RNS Chap 6

–o0o–

Charle gần như chồm lên khỏi mặt nước sau một vòng bơi quanh hồ. Đó là một việc mà cậu không bao giờ nghĩ rằng mình có thể làm được lần nữa kể từ sau chấn thương ở bãi biển cách đây bốn tháng trước. Cậu nhún nhẩy dưới hồ nước mà mình gần như không chạm tới đáy và quay ra cười toét miệng với người yêu ở bên phía nước nông.

“Tới đây nào, Erik, hãy vui vẻ chút đi…” cậu cố thuyết phục, vậy mà anh vẫn đứng yên ở đó.

“Anh đang vui vẻ đây,” Erik khẳng định với cái nhếch miệng nhẹ khi nhìn cậu đầy trìu mến. Charles đã có sự tiến bộ vượt bậc trong vài tháng gần đây, và anh tự hào về cậu. Nhưng dù thế nào đi nữa, anh biết sự giúp đỡ của mình chẳng thể bù đắp cho sai lầm trước kia.

“Chỉ ngắm em thôi cũng khiến anh thấy vui à?” Charles nói giỡn, không cần phải dùng năng lực cũng biết anh đang nghĩ gì. Cậu biết bản thân mình chẳng bằng nổi một phần của Erik với vẻ hoàn hảo, điển trai và lực lưỡng – trông anh hệt như một vị thần thời La Mã đang ngâm mình dưới nước. Cậu bơi từ từ rồi dừng lại trước mặt anh, không hề giấu diếm việc bản thân đang nhìn chằm chằm vào ngực anh. Cậu cố giấu cái nhếch mép khi vươn tay ra, và chạm vào cơ bụng ướt át, săn chắc của anh.

Erik đặt tay lên hông Charles một cách dịu dàng khi mà anh hoàn toàn có thể túm lấy mông cậu, và kéo hai người lại gần nhau hơn. “Việc ngắm nhìn em luôn khiến anh vui”

Charles mỉm cười và rướn người về phía anh cho tới khi khuôn ngực trần của cả hai áp vào nhau. Cậu kiễng chân lên để có thể thì thầm vào tai Erik, “Em chắc rằng anh đang ước giá như em không mặc gì lúc này”

Erik nhận ra rằng, Charles càng hồi phục bao nhiêu thì cậu lại càng hay nói về chuyện tình dục bấy nhiêu. Trong vài tháng gần đây, Erik thường phải làm những việc vượt quá nỗi sợ sẽ khiến cậu tổn thương, nhưng anh vẫn dừng lại trước chuyện quan hệ. “Như thế thì làm anh phân tâm quá,” anh thừa nhận, nhưng vẫn đứng yên dù hành động quyến rũ của Charles khá là lộ liễu

“Mmm,” nhà ngoại cảm rên nhẹ một cách hạnh phúc lên má Erik. Cậu lướt môi mình qua môi anh như một lời đề nghị thầm kín cho một chiếc hôn, trong khi vẫn đang kiễng chân dưới nước. Nhưng trước khi cậu có thể dùng cách khác để tán tỉnh “người tình bằng đá” của mình, cả hai đều giật mỉnh trước giọng nói của người thứ ba, một người phụ nữ.

“Phương pháp bơi trị liệu sao rồi? Tôi thấy nó có vẻ hiệu quả đấy,” Emma mỉm cười một cách thấu hiểu. Charles đã lơ đễnh đến mức không nhận một nhà ngoại cảm nữa đang đến và trong sự kinh ngạc, cậu nhảy ra khỏi vòng tay của Erik và gần như ngã nhào xuống mặt nước.

Erik tự động đưa tay ra để giữ chặt lấy cậu. “Mọi thứ đang diễn ra rất tốt,” anh đáp lại một cách thờ ơ.

