The Reunion chap 1


Author:  MetaphoricallySane
Genre:  Romance/Hurt/Comfort
Pairing: Johnlock

Image

***

Anh không biết liệu còn có điều gì khác đau đớn hơn thế. Những kí ức lại ám ảnh giấc mơ của John một lần nữa – và anh tỉnh dậy trong tiếng la hét. Chuyện này tệ hơn bất cứ điều gì anh từng trải qua. Yêu thương và mất mất… nó giống hệt như là tự sát vậy.

Nhưng không, John không hề tự sát, anh chỉ chứng kiến điều đó, chạy trốn khỏi nó, chối bỏ nó nhưng nó vẫn là sự thật.

Sherlock Holmes đã chết.

Sherlock của anh đã chết rồi.

John nằm đó, anh nhìn mọi thứ qua đôi mắt nhắm kín và cố tự nhủ mình sẽ không khóc. Còn quá nhiều điều anh muốn nói với người bạn thân nhất, bạn cùng nhà, cộng sự của mình, nhưng giờ đây, tất cả đều là vô nghĩa. Chẳng còn điều gì dành cho John nữa ngoại trừ chiếc giường lạnh lẽo và một trái tim đã đóng băng.

Có lẽ một ngày nào đó, trái tim John sẽ tan băng và sống lại lần nữa, tiếp tục nhịp đập, yêu thương, quan tâm; nhưng John Watson đã thề rằng anh sẽ không bao giờ yêu thật lòng nữa. Ngày hôm nay, anh còn không muốn bước ra khỏi giường. Anh không muốn để tâm đến sự tồn tại của mình hay tự huyễn hoặc ngày nào đó, mọi thứ sẽ khác.

Không, anh phải tự thay đổi mọi thứ.

Trong cơn mê, John thò tay vào chiếc túi y tế, tìm quanh một cách vô thức cho tới khi anh túm được một cái túi nhỏ. Anh mở nó ra, cho tay vào và lấy ra con dao. John lắc đầu nhưng anh biết mình sẽ phát điên mất, và chẳng còn điều gì có thể sửa chữa được đống đổ nát trong đời anh. Ít ra thì việc này cũng sẽ giúp anh nhận ra mình đã sai.

Anh kéo tay áo lên, nghiến răng và biết rằng sẽ chẳng có điều gì đau đớn hơn những gì anh đang cảm thấy – sự tiếc nuối, nỗi đau, sự tức giận… anh cứa nhẹ một đường qua ngón trỏ để thử độ sắc của con dao và để lại một vệt dài ứa máu. Con dao rất sắc, anh ghi nhớ điều đó và chuyển sang cánh tay mình.

Giống như là không có chút nỗi đau nào vậy. Không có vết thương hay dấu vết nào, chỉ có các cơ, và nó đáng phải chịu đau đớn. John đáng phải chịu đau đớn vì đã không cản Sherlock lại.

Không chút suy nghĩ, anh nhấn con dao vào da mình, cười nhẹ trước thành quả của mình và nhìn vết thương chuyển màu đỏ thẫm khi nó nó sưng lên, máu trào ra và nhòe dần. Lưỡi dao thẫm sắc đỏ. John nhăn mặt rồi ngửa đầu ra sau và cười khúc khích một cách điên loạn. Anh muốn liếm những giọt máu đọng trên lưỡi dao nhưng lại thôi. John liếm sạch máu trên tay mình, trong đầu chứa đầy sự điên rồ.

Anh lê bước đến phòng tắm, cẩn thận lau chùi lưỡi dao và lau vết thương của mình bằng một chiếc khăn, John đã giấu chiếc dao đi đề phòng khi anh cần nó lần nữa, nhưng bà Hudson sẽ không bao giờ biết được chuyện này.

John nhìn chăm chăm vào cánh tay đầy máu của mình với sự tiếc thương và ngợi khen. Nó được khắc sâu vào máu thịt anh, được chôn sâu vào tâm trí và trái tim anh, người ấy luôn ở đó.

“SHERLOCK”

Anh cúi đầu xuống và bật khóc, hơi thở anh rít ra từng kẽ răng. “Mạnh mẽ lên chứ, chết tiệt,” John chửi thề, anh nhìn vào chính mình trong gương. “Anh ấy đã chết rồi. Và mày chẳng thể làm gì đâu”

Được nói chuyện với chính mình thật là tuyệt. Có lẽ việc Sherlock luôn nghĩ anh là đồ ngốc đã khiến anh thật sự trở thành thế thật. Có lẽ điều đó khiến anh thấy bớt bị cô độc hơn. Có lẽ việc nói chuyện với chính mình khiến anh thấy bản thân đang nói chuyện với Sherlock

“Mày lại nói chuyện một mình rồi, John. Tôi biết…tôi chỉ muốn anh quay trở lại thôi. Chết tiệt, Sherlock, đồ khốn. Tôi biết là anh chưa chết mà. Anh không thể chết được. Ôi, nhưng lại đúng là thế đây. Không…”

John ngồi thụp xuống, dựa lưng vào tưởng và để những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt. Anh đập mạnh đầu mình vào cửa gỗ, nhưng lại chẳng cảm thấy gì cả. Chẳng gì ngoài tiếc nuối.

“Lẽ ra tôi không nên làm thế.” Anh nhìn xuống cánh tay mình. “Nhưng chuyện đã rồi,” và nhắm mắt lại. “Anh không hề chết. Làm ơn đấy, Sherlock.. Đừng chết…”

Có tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Anh nghiến răng và cố ngăn mình hét lên. Anh chưa bao giờ cảm thấy như thế này, anh muốn hét lên, muốn tung cú đấm và muốn giết chóc.

“Cậu ổn chứ?” Bà Hudson hỏi với sự run rẩy ở bên kia cánh cửa. Bà đã cố mở cửa nhưng nó lại bị khóa và bà thật sự lo lắng cho Watson – anh đã bị suy sụp tinh thần quá lâu rồi. Đã một tháng kể từ khi…chuyện đó xảy ra.

“Khốn kiếp, không,” John rít lên và rồi nói lớn hơn. “Tôi sẽ ổn thôi. Tôi sẽ ổn. Đừng lo”

Bà Hudson đảo mắt và thấy vai mình khuỵu xuống, bà đã gần như thất vọng bởi ở John. Bà biết anh cần phải thoát khỏi chuyện này, hoặc là John sẽ leo lên nóc tòa nhà nào đó mất, và bà không biết liệu mình có thể chịu nổi chuyện đó không. “Ta sẽ làm cho cậu một tách trà,” bà thì thầm.

“Quên mẹ tách trà đi,” John hét lên một cách giận dữ. “HÃY TÌM SHERLOCK ĐI!”

Bà Hudson nhìn xuống, bà nhắm mắt lại và thở hắt ra…và đang khóc. “Giá như ta có thể.”

Khi đi qua căn bếp, bà nhớ ra John và Sherlock đã từng ở bên nhau một cách hoàn hảo như thế nào. Bà nhớ mình đã từng nhầm họ là một đôi (cho dù bà vẫn tin rằng mình không hề nhầm chút nào) và ngắm họ làm việc cùng nhau. Sherlock chưa từng bao giờ làm việc cùng người khác – cho tới khi John xuất hiện ở số nhà 221B. Bà lau đi những giọt nước mắt và đổ đầy ấm đun.

Tobe continuous

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s