậu cố ra lệnh với giọng nói run rẩy, nhưng có vẻ giống như cậu đang van nài hơn, cho dù Charles đã cố không làm như thế.

“Sao nào? Anh tưởng mình sẽ không thể làm em đau cơ mà,” Erik gầm gừ và bóp tay cậu mạnh hơn nữa.

Charles đã tưởng chắc rằng khi cậu bảo Erik dừng lại, anh sẽ dừng lại. Nhưng khi anh nắm chặt tay cậu hơn nữa, truyền đến một cơn đau khác xuyên suốt người cậu, Charles liền hét lên trong đau đớn rồi thúc gối vào bụng anh.

Cơn nhói đủ để khiến Erik bình tĩnh lại, anh thả Charles ra rồi lùi lại. Anh rời khỏi giường và nhanh chóng mặc lại quần mà không nhìn về phía cậu. Erik cần phải rời khỏi căn phòng này trước khi anh làm những việc mà bản thân sẽ phải hối tiếc hơn.

Charles tránh khỏi Erik và xoa lấy cổ tay đau rát của mình. Cậu lườm anh một cách giận dữ từ chiếc giường với ý cậu sẵn sàng cho anh thêm một cú vào bụng nữa nếu anh dám lại gần đây. “Ai cũng có thể làm người khác tổn thương, Erik! Chỉ là họ có làm hay nên làm hay không thôi!” cậu hét lên

“Anh không nói về chuyện này nữa đâu,” Erik đáp lại khi những đồ kim loại trong phòng bắt đầu bị bẻ quặt. Anh sắp sửa mất hết bình tĩnh rồi.

Nỗi đau không chỉ là ở thể xác mà cả ở tấm hôn nữa, và giờ đây Charles phải cố ngăn lại nhưng giọt nước mắt. Dù vậy, cậu hiểu việc yêu một người và phải từ bỏ mọi thứ vì người ấy là khó khăn đến thế nào đối với Erik. “Biến ra khỏi phòng em,” cậu ra lệnh một cách giận dữ. “Theo như em nhớ, thì anh vẫn còn phòng của mình đấy.”

“Được thôi,” Erik hét lên, anh giận dữ bước ra khỏi phòng và đóng mạnh cánh cửa. Anh đi thẳng ra ngoài để tìm chút không khí trong lành, và kiếm vài thứ kim loại để có thể bẻ gập chúng.

Charles chớp mắt với những giọt nước mắt. Đây là kết thúc sao, thế này sao? Với Erik, cậu không biết nữa. Cậu giận dữ lau đi những giọt nước mắt khi túm lấy đống quần áo và mặc vào dù cơn đau vẫn đang nhói lên.

***

Ở bên ngoài, Emma đã chờ sẵn Erik cho dù anh không hề biết. “Anh thật là thảm hại, anh biết mà,” cô ta nhìn xa xăm khi đứng ngay bên cạnh anh. “Cậu ta đã nắm được anh trong lòng bàn tay, và cho dù anh rất mạnh mẽ, anh vẫn để chuyện đó xảy ra.”

“Im đi Emma,” Erik nói một cách mệt mỏi. Anh thấy kiệt sức khi ngồi xuống một chiếc ghế gần đấy. “Tôi không có tâm trạng cho mấy trò trí não của cô đâu.”

Emma đảo đôi mắt xanh biếc của mình và ngồi xuống bên cạnh anh. “Tôi không cố chơi trò nào cả, tôi không ngốc thế đâu,” cô ta nói với anh. “Tôi biết mình không thuộc về nơi này, và tôi sẽ không ở lại. Tôi biết anh cũng như thế.”

Emma vừa chỉ ra nỗi sợ lớn nhất của anh như thể họ cùng biết điều đó. Anh nhìn xuống tay mình, chính bàn tay nay đã làm Charles đau lúc nãy và sẽ tiếp tục khiến cậu tổn thương nếu như anh còn ở lại. “Tôi không thể bỏ lại cậu ấy,” anh nói nhỏ.

“Sao lại không chứ?” Emma thách thức anh không hề do dự. “Anh định sẽ làm con rối của cậu ta cả đời à? Cậu ta đã kìm nén anh, Erik. Cả hai ta đều biết điều đó. Đây là định mệnh của anh.”