Emma đang mặc một bộ đồ bơi thời trang vô cùng nhưng lộ liễu, cùng với kính râm, cứ như thể cô ta đang định xuống bơi vậy. Charles biết rõ lí do vì sao cô ta chọn đúng giây phút này để xuất hiện, khi rõ ràng là hai người họ đang có những giây phút riêng tư. Tuy nhiên, cậu thấy ngạc nhiên trước việc Erik tỏ ra tử tế với cô ta. Gần đây, Charles nhận ra rằng cả hai đang hơi hợp nhau quá, và cậu không hề thích điều đó chút nào. Cậu biết rõ rằng Emma đang có ý định không tốt lành gì với Erik.

“Thật ra thì chúng tôi đang định lên bờ,” Charles vờ cười tươi như một quý ông người Anh lịch sự. Khi nhìn thấy Erik đang nhìn về phía nhà ngoại cảm còn lại, cậu áp lòng bàn tay lên cằm anh, và nhanh chóng lấy lại được sự chú ý. “Bế em lên nào, anh yêu”, cậu yêu cầu một cách ngọt ngào, đó là một cách để chứng tỏ Erik thuộc về ai.

“Dĩ nhiên rồi,” Erik đáp lại ngay tức khắc, anh dễ dàng nhấc cậu lên và đưa cậu lên bờ.

“Anh thật là biết vâng lời, Erik,” Emma giỡn cợt khi nằm dài trên chiếc ghế ở hồ bơi. “Anh chuyển từ chủ này sang chủ khác à?”

Đó là khi ánh mắt Erik trở nên sắc lạnh và chiếc ghế của Emma sụp xuống. Cô la lên khi nện người xuống nền nhà và Charles đã phải cố hết sức để không bật ra tiếng cười.

“Cô ổn chứ, Emma? Tôi biết ngay là mình đã nên thay mới mấy cái ghế này rồi mà, chúng cũ quá rồi… hoặc có lẽ, cô đã ăn quá nhiều trong lúc ở đây cũng nên,” Charles cười khúc khích. Cậu tách ra khỏi vòng tay của Erik để có thể kiếm khăn buộc quanh hông mình. Sau đó, Charles nắm chặt lấy tay người yêu. “Đi nào anh, trời bắt đầu lạnh rồi”

Emma gườm gườm nhìn họ trong khi vẫn đang ngồi bệt dưới đất, nhưng không hề dám chọc giận Erik thêm nữa.

Tuy nhiên, khi cả hai đã hoàn toàn đi khỏi vòng tai mắt của Emma, Charles đã thật sự bùng nổ. Cậu đột ngột quay về phía anh với vẻ tức giận. “Sao cô ta dám xen ngang vào giây phút riêng tư của chúng ta…và… còn nhìn anh như thế với bộ ngực lớn, mái tóc vàng và cả bộ bikini nhỏ xíu nữa! Cô ta đang cố giành lấy anh từ em! Cô ta còn dám buộc tội em “nô lệ hóa” anh nữa?!”

Erik thấy kinh ngạc trước cơn thịnh nộ của Charles. Thường thì, anh mới là kẻ ghen tuông lồng lộn chỉ vì chuyện không đâu. “Cô ta…chỉ đang là chính mình thôi mà. Có vẻ cô ta thích chọc em giận lắm,” Erik nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Charles

Charles không cảm thấy thỏa mãn với câu trả lời ấy, cậu dựa vào người Erik nhưng không hề ôm lấy anh. “Em không biết nữa..Em có làm gì để khiến cô ta muốn cướp anh đi đâu…” cậu gầm gừ. “Cô ta cho là mình xinh đẹp và luôn có được tất cả những gì mình muốn, cho dù điều đó có thuộc về người khác đi chăng nữa…”

“Cô ta sẽ không có được anh đâu. Em đừng nực cười như thế. Cô ta chẳng có gì để cho anh và anh cũng chẳng muốn điều gì ở cô ta cả. Em đừng lo lắng nữa. Cô ta đang thử thách sự kiên nhẫn của em và khiến em tổn thương. Đừng để cô ta làm em phiền lòng.” Erik cố khiến cậu bình tâm lại

Charles hoàn toàn dựa vào người Erik, cậu biết anh sẽ dễ dàng đỡ được cậu thôi. Cậu ngẩng đầu nhìn anh với đôi mắt xanh sáng, sẵn sàng để lục tìm câu trả lời cho nghi vấn tiếp theo trong đầu Erik. “Anh không bị cô ta hấp dẫn sao?”

