RNS chap 7

***

Charles không hề quen với cảm giác choáng sau khi say, bởi cậu luôn coi mình là một người có tửu lượng cao, nhưng đã quá lâu rồi kể từ khi anh chè chén đến cỡ này và anh lập tức hối hận ngay khi mở mắt vào sáng hôm sau. Những phần khác trên cơ thể anh cũng ê ẩm, và không phải là do uống rượu. Cậu đỏ mặt khi nhận ra mình đã say xỉn tới cỡ nào và những việc cả hai đã làm khi mở mắt và với tay lấy thuốc giảm đau.

“Em không được phép dùng thuốc giảm đau đâu,” cậu nghe thấy người yêu mình nói. “Em đáng bị choáng sau khi say như vậy.”

Charles, vẫn trong tình trạng trần như nhộng, gần như che đi toàn bộ cơ thể mình với lớp chăn khi cầm lấy thuốc cùng cốc nước được đặt trên bàn đầu giường. “Đúng là miệng lưỡi ác độc mà,” cậu bĩu môi, dù biết rằng ngươi yêu chỉ đang nói giỡn, cậu vẫn cảm thấy bị tổn thương. Tối hôm qua cậu đã đổ đốn lắm đúng không?

Erik cười khinh khích trước khi kéo Charles lại để hôn cậu. “Anh đâu có ác độc. Anh chỉ nói thật thôi…ít nhất là với em.”

Charles né tránh nụ hôn nhưng không hề đẩy Erik ra. “Dù sao thì việc nói như thế cũng thật tệ,” cậu nói nhỏ. Điều mà Erik không hiểu là đôi khi, sự thật làm mất lòng. Charles biết người yêu hoàn toàn thiếu đi những kĩ năng tối thiểu khi phải đối xử tốt với người khác, nhưng anh cũng không thể nói những lời như vậy.

Erik vươn người và xoa bóp gáy cho Charles. “Anh đâu phải là một người tốt,” anh lên tiếng.

“Đôi khi anh có thể là một người tốt,” Charles tách ra khỏi Erik và hơi giận dữ bĩu môi. “Nhưng hầu hết thời gian thì anh là một tên tồi tệ,” Cậu mong rằng những lời đó sẽ khiến anh buồn dù cậu biết rằng điều đó là không thể.

Erik thở dài và để Charles tách ra khỏi mình. “Người em còn nhức chỗ nào khác nữa không?” anh hỏi, vẫn lo rằng mình có thể đã làm cậu đau.

“Dĩ nhiên là cả người em đều đau rồi,” Charles lẩm bẩm, túm lấy chiếc chăn và quấn chặt vào người khi khi ngồi dậy dù đầu cậu vẫn đang quay như chong chóng. Cậu sẽ phải nhanh chóng đi tắm, làm bữa sáng cho mọi người và giặt đống ga giường bẩn này. “Anh rất biết cách quan tâm tới em bằng thái độ tệ hại đấy”, cậu buộc tội.

“Vậy anh chuẩn bị bồn tắm cho em nhé?” Erik hỏi, cố khiến cho người yêu bình tĩnh lại.

“Không,” Charles từ chối. Cậu điềm đạm thở dài một hơi, và cố giữ bình tĩnh. Cậu chắc rằng Erik chẳng có nổi chút bình tĩnh nào đâu, vậy nên cậu sẽ phải là người làm như vậy. Cậu biết người yêu mình cứng đầu như một tảng đá vậy. Đó là con người anh và cách mà anh đã sống. Cậu cần phải kiên nhẫn và thấu hiểu cho những gì mà anh đã trải qua. Vậy nên Charles gạt cơn giận dữ sang một bên và ngồi đè lên hông người yêu. Cậu rướn người về phía anh và nựng má anh bằng mũi và môi của mình. “Anh biết không, nếu không vì anh đẹp trai thì em đã chẳng thích anh rồi, Erik Lehnsherr ạ,” cậu nói với anh, “Em hẳn là một chàng trai tốt bụng với sở thích quái dị là những anh chàng xấu xa mới đi ngủ với anh. Mẹ em hẳn phải đội mồ sống dậy ấy chứ.”

Erik mỉm cười khoái chí với người yêu, thấy mừng khi cậu không còn giận nữa. Tay anh mạnh dạn sờ mông cậu khi cậu cưỡi lên người anh. “Anh có thể thấy em hợp với sở thích là những anh chàng xấu xa đấy.” Nếu đó là sở thích của Charles, thì sở thích của Erik hẳn là anh chàng được nuôi chiều, giàu có, tốt bụng sống ở Oxford, nhưng anh chỉ thầm nghĩ trong đầu như vậy.

