The Reunion chap 3

-o0o-

 

Tất cả cùng ngồi lại ở phòng khách uống trà với vẻ bâng khuâng, họ lo lắng liếc sang nhau và khiến cả căn phòng như nghẹt thở.

“Xin lỗi anh bạn trẻ, nhưng làm sao anh có thể không chết vậy?” Cuối cùng thì bà Hudson cũng lên tiếng.

Sherlock nhấp một ngụm từ chiếc tách của mình. “Đơn giản thôi mà,” anh giếu cợt và nhìn sang John. “Anh ấy cũng biết rồi đấy.”

Khuôn mặt John đỏ bừng lên đôi chút, anh ngẩn người ra.

“Sao? Anh đã làm thế nào vậy?” Bà Hudson vội vã hỏi.

“Là Molly,” John thở dài, anh còn không thể tin vào chính mình nữa.

“Anh..đã làm gì Molly?” Bà thở dốc.

Sherlock bật cười. “Không, bà Hudson.” rồi liếc sang John và nháy mắt. “Không.”

John phải lấy hơi thật nhanh trước khi tiếp tục nói. “Cô ấy làm ở nhà xác và.. với khả năng của Molly và đầu óc siêu phàm của Sherlock thì việc giả chết là điều khá dễ dàng.”

Vị cố vấn thám tử mỉm cười, anh tự hào trước người bạn đời của mình, John học rất nhanh. Nhưng chiếc nhẫn vẫn gợi ra sự hiện diện của chính nó, rằng có lẽ John không còn là bạn đời của Sherlock nữa.

“Chiếc nhẫn,” Sherlock đột ngột lên tiếng.

Lúc đầu, John không hiểu ý anh, John đã hoàn toàn quên đi chuyện đó, anh thấy nhẹ lòng khi những điều mình tin tưởng là thật. Giờ đây, John nhìn xuống chiếc nhẫn với vẻ chán ghét, làm sao anh có thể kết hôn với người phụ nữ mà anh chẳng hề quan tâm, trong khi người anh yêu đang ở ngay bên cạnh? John không thể. Nhưng John cũng không thể bỏ rơi Mary chỉ vì Sherlock vẫn còn sống. “Tôi…tôi đã đính hôn,” John nói trong tiếc nuối.

“Với Mary,” bà Hudson tiếp lời nhưng bà cũng không chắc nữa. Bà có thể thấy rõ được tình cảm của hai người ngay từ ánh mắt đầu tiên, nhưng bà cũng hiểu Mary rất yêu John, liệu John có thể khiến cô ấy tổn thương không?”

“Mary?” Sherlock nhăn mày. “Tôi không biết cô ta.”

“Không, anh không biết đâu,” John nói nhỏ. “Có lẽ anh nên gặp cô ấy xem sao.”

Sherlock cảm thấy nơi khóe mắt mình cay cay, vậy ra John đã định sẽ đi đến cùng với Mary. “Tôi sẽ không thích cô ta,” anh nói một cách vô cảm.

“Thì tôi cũng có thích Irene đâu,” John bật lại.

Sherlock đứng dậy ngay tức khắc. “Chuyện đó khác. Irene quyến rũ tôi”

“Dĩ nhiên rồi,” vị bác sĩ quân đội gầm gừ. “Và anh thì chẳng hề ngăn cô ta lại.”

“Anh đồng ý cưới cái cô…cô..”

“Marry,” Bà Hudson tiếp lời.

“Mary!”, Sherlock gầm lên, anh quay người lại, lưng Sherlock buộc phải duỗi thẳng cho dù bên trong nó là những thương tật. “Vậy mà tôi tưởng là anh quan tâm chứ. Ha! Tình yêu đúng là một điều bất lời. Tôi còn chẳng thèm nghe lời của chính mình…”

“Anh đã chết,” John cãi lại, anh bước về phía Sherlock. John cảm thấy như nỗi đau trong tâm hồn anh lại quay trở về và anh chậm rãi vòng tay qua người bạn thân nhất. “Anh đã chết, Sherlock…”

Sherlock ôm lại anh, cảm nhận hơi ấm, sự quan tâm và cả nỗi thống khổ. “Nhưng giờ thì không còn thế nữa,” anh thì thầm.

Mary đón nhận tin này một cách rất khó khăn, cô nhìn chằm chằm vào mặt anh như thể đến bây giờ, cô mới nhận ra anh là loại người gì. “Anh có biết anh là cái loại gì không, John Watson?” Mary giận dữ. “Anh là một thằng khốn không nhận biết được cái đẹp và chỉ biết yêu một tên thần kinh đã chết!”