“Không,” Erik đáp lại một cách thành thật. Dĩ nhiên là anh ý thức rõ được sắc đẹp của cô ta và cách cô lợi dụng nó, nhưng anh chưa từng bao giờ bị hấp dẫn cả. Sự thực là việc Emma từng quan hệ với Shaw chỉ khiến cho Erik cảm thấy ghê tớm. “Thế mà anh tưởng mình mới là kẻ hay ghen chứ,” Erik đùa giỡn

“Thì đúng vậy mà,” Charles khẳng định với nụ cười nở rộ trên mặt, giờ thì cậu chắc rằng Emma sẽ không còn là mối đe dọa lớn nữa. Charles tựa khuôn ngực trần trụi, ướt át vào người yêu và hôn nhẹ lên môi Erik. Cậu không muốn tranh cãi về chuyện này nữa, những gì Emma muốn là khiến cậu bực tức, nhưng Charles cũng biết cách chơi trò đọ não giống như những nhà ngoại cảm khác vậy. Cậu hôn môi anh một cách hời hợt để khiến anh thèm muốn cậu hơn. “Em muốn đi chơi tối nay. Anh dẫn em đi chơi nhé, như một cuộc hẹn hò ấy?” Cậu yêu cầu một cách ngọt ngào và đầy hi vọng. Charles vẫn chưa từng rời khỏi tòa biệt thự này kể từ khi bị hôn mê.

“Anh nghĩ việc đi chơi là hơi quá sớm đấy,” Erik nói với cậu.

Charles nhăn mặt, không hề vui vẻ gì trước việc bị từ chối. “Đâu có sớm đâu, Erik. Em đã đi lại được rồi, và cũng ít phải dùng thuốc hơn nữa. Việc bị nhốt trong cái biệt thự này mới khiến em thấy bệnh,” cậu cương quyết

“Chúng ta sẽ không đi bất cứ đâu, cho tới khi em lành hẳn,” Erik kiên nghị nhắc lại, không hề cho phép việc Charles khiến anh mủi lòng.

Nhà ngoại cảm đảo mắt. “Em cũng đâu cần phải đi chơi với anh chứ. Em chác rằng Raven sẽ muốn đi chơi bar với em thôi,” Charles đe dọa anh như một đứa trẻ nhà giàu nhõng nhẽo.

“Và anh có thể dám chắc với em, tất cả ổ khóa trong nhà này sẽ bị khóa lại,” Erik lên tiếng.

Charles không thể tin nổi vào hành động lố bịch của Erik. “Thế thì em sẽ lẻn vào đầu anh và bắt anh phải mở chúng ra,” cậu trừng mắt, dù cho cả hai đều biết cậu sẽ không bao giờ làm như thế

“Không, em sẽ không làm như thế,” Erik tự tin đáp, “Bởi vì em là người có đạo đức, và điều bất lợi cho em là anh thì không. Thế nên anh sẽ chẳng ngại nhốt em lại tới khi nào mình muốn đâu.”

Charles nằm chặt tay lại khi cậu tách ra khỏi người yêu và bước một bước xa khỏi anh. “Ôi, anh tưởng em thuộc về anh đấy à?” cậu thách thức một cách giận dữ

“Không, anh chỉ thấy em không hề quan tâm đến sự an toàn của mình trong vài trường hợp, và đó là lúc này,” Erik điềm đạp đáp.

“Em không cần anh phải chỉ đạo cuộc đời em, Erik. Em đã tự chịu trách nhiệm cho mình cả đời rồi, và em biết cách tự chăm sóc cho mình,” cậu gầm gừ. Rất ít người được nhìn thấy Charles Xavier cáu gắt, hay lườm ngýt ai hoặc lên giọng, nhưng Erik lại có thể khiến cậu phát điên lên được.