 

Charles vẫn muốn Erik phải xin lỗi về việc đả kích cậu khi mới tỉnh dậy, nhưng cậu phải tự nhắc nhở bản thân rằng cậu yêu anh, dù cậu có muốn thừa nhận hay không. Nếu muốn níu giữ anh, cậu cần phải kiên nhẫn, phải yêu lấy những thiếu sót của anh giống như đã yêu tất cả những điều khác, và chấp nhận mọi thứ dù là với đắng cay.

Dù toàn thân đau nhức, bàn tay trên mông vẫn khiến cậu thấy phẩn khởi đến không ngờ, và cậu thử cọ mông mình vào háng Erik. “Em chỉ thích anh thôi,” cậu thì thầm vào tai anh trước khi khẽ cắn lấy vành tai anh.

“Thế thì tốt,” Erik đáp trước khi rên lên vì hành động của cậu. “Đừng bắt đầu thứ mà chúng ta không thể làm cho xong. Anh đã hứa với lũ trẻ của em là sẽ dạy chúng cách tự vệ sáng nay rồi.”

“Của em? Là của chúng ta chứ, anh yêu,” nhà ngoại cảm đùa giỡn, cậu biết Erik sẽ nghĩ thế nào về điều đó. Bản thân Charles vô cùng thích việc Erik cùng cậu dẫn dắt trường học, cũng như được học sinh kính trọng. Anh có thể làm được biết bao điều cho thế giới này. “Và anh sẽ nương tay với chúng chứ? Nếu như anh làm chúng đau, em sẽ không vui đâu, cũng không nhảy chồm lên người anh và làm thế này nữa,” cậu thúc mông vào háng anh lần nữa, và rên lên một cách ngọt ngào để tạo thêm hiệu ứng.

“Kẻ thù sẽ không nhẹ tay với chúng đâu, tại sao anh phải…” Erik lên tiếng, nhưng giọng anh dần chuyển thành tiếng rên rỉ khi Charles cứ nhấn mông xuống. “Đồ gian lận,” anh phản kháng.

Charles cười khểnh khi cậu hoàn toàn có thể khiến cho người yêu mình im lặng ngay lập tức. “Đâu có đâu,” cậu giỡn, và như để chứng tỏ mình, Charles nhịp nhàng lắc hông mình lần nữa như một vũ công trên ‘cây gậy buổi sáng của anh’. Chỉ ý tưởng làm điều gì đó để mang lại khoái cảm cho Erik đã khiến cậu thấy hứng rồi. “Anh đã hủy hoại em để không yêu được ai khác nữa…” cậu thừa nhận khi làm thế lần nữa.

“Em đâu có bị hủy hoại,” Erik nói với cậu khi anh chà sát dương vật của Charles. “Với anh, em là hoàn hảo rồi.”

Charles khẽ kêu lên khi Erik chạm vào nơi cậu cần nhất còn hông cậu thì vẫn không ngừng di chuyển. Cậu cố ngăn mình rên lên, biết rằng cả nhà đều đã thức dậy, nhưng lại không thể giữ được những suy nghĩ rời rạc trong đầu cho riêng mình.

/Ôi chúa ơi, cảm giác thật tuyệt mỗi khi anh ấy chạm vào mình, mình vẫn có thể cảm nhận được anh ấy bên trong mình..///

Erik nhổm dậy và kéo Charles vào hôn.

//Tôi tự hỏi Erik sẽ nhịn được bao lâu nữa trước khi chơi cậu// Giọng nói của Emma đột nhiên vang lên trong đầu Charles.

Cậu dừng nụ hôn lại khi nghe thấy giọng nữ phá bĩnh và dừng tất cả những việc mình đang làm lại để nhìn trừng trừng vào khoảng trống rồi đặt tay mình lên thái dương.

//Emma, lo chuyện của mình đi hoặc là rời khỏi đây// cậu cam đoan một cách giận dữ.

Erik có vẻ bối rối khi Charles tách khỏi anh nhưng ngay khi trông thấy cậu đặt tay lên thái dương mình, anh thở dài với vẻ khó chịu rồi nằm dài xuống giường và chờ xem chuyện này là như thế nào.