Một phần trong anh cảm thấy điều đó là đúng. Như thể cuộc sống cùng với Charles chỉ là một giấc mơ mà anh không thuốc về, nhưng trái tim anh lại gào thét mỗi khi nghĩ đến việc phải bỏ cậu ở lại. Điều đó thật là ích kỷ, thật sự ích kỷ. Anh không thể tưởng tượng nổi một ngày tỉnh giấc và không được nhìn thấy người yêu nằm nép bên mình. Không, anh thà ở lại đây và thấy như mình là người ngoài còn hơn phải xa người mình yêu thương. “Có thể là như thế, nhưng tôi sẽ không rời xa cậu ấy”

Emma bắt đầu cảm thấy bực bội. Cô ta biết rằng mình sẽ phải rời khỏi nơi này và không bao giờ quay lại,nhưng cô ta không thể làm điều đó một mình. “Ôi, thôi nào, anh không hợp với cậu ấy và anh biết điều đó mà. Đây không phải là cuộc sống của anh. Anh còn nhiều mục đích cao cả hơn là ngồi đây và làm chó dẫn đường cho Charles Xavier,” cô tranh cãi. “Anh định sẽ quên hết quá khứ của mình chỉ vì nghĩ rằng cậu ấy xứng đáng sao?”

“Tôi không phải là chó dẫn đường của cậu ấy!” Erik hét lên một cách giận dữ. “Vậy cô là con chó của Shaw à? Đó là lý do vì sao cô cứ lôi chuyện này ra đúng không? Mối quan hệ giữa tôi và Charles không hề giống của hai người đâu.”

Emma bật cười trước điều đó. “Tôi là con chó của ông ấy, nhưng giờ tôi đã được tự do và không ai có thể cản tôi lại được,” cô nói với anh dù cô sẽ không tiết lộ chính xác kết hoạch của mình là gì. “Anh và tôi có rất nhiều điểm chung, Erk. Chúng ta sẽ rất thành công khi bên nhau. Tôi biết sự trả thù của anh vẫn chưa chấm dứt và anh sẽ muốn đi cùng tôi”

Erik đã từng muốn đi với Emma. Nhưng người đột biến cần hẳn một đội quân chứ không phải một lũ trẻ chỉ muốn hòa mình với con người. Erik muốn giết những người làm hại giống loài của mình trước cả khi chúng có cơ hội.

“Cô nói đúng, và nếu chúng ta gặp nhau trước khi mọi chuyện xảy ra, tôi sẽ vui lòng đi cùng với cô. Nhưng tôi không thể bỏ cậu ấy, cho dù chí hướng của chúng tôi khác nhau. Tôi mong cô sẽ thành công với những dự định của mình, Emma,” anh chân thật chia sẻ với cô trước khi đứng dậy và đi vào nhà.

Emma cố kiềm chế mình khi Erik quay bước đi. “Thật là tiếc khi chúng ta phải là kẻ thù,” cô nói trước khi anh hoàn toàn rời khỏi vòng năng lực của cô.

TBC

 

 

 

 

Advertisements

3 thoughts on “RNS chap 8

  1. Rất mừng khi thấy bạn quay lại. Hy vọng là bạn hoàn thành tốt kì thi 😀

    Fic hay và giọng văn của bạn vẫn rất mượt như những chap đầu. Nhưng sao mình cảm thấy tình cảm của Erik vs Charles cứ sao sao ấy. Cuồng nhiệt nhưng vẫn mong manh quá. Càng đọc lại càng thấy sợ họ sẽ không thể vượt qua mà chống đối nhau mất thôi.

    Cố lên nhé! Mình đợi chap tiếp theo của bạn 😀

  2. Tớ vẫn đang chờ kết quả, nhưng giờ chỉ biết ngồi cầu nguyện thôi chứ biết thế nào hơn bây giờ :)).
    Đây là một trong số những fic mà cường độ romantic và angst cứ lên xuống thất thường, Erik / Charles cãi nhau suốt ngày vì những việc không đâu luôn ~~~ //lol//
    .
    CẢM ƠN NGÀN LẦN VÌ ĐÃ SUPPORT VÀ COMMENT CHO MÌNH ❤ ♥♥♥

  3. Pingback: Rage and Serenity | Summer Rain

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s