Không muốn anh đáp trả mình thêm nữa, cậu lao vào phòng thư viện của mình để tiếp tục với việc nghiên cứu suốt tối.

Trong cơn thèm đồ ăn vặt, Raven bước vào phòng bếp và bắt gặp Erik vẫn đang đứng ở đó. “Gặp vấn đề ở thiên đường rồi hả?”, cô khẽ cười. “Nếu như anh khiến anh em đau khổ, một lần nữa, em sẽ hóa xanh và cho anh một trận đấy.”

Erik đảo mắt trước cô, nhưng giờ thì khi Charles đã bỏ đi, anh hoàn toàn có thể thôi cái vẻ bình tĩnh vừa nãy và ngồi xuống ghế với tiếng thở dài. “Cậu ấy giận bởi anh không cho cậu ấy rời khỏi căn biệt thự. Charles muốn đi chơi và say xỉn để chứng minh điều gì anh cũng không biết nữa.”

“Đừng có cố tìm hiểu làm gì, tin em đi, anh sẽ thành công đâu,” cô vừa nói vừa túm lấy bịch khoai tây chiên. “Anh ấy hiểu tường tận mọi thứ, nhưng bản thân lại như một cuốn sách đóng kín vậy. Và anh ấy cũng không phải say xỉn ở đâu đâu, chúng ta có thể mở một buổi tiệc ở hầm rượu như ngày xưa mà.”

Erik im lặng trong vài giây với suy nghĩ. “Đó là một ý hay đấy. Em hẹn mọi người ở phòng khách nhé.”

Đối với Charles, việc tự mình tắm ngày càng trở nên dễ dàng khi cơn đau đã thuyên giảm, và cậu đang dần lấy lại được sức mạnh. Thường thì Erik sẽ theo vào phòng tắm cùng cậu, sau đó họ sẽ đứng yên dưới làn nước cho đến khi toàn thân ướt đẫm, và cả hai bắt đầu khám phá thân thể nhau. Charles đã phải chuyển sang tắm nước lạnh để ngăn mình không nghĩ quá nhiều về điều đó.

Sau khi tắm xong, Charles bận đồ rồi quay trở về thư viện để tiếp tục nghiên cứu chuyên đề. Một tiếng sau, Erik tìm thấy cậu trong phòng, cau mày về phía cuốn sách đang mở, vô cùng tập trung. Anh tiến đến từ phía sau Charles và nhoài người về phía trước để hôn lên cổ cậu. “Em vân giận à?”

Charles lại né tránh khỏi chiếc hôn ấy. “Có lẽ,” cậu đáp lại với giọng nói đều đều, mắt vẫn không rời khỏi việc nghiên cứu

“Raven có một bất ngờ cho em ở dưới nhà đấy,” Erik nói, mong điều đó sẽ đánh đúng vào trí tò mò của cậu. Việc Charles từ chối nụ hôn vừa nãy khiến anh thấy đau lòng hơn mình tưởng.

Charles tiếp tục lờ đi người yêu và giấu mặt giữa những trang sách, với chiếc bút trên tay. “Để em làm xong chỗ này đã,” Charles đáp lại một cách tùy tiện.

Erik rất muốn lôi cái cuốn sách đó ra khỏi Charles và vác cậu lên vai, nhưng anh vẫn cố nhẫn nại. Erik đã gieo rắc sự tò mò ở Charles, và việc còn lại là đợi cậu trở nên sốt ruột. “Được rồi. Anh xuống trước vậy,” anh thở dài và chuẩn bị đi xuống.

Charles cắn cắn môi khi thấy anh đi xuống trước, cậu đang cố ngăn mình không chạy theo Erik và tìm hiểu xem bất ngờ đó là gì. Charles đặt cuốn sách xuống và đặt hai ngón tay lên thái dương, lắng nghe những giọng nói ở dưới nhà, mọi thứ quá là rõ ràng. “Họ đang uống rượu ở dưới nhà,” cậu la lên.