//Nhưng tôi vẫn thích xen vào chuyện cậu hơn, hay ít ra là anh chàng điều khiển kim loại của cậu//

Charles không biết phải nói gì thêm nữa, và với chút công sức, cậu nhanh chóng cô lại, nhưng cậu không biết mình sẽ chống chịu được cô ta thêm bao lâu nữa. Cậu nhìn xuống người yêu mình và không thể giấu đi nổi sự mệt mỏi.

“Emma vừa ở trong đầu em xong,” cậu cay đắng giải thích

“Anh biết mà, cô ả đó không được thỏa mãn nên mới muốn phá cuộc sống riêng tư của em,” anh đáp, xoa nhẹ người Charles

Charles hẳn đã phải bước ra khỏi giường rồi nếu không vì đôi tay ấy. Cậu cắn môi khi thấy cậu bé của mình đang sưng lên. “Không sao, em đã chặn cô ta lại rồi. Và em vẫn đang cương nữa,” cậu thừa nhận điều đó với gương mặt đỏ bừng khi luồn tay xuống háng người yêu lần nữa.

Erik đưa tay xuống cậu bé của Charles. “Cô ta vẫn có thể thâm nhập vào đầu anh nữa,” anh lên tiếng, dù anh biết mình sẽ phát hiện ra nếu cô làm thế. Anh  đang trở nên giỏi dần trong việc phát hiện ra năng lực ngoại cảm.

“Em không quan tâm,” Charles thì thầm khi ngón tay cậu tóm lấy Erik và bắt đầu ma sát. Nếu như cô ta chứng kiến cảnh cậu đã khiến Erik hài lòng như thế nào, thì có lẽ cô ta sẽ thôi cố cướp anh đi.

Erik rên rỉ và áp vào tay cậu. Charles vo chặt nắm tay mình lại. “Em chỉ muốn làm anh ra để em có thể quên đi cơn choáng váng của mình thôi.”

“Thì đã sao?”, Charles thách thức, sục tay nhanh hơn. “Giờ không phải lúc để cư xử tồi tệ đâu, Erik, anh nên tử tế với người mà anh ngủ cùng chứ…mmm!” cậu rên lên.

“Anh xin lỗi,” Erik khẽ đáp với sự hối lỗi, xiết lấy dương vật của Charles trước khi bắt đầu tăng tốc. “Anh muốn em bắn hết lên người anh”

Charles rên lên một cách ngọt ngào và tựa vào Erik để trao cho anh một nụ hôn nồng nhiệt, cắn lấy môi anh. “Sắp rồi anh,” cậu thì thầm qua những hơi thở vội vã, cảm nhận cơn cực khoái của mình đang đến và bắt đầu ma sát người yêu nhanh hơn nữa.

“Nếu em khỏe hơn, cưng ơi, thì anh đã vật em xuống và chơi em thật đã rồi,” Erik thì thầm với chất giọng trầm đục.

Những lời ấy chạy thẳng xuống nơi ấy của Charles và chỉ vài giây sau, cậu khẽ kêu lên khi đẩy hông mình và bắn đầy ra ngực Erik. Nhưng cậu vẫn tiếp tục ma sát Erik, muốn anh phải ra ngay sau mình.

“Em rất gợi cảm khi đạt đỉnh đấy…Ahhh!” Erik hét lớn ngay trước khi bắn ra.

Charles gần như đổ vật xuống người Erik, kề trán mình vào má anh khi anh đang thở dốc và cố bình tĩnh lại sau cơn cực khoái. Với tài năng được ban tặng của mình, cậu truyền đạt sự phấn chấn của mình tới người yêu để anh có thể nhận ra cậu thấy tuyệt đến thế nào. Một cách lười biếng, cậu nhổm người dậy vừa đủ để từ từ liếm lấy chất dịch trên ngực Erik và ở cả cậu bé của anh nữa.

“Trời ạ, Charles, thế là hơi quá đấy…” Erik cảnh báo, kéo Charles lại để có thể hôn cậu.

Charles mỉm cười và đáp lại một cách cuồng nhiệt. Nhưng cơn đau người của cậu lại đến nên cậu trườn xuống bến người Erik và nằm yên bên cạnh anh.

“Em thấy mình như một đống nhớp nháp ấy,” cậu cười khúc khích.

“Em quá đáng yêu để bị so sánh như vậy”

Charles cười toét miệng và đỏ mặt trước điều đó, cho dù họ đã làm đủ mọi trò rồi. “Người em dính lắm, anh đi tắm với em trước khi rèn luyện lũ trẻ được không?” Charles yêu cầu một cách ngọt ngào. Theo như cậu nghĩ thì họ đã cãi nhau đủ trong vài tháng qua rồi, nhưng đồng thời Charles cũng muốn Erik dành nhiêu thời gian hơn cho bọn trẻ

“Chỉ khi anh được rửa từng inch trên người em thôi,” Erik đề nghị.

