The reunion chap 2

-o0o-

Đám cưới này không phải là ý của John. Anh chỉ đồng ý bởi vì bản thân đang bực bội và cô độc. Sherlock sẽ không bao giờ quay trở lại, sau 3 năm từ cái chết của anh thì John đã có thể chắc chắn về điều đó.

Nhưng anh vẫn tin vào Sherlock, tin rằng anh đang ở đâu đó, bằng cách nào đó.

Không, không thể như thế được. Tất cả đều nói với anh rằng – “John, anh phải quên chuyện đó đi. Sherlock đã chết rồi.”

Có lẽ anh đã nên quên chuyện này đi, nhưng John Watson chưa bao giờ từ bỏ điều gì dễ dàng.

Anh thấy băn khoăn về chiếc nhẫn ở trên ngón tay mình, tự hỏi liệu anh có nên gọi cho Mary và nói rằng anh cần phải suy nghĩ, và nghe cô càu nhàu về việc John bị đồng tính hay về chuyện của Sherlock-

Anh không nghĩ thêm được gì nữa. John cảm thấy khó chịu mỗi khi phải nghe đi nghe lại những lời nói chết tiệt ấy.

Nhưng căn hộ khá yên tĩnh. Ơn chúa là Mary vẫn chưa muốn sống chung; John nghĩ có lẽ anh sẽ giết cô ta mất và đây là căn nhà của anh và Sherlock. Cho dù nó không còn giống như thể khi thiếu đi Sherlock, nhưng John sẽ không bao giờ quên điều đó. Có lẽ anh là một người cứng đầu, ngốc nghếch và có vẻ như một nhà mô phạm, nhưng anh vẫn sẽ bấu víu quá khứ và đó là nơi duy nhất trái tim John thuộc về.

Anh vẫn còn nhớ giây phút đầu tiên gặp Sherlock Holmes, cái cách mà Sherlock suy luận và rồi nháy mắt với anh trên đường ra. Giờ đây, anh phải ngồi nhìn chiếc đầu lâu thân thiết với Sherlock…cho tới khi người ấy xuất hiện. Tim John thắt lại khi nỗi đau dâng lên lần nữa, nhưng anh mặc kê chúng. Đã quá lâu rồi anh không rơi một giọt nước mắt.

John kéo tay áo lên và lần theo những vết sẹo. Tất cả đều đã lành miệng, nó chỉ để lại một đường viền đen để nhắc nhở về tình yêu của anh. John mong nó sẽ không bao giờ mờ đi bởi nó chính là dấu vết cho tình cảm anh dành cho Sherlock. Và điều duy nhất anh có thể làm là giấu kín nó cho riêng mình.

Có tiếng gõ cửa vang lên, nhưng John hầu như không hề nghe thấy gì bởi sự trầm mặc của mình. Bà Hudson đang ở bên ngoài và bà có chìa khóa để vào nhà. Lestrade thì thôi không đến thăm nơi này nữa kể từ khi John gào lên “Cút khỏi đây ngay. Tôi không cần sự thương hại chó chết của anh.” Đó hẳn phải là người đưa thư, và lẽ ra anh ta nên hiểu rằng mình không nên gõ cửa: bởi John có bao giờ đáp lại đâu.

Nhưng tên khốn ngoan cố vẫn cứ tiếp tục bấm chuông bà gõ cửa. Điều đó thật sự rất phiền phức, John lê người khỏi ghế và bước xuống dưới cầu thang, anh lắc đầu để xóa đi vài giọt nước mắt vương lại. John bước tới cánh cửa trong vô thức, mở nó ra và nhìn xuống nền nhà.

“Tôi tưởng mình đã nói rồi chứ, chúng tôi – tôi không muốn mua thảm hay bất kì thứ khỉ gió gì anh đang bán cả” John gào lên, anh nhấn giọng ở chữ “chúng tôi”

“John, nhìn tôi đi”

Anh cảm thấy nao núng ngay tức khắc, khó chịu khi bản thân cứ tưởng tương ra đủ thứ, có lẽ anh nên tìm lại mấy thứ thuốc mà bác sĩ tâm lý đã kê đơn. Có lẽ anh cần nghỉ ngơi…”Nghe này. Tôi không biết anh nghĩ mình là cái thá gì-”

Những ngón tay kiên quyết nâng cằm John lên cho tới khi anh nhìn thấy người đàn ông trước mặt.

Là anh ấy.

Là anh ấy.

Đó chính là anh ấy.

“John,” anh nói với một nụ cười hối lỗi, dường như anh không còn biết nói gì hơn nữa.