“Phải, và mọi người đã bắt đầu mà không có em đấy.”

Giờ thì Charles đã hiểu hết mọi chuyện. Lũ trẻ đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ để khiến cậu thấy khá hơn, và chắc chắn là cậu sẽ không bỏ lỡ nó. Charles đang thèm rượu vô cùng và cả cái cảm giác được trở lại như bình thường nữa.

Charles mỉm cười, đặt cuốn sách xuống và từ từ đứng lên. Cậu phải hết sức cẩn thẩn để không tự làm mình đau. Charles bước chầm chậm đến cho Erik và dịu dàng khoác lấy tay anh. “À thì, em không thể để chuyện đó xảy ra, đúng không?”

Erik mỉm cười và hôn lên đôi bàn tay cậu, điều đó khiến Charles hoàn toàn bị khuất phục. “Đúng vậy. Và chúng ta cũng nên để mắt tới lũ trẻ đột biến say xỉn và nghịch ngợm đó.”

Charles cười và vòng tay qua cổ người yêu, kéo sát hai người lại với nhau. “Vậy nếu em say xỉn và trở nên nghịch ngợm thì sao,” cậu thì thầm một cách tinh nghịch.

“Nếu vậy thì anh sẽ phải trông chừng em cực kỳ cẩn thận,” Erik đáp lời và hôn lên má Charles trước khi kéo cậu xuống dưới phòng khách.

Vài tiếng sau, khi Charles đã hoàn toàn say xỉn, cậu thú nhận rằng có lẽ lí do khiến cậu muốn ra ngoài uống rượu là để có thêm dũng khí nhằm thuyết phục Erik đưa mối quan hệ này đi xa hơn. Cậu đã sẵn sàng, sau mọi chuyện. Cậu đã luôn sẵn sàng kể từ giây phút đầu tiên đọc được suy nghĩ của Erik và cứu thoát anh dưới biển.

Nhưng lúc này, Charles vẫn đang tận hưởng bữa tiệc. Cậu nốc cạn ly rượu nữa trước khi đến bên người yêu, người chẳng hề uống chút rượu nào. “Chào anh chàng cao lớn, da dẫm và điển trai,” Charles lè nhè, và ngay khi cậu cảm thấy chân mình bị yếu đi, cậu đã kịp ôm lấy Erik. “Có ai từng khen rằng anh có đường vân mắt rất đặc biệt không?”

Erik dừng cuộc nói chuyện với Alex để quay ra nhìn Charles với vẻ thích thú. “Đó là lời tán tỉnh tốt nhất mà em có à?” anh trêu Charles và với tay để giữ lấy cậu. “Anh nghĩ mình phải đưa em đi ngủ trước khi em bất tỉnh thôi.”

Charles bĩu môi khi Erik không hùa theo cậu. Cậu vẫn ôm lấy anh và ước gì Erik cũng say giống mình. Có thể là kế hoạch của cậu không thành công chút nào, lúc này thôi. “Em muốn anh biết là lời tán tỉnh đó đã có hiệu quả nhiều lần rồi đấy,” cậu cương quyết.

“Nhưng anh không phải là mấy cô ả ở Oxford đâu,” Erik đáp lại, anh kéo Charles lại gần mình hơn khi ghen với việc cậu từng ở bên người khác.

Raven cười khúc khích trước lời đáp trả của Erik, và việc biết mọi người đều đã nghe hết chuyện của mình khiến cho Charles đỏ mặt. Đó hoàn toàn không phải những gì cậu muốn. Và cả việc bị người yêu từ chối trước mặt mọi người khi đang say xỉn nữa. Thật là tệ.

“Thì em có bảo anh là như thế đâu,” cậu lẩm bẩm một cách giận dữ khi tách khỏi Erik, và bước đến quầy bar để lấy thêm ly rượu nữa.