Charles mỉm cười và cắn môi dưới khi cậu dụi dụi mũi vào người yêu. “Anh muốn làm gì cũng được,” giọng Charles trở nên trầm dần khi cậu đỏ mặt bởi những lời dạn dĩ của mình.

Erik luồn tay vào những lọn tóc rối bời của người yêu. “Thật là… Anh cứ tưởng em sẽ ngăn cản sự chiếm hữu của anh cơ”

Charles cười lớn, cơn choáng váng vẫn còn nhưng cậu không quan tâm. “Đôi khi thì không,” Charles trêu Erik. Cậu yêu thầm cái cách mà Erik trao trọn mình trên giường, nhưng cậu cũng thích việc nẫng tay trên của anh nữa.

Erik nâng Charles lên và bế cậu vào phòng tắm, rồi anh bật vòi nước và điều chỉnh dòng nước. “Em có thể làm những thứ tốt hơn việc khiến anh tốn thời gian mà,” Erik cảnh báo, anh hôn lên cố Charles khi dòng nước bắt đầu nóng lên.

Charles cười lớn và quần chân quanh hông Erik. “Có thể em chỉ muốn xem anh sẽ làm gì thôi mà,” cậu nói giỡn. Charles không bao giờ e ngại tin tưởng Erik dù cho anh đã phản bội cậu quá nhiều.

“Vậy đây là bài kiểm tra hả?” Erik hỏi, anh tiếp tục để lại vết cắn trên cố Charles.

Charles rên lên khi thấy nhói nhói ở da, nhưng cậu không đẩy Erik ra. “Anh không thể cứ để lại vết cắn như vậy được, người ta sẽ thấy đó,” cậu chống trả một cách yếu ớt và không đáp lại câu hỏi của Erik.

“Khồng quan tâm. Anh muốn họ phải nhìn thấy nó,” Erik nói khi căn phòng đã hoàn toàn chìm trong làn hơi nước. “Hãy tắm thôi, anh muốn gội đầu cho em.”

Charles để Erik giúp cậu bước vào làn nước ấm và đứng ngay dưới nó, anh làm ướt toàn bộ người Charles và giúp cậu rửa sạch chất dịch trên ngực. “Anh thật kì lạ, tóc em có gì đặc biệt đâu,” Cậu nói dù đã biết Erik đang nghĩ gì.

“Ôi, anh sẽ phải phản đối đấy,” Erik cãi lại, anh đang đứng sau lưng Charles và bắt đầu đánh dầu gội lên khắp tóc cậu.

“Hmmm..” Charles rên nhẹ trong sự thoải mái khi Erik bắt đầu gãi nhẹ mái tóc nâu bồng bềnh của cậu. Cậu hoàn toàn nhũn ra trước ra Erik và phó mặc mọi thứ của anh. “Vậy ra đây là việc anh muốn làm với em sao, từ bỏ cả thế giới để làm chuyện này,” Charles giỡn.

Erik nhún vai. “Thì anh thích tóc em mà,” anh nói như thể đó là lí do duy nhất mọi người cần.

Sau khi cả hai đều tắm xong, Charles cứ khăng khăng tự mình mặc đồ. Cậu quay đi khỏi Erik để anh không thấy cậu đang gặp phải khó khăn. “Em mới là người nên phải che cổ mới phải” Charles nhếch mép khi Erik mặc một chiếc áo đen cổ rùa, và trông đẹp trai hơn cho phép rất nhiều. Cậu lao đến tủ quần áo của mình và chọn một chiếc khăn quàng đơn giản, sẽ là hơi nóng để quàng khăn, nhưng Charles có thể chịu đựng được cho đến khi những vết cắn biến mất

“Em có muốn mặc áo anh không?” Erik hỏi, anh khá thích suy nghĩ được nhìn thấy Charles mặc đồ của mình.

Charles bật cười trước điều đó. Việc mặc chung đồ sẽ khiến mọi thứ còn mờ ám hơn cả quàng khăn, cho dù việc được mặc đồ của Erik, và ngửi mùi của anh khá là hấp dẫn với Charles. “Đồ của anh to hơn em nhiều, trông em sẽ ngốc lắm”, Charles cười lớn khi cậu tiến đến bên anh, kiễng chân và trao cho Erik một nụ hôn. “Anh muốn ăn sáng với gì nào, anh yêu?”