“Ít ra thì tôi cũng nhận ra được tình yêu,” John bật lại.

Nghe thấy điều đó, Mary liền hét lên trong giận dữ, cô ném trả lại chiếc nhẫn và vùng vằng lẩn vào đám đông đang đi lại ở London. John thở dài, anh nhìn lên bầu trời, mỉm cười và chạy thẳng về phố Baker.

Anh đã giải thích với Mary một cách bình tĩnh, dĩ nhiên. Anh cũng rất cẩn trọng trong lời nói của mình nữa, John đã cố để không làm cô ấy đau lòng, nhưng đến cuối ngày thì hầu như việc anh đang cố làm là dồn Mary đến miệng vực, đẩy cô xuống và mỉm cười trước điều đó. Dù sao thì điều đó cũng không quan trọng nữa, giờ thì Mary có thể tiếp tục quan hệ với Anderson và lần này thì cô sẽ không còn bị coi như lừa dối John nữa – đúng là mù mới đi thích cái gã Anderson đó.

Sherlock đã đứng chờ sẵn ngoài cửa nhà 221B, tim anh đập liên hồi khi anh thấy John chạy đến bên mình, và Sherlock đã mong mình sẽ nhận được tin tốt lành, như là Mary đã bị một chiếc xe buýt đâm chẳng hạn, Sherlock hơi bực tức nhưng anh tự giải tỏa mình một cách nhanh chóng. John mỉm cười, vậy thì đó hẳn phải là một tin tốt lành.

John lao vào vòng tay của Sherlock, dụi vào người Sherlock như lần đầu tiên, ôm chặt lấy anh với tất cả niềm vui và niềm hạnh phúc.

Anh đã trở về.

Họ đã trở lại.

“Cô ấy…cô ấy sẽ không bao giờ nói chuyện với tôi nữa,” John thở dốc trong dung sướng. “KHÔNG BAO GIỜ!”

Sherlock ôm chặt John trong vòng tay mình và họ cùng bước vào trong căn hộ, ngôi nhà của họ, trái tim Sherlock rực lên bởi cảm giác thân thương dành cho John và anh dẫn cậu lên buồng ngủ. Họ đã xa nhau ba năm rồi, anh cần chạm vào John lần nữa, khiến John là của anh lần nữa và hòa quyện cảm xúc vào nhau.

John nằm lên giường, anh với tay ra để kéo Sherlock lại gần hơi với nụ cười lớn, anh hôn nhẹ lên má, lên môi, lên cổ người yêu. Sherlock trở nên vụng về trước bàn tay của John và ném chiếc nhẫn vô nghĩa kia đi, anh không thèm để tâm đến nó nữa khi cởi nút áo John và lướt qua những khối cơ bắp hoàn hảo.

Sherlock kéo mạnh thắt lưng của John, điều đó khiến anh thở dốc rồi John chợt từ chối, “Đợi đã, Sherlock…”

“Hmm, ta không đợi có được không…” Sherlock cãi lại, anh giật chiếc thắt lưng ra khỏi quần của John và kéo nó xuống.

“Em nói thật đấy,” John ra lên và ngồi dậy. Sherlock bĩu môi, anh vẫn đang dựa vào John và nhẹ nhàng hất cằm để đòi một lời giải thích. John mỉm cười một cách ngọt ngào, “Chuyện này phải thật đặc biệt,”. Đôi lông mày rậm nhướn lên lần nữa, nó cho thấy rằng chủ nhân của mình hoàn toàn không hiểu ý của John. “Không phải là chuyện này không đặc biệt. Nhưng Sherlock..anh..ghen đấy à?”

“Là bảo vệ em,” Sherlock chữa lại với vẻ hoàn toàn nghiêm túc, “Em là của anh.”

“Ôi thừa nhận đi, Sherly, anh đang ghen.”

“Vậy hứa là em sẽ làm mọi thứ vì anh đi.”

“Anh biết mà…” John đưa tay lướt quanh khung hàm hoàn hảo của Sherlock rồi hôn nhẹ lên môi anh.

Sherlock mỉm cười. “Được thôi. Anh đã ghen..anh..anh không chịu được khi nhìn em với người khác. Em…em là cuộc sống của anh, John. Cuộc sống sẽ chẳng là gì khi thiếu vắng em, giờ thì anh đã hiểu được điều đó. Và anh thật sự xin lỗi vì những gì mà anh đã bắt em phải trải qua, John…” Sherlock nhắm mắt lại một lúc, anh buộc mình phải tự thừa nhận cảm xúc thật của bản thân.

“Em là bạn tâm giao của anh”

TBC

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s