“Sh-Sherlock,” John lắc bắp, anh không thể nghĩ thông suốt được và dường như anh đang chuẩn bị bất tỉnh vậy. John thưởng thức cảm giác bàn tay Sherlock chạm lên da thịt mình, hít lấy thứ mùi nước hoa cạo râu ấy và lắng nghe nhịp đập con tim anh. John hơi chấn động một chút, anh lảo đảo và Sherlock đỡ lấy anh ngay lập tức, một tay đặt lên tay John và tay còn lại chạm vào má anh. “Quỉ tha ma bắt anh đi, đồ khốn…” John thổn thức. “Anh chết rồi cơ mà.”

“Không,” Sherlock đáp lại. “Tôi đây..John..Nhìn tôi này, tôi ở đây rồi mà”

“Mẹ kiếp nó, đã ba năm rồi,” John rít lên. “Anh…đồ tồi tệ..”

Sherlock biết John định đẩy anh ra và đã túm lấy cổ tay John. Anh vật vã rồi bật khóc nhưng Sherlock vẫn cứ đứng yên như thế. “Tôi biết,” Sherlock đáp lại, cảm giác tội lỗi tràn đầy trong giọng anh. Anh cảm thấy chiếc nhẫn nơi ngón tay John và lòng anh chất chứa sự tiếc nuối, nhưng điều đó chẳng để làm khi anh không thể biểu trưng ra điều đó. Bất chấp mọi thứ, Sherlock kéo John lại và ôm anh thật chặt, một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt anh, Sherlock ôm John chặt tới mức tưởng như nếu buông ra, mọi thứ sẽ biến mất và anh sẽ phải ra đi lần nữa.

John vùi mặt mình vào vai Sherlock, anh cảm nhận thấy hoa văn cua khăn Sherlock nơi má mình cùng với sự nghi ngờ cũng như sự giải thoát lớn lao sau ba năm chìm trong đau đớn. Anh phải nói ra điều này. Anh không thể giấu diếm thêm nữa. “Sherlock, tôi-” John lên tiếng

“Tôi biết,” Sherlock thì thầm và mỉm cười. “Tôi cũng yêu em”

Hai người họ đứng đó, ôm chặt lấy nhau và mong rầng giây phút này sẽ là mãi mãi, họ sẽ không phải xa rời nhau nữa. Khi bà Hudson về đến nhà, cả hai vẫn đang đứng đó, gần như ngủ dựa vào nhau, và hạnh phúc tới mức họ gần như không nhận ra tiếng động khi bà Hudson ngất xỉu.

John nhanh chóng chạy tới bên bà, anh vẫn cảm thấy sự ấm áp của Sherlock bao quanh mình và kiểm tra nhanh mạch của bà. John nhấc đầu bà Hudson lên trước khi liếc nhìn Sherlock, người đang quì đối diện với anh. “Hay thật đấy,” John đùa nhẹ và rồi hắng giọng, có một khoảng thời gian họ chỉ nhìn thẳng vào mắt nhau. “Anh nhận ra từ lúc nào?”

“Một lúc rồi,” Sherlock đáp lại cụt lủn; “Thôi nào, ngay cả Anderson cũng có thể suy luận được.”

John thấy như mình đã thật sự sống lại; mọi mảnh vỡ cuộc đời bắt đầu liền vết sau khi bị thất lạc sau một thời gian dài. Bà Hudson giật nhẹ và mở mắt ra.

“Từ từ nào,” John hướng dẫn và nắm lấy tay bà. Sherlock nhìn bà Hudson với vẻ ghen tị và quay mặt đi khi trông thấy chiếc nhẫn trên tay John một lần nữa. “Bà bị ngất xỉu”

Bà Hudson ngồi dậy và chạm nhẹ lên đầu mình. “Ta nghĩ mình đã thấy Sherlock,” bà nói nhỏ với vẻ thất vọng.

“Thì đúng vậy,” Sherlock đáp lại với nụ cười trên môi.

Bà Hudson nhìn lên anh, dụi mắt và tiếp tục nhìn kĩ hơn. Bà đưa mắt về phía John để tìm kiếm sự trợ giúp vậy mà những gì anh làm chỉ là cười lớn. Sau đó, John giúp bà đứng dậy và bà đã lao vào mà ôm lấy Sherlock trong sự vui sướng tốt cùng.

“Cậu sẽ phải giải thích vài chuyện đấy,” Bà bảo Sherlock

“Tôi đồng ý,” John nhảy vào, anh vẫn chăm chú nhìn vào Sherlock

“Thật tuyệt khi được trở lại” Sherlock đáp.

TBC

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s