“Ăn em,” Erik nói, anh vòng tay qua vòng eo thon gọn của Charles. “Với lại, em có biết nấu ăn đâu”

Charles bĩu môi và lườm anh. Suốt thời thơ ấu, Charles luôn được người hầu và vú nuôi chuẩn bị bữa ăn cho dù cậu đã cố học cách làm. Raven luôn là người giỏi nấu ăn và sửa chữa mọi thứ khi anh học ở Oxford. “Em có thể nấu ăn mà! Hoặc ít ra thì em đã thử nấu,” cậu ngoan cố nói.

“Chúng ta đều biết em nấu tệ đến thế nào mà. Đi thôi. Hãy xem bọn trẻ đã chuẩn bị gì rồi.” Erik mỉm cười và dẫn Charles ra khỏi phòng ngủ.

***

Raven không chịu để Charles nấu bữa sáng, cô kiên quyết rằng việc cậu vào bếp sẽ chỉ mang lại một đống lộn xộn và Charles thì quá mệt để tranh cãi với Raven. Sau khi ăn sáng xong và trước lúc Erik ra ngoài gặp bọn trẻ, Charles đã túm lấy tay anh.

“Anh sẽ nhẹ tay với chúng chứ, Erik, chúng vẫn chỉ là trẻ con. Chúng đã trải qua nhiều chuyện và biết mình sẽ phải đương đầu với cái gì, anh không cần phải làm quá lên đâu. Được chứ?” Charles nói một cách nghiêm túc. “Quan trọng là chúng tin vào anh.”

“Nếu cách anh dạy chúng có thể giúp chúng cứu được mạng mình thì anh sẽ không nương tay đâu. Anh không bận tâm đến chuyện tin tưởng đâu,” Erik cãi lại.

“Em nghĩ thứ anh không thèm để tâm là cuộc sống của chúng ta,” Charles thành thức, cậu không muốn thừa nhận rằng bản thân đã sợ hãi trước cách mà Erik rèn luyện bọn trẻ.

“Em quan tâm đến chúng…và anh cũng vậy”, Erik lảng tránh khỏi vấn đề. “Đừng lo, anh sẽ nhẹ tay với chúng.”

Charles đã hơi kinh ngạc trước điều đó, cậu mỉm cười và trước khi đặt lên môi Erik một nụ hôn, cậu phải liếc nhìn xem có ai bên cạnh họ không. “Cảm ơn anh,” cậu nói khi dắt anh đi ra ngoài và hòa vào với nắng. Charles định xem mình có thể giúp gì cho Erik không, kể cả khi việc đó chỉ là khiến cho lũ trẻ tự tin hơn.

Erik đi theo cậu tới chỗ lũ trẻ đang đợi. Một đứa đã trải một tấm thảm để làm giảm sự gồ ghề của mặt đấy.

“Được rồi. Ai trước đây?” Erik bắt đầu ngay lập tức khi những người đột biến trẻ tuổi vẫn đang nhìn sang nhau một cách lo lắng, còn anh thì cười lớn trước điều đó.

Charles vẫn không thể đứng quá lâu được, thế nên Hank nhanh chóng lấy cho cậu một chiếc ghế để ngồi.

“Cảm ơn em, Hank,” Charles nói trước khi chậm rãi ngồi xuống. Lí do thật sự khiến cậu ngồi đây là để đảm bảo Erik sẽ không đi quá xa, và cậu cũng khá tò mò về việc lũ trẻ đã mạnh lên ra sao từ sau trận ở bãi biển.

Alex, đứa có vẻ can đảm nhất, ngần ngừ bước tới trước mặt Erik. “Em đầu tiên,” Cậu nói trước khi tung ra một quả đấm mà Erik dễ dàng đỡ được. Nó không thật sự giống một trận đấu cho lắm. Alex ra thêm vài cú đấm nữa trước khi Erik cho thằng bé đo ván. Cậu đã biết cảm giác bị hạ gục là như thế nào, tuy không đau lắm.

Charles nhảy lên trước cả khi Erik hạ gục tên nhóc. Cậu có thể cả hai người họ đều muốn dùng năng lực để chống lại nhau. Đó là bản năng, nhưng điều quan trọng là họ không thể làm thế. Họ cần học cách đánh nhau như con người trước khi có thể đánh nhau như những người đột biến.

Tuy nhiên, Charles ghét điều đó. Cậu chưa từng bao giờ sử dụng tay chân trước đây, chỉ trừ trong vài sự kiện gần đây.