Erik dường như hay lỡ lời khi ở bên Charles. Anh lườm mọi người và họ đều nhanh chóng vờ quay trở lại với công việc của mình, thay vì tiếp tục xem vở kịch hấp dẫn này. Erik tiến đến từ phía sau người yêu và vòng tay qua hông cậu. “Anh không hề cố ý…ý anh là..” Erik thì thầm, anh không biết phải nói sao với cậu nữa.

Charles nốc thêm ngụm rượu nữa rồi quay về phía vòng tay của Erik. “Shh,” cậu bắt Erik im lặng, bởi vì cậu muốn quên đi chuyện đó. Đằng nào thì Charles cũng đang có thú vui khác, như là nứng tình kinh khủng và say xỉn chẳng hạn. Cậu ôm lây người yêu và để rớt vài ngụm rượu ra sàn nhà, nhưng Charles không hề quan tâm, đằng nào thì cậu cũng để rớt vài ngụm vào áo lúc tối rồi. //Chúng ta nên kiếm chỗ nào riêng tư trước khi em chiếm đoạt anh ngay tại đây// cậu truyền đạt suy nghĩ tới Erik.

Erik thật sự nghĩ rằng Charles sẽ bất tỉnh ngay khi đặt lưng xuống giường. “Ta đưa em đi ngủ nào,” là câu trả lời của Erik khi anh đoạt lấy ly rượu từ tay Charles, đặt trả nó về quầy bar và đưa cậu ra khỏi phòng khách.

Khi họ bước đến chỗ cầu thang, Charles nhìn lên tầng với vẻ mệt mỏi và dựa thêm vào người Erik. “Em, em không nghĩ là mình tự lên được. Anh bế em nhé?” cậu yêu cầu một cách ngọt ngào.

Erik nhấc cậu lên dễ dàng như thể Charles chỉ là một đứa trẻ vậy. “Dĩ nhiên,” anh nói và bí mật tận hưởng những dịp Charles nhờ anh làm thế. Erik dùng năng lực để mở cửa phòng ngủ, và khi đã bước vào trong, anh nhẹ nhàng đặt Charles lên giường rồi cởi giầy cho cậu. “Sáng mai em sẽ thấy hối tiếc vì đã uống nhiều như thế.”

Charles cười toét miệng và để Erik cởi giầy cho mình, khi đang chìm trong khao khát cả hai đều trần trụi. Dù cho Charles không hề quá say để giữ kín suy nghĩ này, thì chắc hẳn cậu cũng đã truyền đạt nó đi rồi. “Không, em sẽ không hối tiếc, đồ ông già ạ. Em ít khi bị choáng sau khi say lắm, em uống rượu từ lúc còn nhỏ rồi cơ mà. Em đã có một căn nhà trống với một hầm rượu đầy mà.”

“Vậy thì em là một cậu bé khá hư đấy,” Erik giỡn khi anh tự cởi giầy và nằm xuống bên cạnh cậu. “Và hãy dừng việc truyền đạt suy nghĩ đi trước khi em đi quá xa,” anh cảnh báo, cùng lúc với việc Raven hét ầm lên dưới nhà về chuyện Charles nên giữ kín những suy nghĩ cho riêng mình.

Nếu như Charles còn tỉnh táo, cậu sẽ cảm thấy xấu hổ lắm. Nhưng lúc này đây, cậu chỉ nằm cười khúc khích. Và khi cậu say rượu thì việc dịch chuyển không còn gây ra quá nhiều đau đớn. Và để chứng tỏ điều đó, cậu đẩy Erik nằm xuống, ngồi lên hông anh và nhún nhẩy mông mình. “Có lẽ em nên tập truyền đạt suy nghĩ cho mình anh khi bị say rượu,” Charles cười lớn khi câu từ của mình bắt đầu trở nên lộn xộn. Charles đặt tay lên thái dương và nghĩ lại một lần nữa về việc cả hai đều trần trụi, nhưng lần này, cậu chỉ truyền đạt cho riêng Erik.