“Trông thú vị đấy,” Emma lên tiếng, cô ta tiến lên từ phía sau Charles khi cậu đang nhìn Erik chỉ cho Alex vài ngón đỡ đòn. “Cậu cũng sẽ luyện tập chứ, Giáo sư?”

Charles bật cười trước điều đó, cậu không chắc cô ta định nhắm đến điều gì. “Không, chắc chắn là không rồi,” cậu đáp lại. Rõ ràng là cậu sẽ không đánh nhau với Erik.

“Vậy ra Erik sẽ rèn cho lũ lính nhỏ để chúng có thể làm những việc bẩn thỉu thay cậu à,” Emma tiếp tục chế nhạo Charles. “Cậu trói buộc Erik để có thể xây dựng cái trường học quái đản này, phải không Giáo sư? Anh ấy đang bỏ phí tài năng của mình để chơi trò gia đình với cậu.”

Charles biết Emma đang định làm gì và cậu sẽ không chùn bước. “Không, không phải như thế đâu. Mục đích của trường là tạo ra sự an toàn, sự giáo dục và sự chấp nhận cho những người đột biến trẻ tuổi. Hi vọng của tôi là chúng sẽ không nhuốm bẩn tay mình,” Charles nói với Emma một cách kiên nhẫn. “Chỉ vì chúng tôi độc nhất và có khả năng mạnh mẽ, không có nghĩa là ta có thể dùng chúng để giết con người”

“Erik không giống anh đâu, Giáo sư. Cậu ta là người tiền nhiệm của Shaw và càng sớm nhận ra điều đó, thì cậu càng nên dừng khỏi anh ta. Erik sẽ thiêu đốt cả thế giới vì cậu, Giáo sư ạ, và tôi nghĩ là cậu biết điều đó,” Emma nói khi nhìn Erik phải kìm nén sức mình chỉ vì Charles muốn thế.

Có lẽ là như vậy, Charles thầm nghĩ, cậu đã chặn suy nghĩ của mình ngay từ khi cảm thấy sự xuất hiện của Emma. Nhưng cậu sẽ không ngừng cứu rỗi Erik. “Vậy còn cô, Emma? Cô sẽ thiêu đốt cả thế giới chứ?”

“Tôi biết giới hạn của mình.” Emma đổi chủ đề. Cô ta biết rằng mình không thể đơn đọc làm điều đó, Azazel và Riptide không có đủ tin tưởng rằng Emma có thể dẫn dắt họ. Cô ta cần một người thật mạnh mẽ và Erik là sự lựa chọn hoàn hảo.

Charles không phải là kẻ ngốc, cậu biết cậu chỉ có thể cố gắng hết sức và cứu thoát Emma. “Nhưng cô sẽ phải một thứ công cụ đắc lực, đúng không?” Charles hỏi khi cậu đưa mắt nhìn cảnh Alex đang vật lộn với Erik. Cậu biết Emma hiểu ý cậu.

“Tôi không cần một công cụ, tôi cần vũ khí. Một thứ vũ khí mạnh mẽ được tạo thành theo ý của chủ nhân,” Emma nở một nụ cười quyến rũ.

Charles mỉm cười, cậu vờ như bình thương khi nhìn Alex đánh lại những cú đòn gian trá của Erik. “Cô hẳn phải trái qua nhiều chuyện để trở nên lạnh lùng như thế,” Charles trầm ngâm, “Shaw hẳn đã tẩy não cô hoàn toàn. Tôi thấy thương cho cô, thật đấy. Mọi chuyện không nhất thiết phải như thế này.”

“Dĩ nhiên nó phải diễn ra. Hãy nhớ này, tôi sẽ luôn có được cái mà tôi muốn…giống như cậu vậy” Emma đáp lại với một cái nhếch mép khi Erik hơi quá tay và khiến Alex kêu lên vì đau.”Có vẻ chú chó của cậu cần phải được huấn luyện lại đấy.”

“Tôi không hề điều khiển Erik. Đây là buổi học của anh ấy và tôi sẽ không xen vào. Tôi rất mong cô sẽ tham gia vào việc giảng dạy và trở thành bộ phận nòng cốt của trường,” Charles đề nghị một cách điềm tĩnh. Chỉ bởi Emma cứ luôn mồm nói đến việc bùng khởi và trở thành kẻ thù nguy hiểm, không có nghĩa là cậu sẽ từ bỏ tất cả.

“Tôi không thích trẻ con,” Emma nói khi Erik để Alex tạm nghỉ trước khi anh gọi Sean vào thảm tập. Cậu bé đã gửi một tia nhìn cầu cứu đến vị giáo sư, nhưng cậu lại đang bận nói chuyện với Emma. Sean bắt đầu buổi tập huấn bằng cách lẩm bẩm. “Xin nhẹ tay với em thôi” trước khi Erik đá vào chân cậu.

Charles thở hắt ra khi Sean còn chưa thực sự đánh lại. //Nên nhớ, mỗi dị nhân lại có điểm khác nhau// Cậu nỏi với Erik bởi Sean hoàn toàn khác hẳn với Alex.

Erik thở dài, anh cúi xuống và giúp cậu nhóc đứng lên. Charles nói đúng, Alex sống ở ngoài phố và đã từng phải vào tù, trong số những học sinh của Charles, cậu nhóc là đứa có kinh nghiệm nhất. Sean là một đứa đầu bò sống ở một gia đình trung lưu ở ngoại ô, và bản tính dữ dỗi của Erik dễ dàng tìm được điểm yếu của cậu và khai thác nó.

“Cậu lại vừa làm gì để khiến Erik nương tay thế hả?” Emma tiếp tục hỏi như thể đang muốn chứng minh là mình đúng

Đối với Charles thì đó đúng là giọt nước làm tràn li. Cậu đứng dậy và cho dù Emma có cao hơn Charles, cậu vẫn nhìn xuống cô ta với vẻ khinh bỉ. “Cô muốn bị đuổi ra khỏi đây lắm à, Emma?!” cậu gằn giọng. Thường thì Charles không hay cáu gắt, nhưng chính Emma đã dồn cậu vào bước đường cùng.

Erik và Sean dừng tập khi họ nghe thấy Charles la lên, còn Emma thì nhướn mày. “Dĩ nhiên là không rồi,” cô ta lớn tiếng nói nhưng tâm trí của cô ta thì lại khác. //Sao nào? Sợ tôi sẽ cạnh tranh với cậu à?//

Charles bật cười trước điều đó. //Ôi, cô không đủ sức để cạnh tranh với tôi đâu, cô gái// và truyền đạt suy nghĩ của mình. //Cô đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi đấy, và nghe này, cô sẽ không muốn làm tôi bực mình đâu//

Erik bỏ lại bọn trẻ và xen vào giữa hai nhà ngoại cảm. “Anh nghĩ chúng ta tập thế là đủ rồi” Anh nghiêm khắc nói.

“Ôi, tôi không biết nữa. Giáo sư đã được tập chút nào đâu,” Emma nói với vẻ giả dối

“Charles đang bị thương, cậu ấy không thể đánh nhau được,” Erik đáp lại trong giận dữ

Charles nhích người để có thể lườm Emma qua người của Erik. “Và ai sẽ đấu với tôi đây? Erik à? Hay là cô? Hay là chúng ta sẽ đánh nhau trong tâm trí như vừa nãy?” Charles nói như thể đó là suy nghĩ hay ho nhất đối với cậu/

“Tôi có thể cho cậu đo ván mà không cần phải dùng đến năng lực,” Emma đáp lại.

“Được rồi, cả hai người. Thế là đủ rồi đấy, Charles, ta đi vào trong thôi,” Erik nói, anh dịu dàng nắm lấy tay người yêu và dẫn cậu đi trước khi mọi việc trở nên tệ hơn.

Charles lờ đi Erik và vẫn đứng yên tại chỗ. “Có lẽ vậy, nhưng tôi biết mật mã dẫn đến bộ óc lạnh lẽo của cô, Emma ạ. Tôi biết cách mở khóa, thâm nhập vào chức năng thần kinh của cô và tắt chúng chỉ bằng một ý nghĩ đơn giản,” Charles nói ra những lời cay độc và điều đó khiến cho học sinh của cậu hết thảy ngạc nhiên. Sean thì cười khúc khích một mình. Chính tiếng cười của Sean đã khiến cậu bình tĩnh lại.

“Emma, chuyện này thật lố bịch. Cô định chống lại chúng tôi bằng gì chứ? Sao cô lại đồng ý gia nhập đội?” Charles hỏi.

“Tôi đồng ý ở cùng chứ có nói gì đến chuyện gia nhập đâu. Chúng ta không có chung chí hướng và những mối quan hệ như thế sẽ chẳng kéo dài được đâu,” Emma nói, cô ta đưa mắt nhìn thẳng vào Erik.

Charles cố nén cơn giận trong lòng, cậu thở dài và nhìn bọn trẻ. “Alex, sao em không chỉ Sean cách tự tin hơn trong trận đánh? Hãy luyện tập với những người khác nữa nhé,” Charles đề nghị khi cậu trở về phía biệt thự, cậu không muốn tham gia cuộc tranh cãi này nữa.

Erik lườm Emma khi anh đi qua cô và đuổi theo Charles. “Em nói anh đừng bận tâm tới cô ta, vậy mà em lại để cô ta làm cho tức giận.

Charles bước đi một cách nặng nhọc khi cậu cố thoát khỏi Erik. “Chuyện giữa em và cô ta khác,” cậu cố giải thích với anh. “Chúng em đều là ngoại cảm, bẩm sinh bọn em đã cạnh tranh nhau rồi. Em đã tưởng là mọi thứ sẽ ổn, nhưng Emma thì không như vậy.”

“Cô ta bẩm sinh đã xấu tính.”

“Em không thể cứu giúp cô ta,” Charles lẩm bẩm, phần nào đó trong người khiến cậu thấy mình đã thất bại một cách thảm hại.

“Vậy ra chuyện là thế này sao? Em muốn giúp Emma à? Anh tưởng là em chỉ muốn cô ta vào đội để ta có thể mạnh hơn và dễ dàng coi chừng cô ta chứ. Chúng ta sẽ không cứu giúp cô ta,” Erik nói một cách khó chịu.

Tuy nhiên Charles không hề nhận ra điều đó, cậu quay lại và lườm Erik. “Chuyện đó thì can dự gì tới anh? Chuyện nhận Emma vào đội chính là đã cứu rỗi cô ta rồi,” cậu cương quyết.

“Ý anh là em sẽ chẳng thể cứu được ai cả. Emma Frost đã chọn cách đứng về phía Shaw, cô ta tự nguyện mà. Chỉ riêng điều đó thôi đã đủ cho thấy cô ta là loại người gì rồi.”

Charles liếc xuống sàn, cậu cố tránh khỏi ánh mắt của Erik. “Hắn ta có một thứ gì đó níu giữ cô ta lại. Em không tin bẩm sinh người ta là ác quỷ, Erik, em tin mình có thể khiến cô ta nghĩ khác. Như …như những gì em đã làm với anh.

“Charles, cô ta đi theo Shaw bởi vì cô ta tin vào lí tưởng của hắn. Em nghe theo em vì anh yêu em”

Charles choáng ngợp trước những lời Erik nói và cậu vẫn như xẩy chân. “Anh yêu em?” Charles hỏi nhỏ như thể cậu quá đỗi ngạc nhiên và yêu mến từng câu chữ thoát ra từ miệng anh. Cậu biết rằng Erik yêu cậu, nhưng chưa từng bao giờ nghĩ anh lại nói ra điều đó. Quan trọng hơn là Erik yêu câu tới mức có thể bật ra điều đó.

Erik còn chưa nhận ra những gì mình vừa nói. “Ôi…à thì, dĩ nhiên. Anh tưởng em biết rồi chứ,” anh nói.

Cơn tức giận của Charles đều tan biến khi cậu vòng tay qua cổ Erik, và ôm chặt lấy anh. “Em biết, anh yêu, chỉ là thật tuyệt khi được nghe chính miệng anh nói ra điều đó,” Charles mỉm cười. “Nói lại lần nữa đi,” cậu van nài.

Erik hôn lên cổ Charles và kéo cậu lại gần hơn. “Anh yêu em. Yêu ngay từ giây phút em kéo anh lên từ đáy biển.”

Charles choáng ngợp trước những cảm xúc vào trao cho Erik một nụ hôn sâu, chơi đùa với lưỡi anh và để cả hai người dán vào nhau. Cậu biết mình đã yêu anh kể từ giây phút tâm trí họ giao nhau dưới đáy biển, và Charles truyền đạt điều đó qua suy nghĩ khi miệng cả hai đều bận rộn. “Thật đáng tiếc là chúng ta đang đứng ở đây, không thì em sẽ nhảy chồm lên anh mất,” cậu nói trong hơi thở hổn hển khi môi họ tách nhau.

Ngay trước khi Charles kịp nói hết câu, Erik đã bế cậu lên và bước về phía cầu thang. “Vậy thì chúng ta lên phòng ngủ thôi”

TBC…

Advertisements

One thought on “RNS chap 7

  1. Pingback: Rage and Serenity | Summer Rain

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s