Charles khiến cho Erik ngạc nhiên với hành động nhất thời và dạn dĩ này. Thường thì, Erik mới là người điều khiển chuyện chăn gối và cũng chính anh là người chắc rằng cả hai sẽ không đi quá xa. Erik rên rỉ với hình ảnh từ suy nghĩ của người yêu và “cậu bé” của anh cứng dần lên. Erik đẩy hông một cách vô thức.

Charles thở dốc khi cảm nhận một luồng khoái cảm chạy dọc cơ thể, và nơi ấy của cậu cứng lên với sự phấn khởi. “Em đoán là việc đó có hiệu quả,” Charles cưởi mỉm khi tự cởi áo sơ mi và áo vest của mình ra, rồi vứt nó xuống sàn. Thường thì cậu không phải là người chủ động và việc này khiến cho Charles lo lắng. Dù sao thì cậu cũng có ít kinh nghiệm với đàn ông hơn. Nhưng chất cồn đang chảy trong mạch máu khiến cậu có đủ can đảm để tiếp tục với việc quyến rũ của mình.

Charles nhanh chóng lần tới những chiếc nút trên áo Erik, và tập trung vài việc cởi nó ra để tìm kiếm nhiều da thit hơn.

“Hình ảnh em không mặc gì luôn có hiệu quả mà.”

Charles, được nâng cao tinh thần, đã xé bung áo sơ-mi của Erik rồi ngay lập tức hôn xuống ngực anh. Trong khi cơ thể Charles vẫn còn mang chút thiếu niên, thì Erik đã rắn chắc như một vị thần, và miệng cậu tôn thờ điều đó bằng những nụ hôn, mút và liếm khi một tay trượt xuống để nắm lấy phần đang cương lên của anh, và chậm rãi ma sát cho tới khi nó hoàn toàn cứng rắn.

Charles chưa từng bao giờ dạn dĩ như vậy, và dù Erik thích điều đó, anh vẫn không thể không nghi ngờ điều gì đang diễn ra trong đầu người yêu. “Mẹ kiếp, Charles!” anh thốt lên khi nắm lấy cậu trong tay mình.

Nhà ngoại cảm rên rỉ lên lồng ngực người tình và nếm thử vị mồ hôi đang chảy dọc xuống bụng anh. Ngón cái trượt lên đầu dương vật của anh, quét lấy những giọt tinh đang rỉ ra. Cậu đưa ngón tay ướt đẫm của mình lên miệng rồi liếm sạch chất dịch trên đó, biết rằng điều này sẽ khiến anh phát điên. “Coi cái miệng anh đó,” cậu trìu mến giỡn trước khi đưa tay quay trở lại với con quái vật căng cứng của anh và bắt đầu xóc nó lần nữa. Miệng cậu quay về với ngực anh, nhưng lần này, nó đi xuống dần, xuống dần. /Em muốn ngậm anh trong miệng cơ/ cậu truyền tải suy nghĩ, để Erik thấy được hình ảnh trong tâm trí say xỉn, nứng đến độ nực cười của mình.

Chúa ơi, cái miệng của em,” Erik không ngừng thở dốc, “Phải, cái miệng của em.”

Charles mỉm cười khi thấy người yêu thèm khát cậu theo đúng cách mà cậu muốn. Đây là lần đầu tiên, cậu khiến Erik phải van nài, và chúa ơi, cảm giác thật tuyệt. Cậu hôn xuống khuôn ngực rộng lớn của Erik lần nữa, nhưng lần này, cậu tiến dần theo lớp lông màu nâu dẫn đến hạ vị của anh. Erik rất lớn, nhưng mong rằng không quá lớn để có thể vừa bên trong cậu, cậu thầm nghĩ khi nhìn Erik với vẻ mê hoặc.

Đây hoàn toàn không phải là lần đầu tiên Charles khẩu giao cho Erik. Sau lần đầu tiên, cậu gần như đã bị nghiên. Cậu yêu sức nặng của anh trong miệng mình, những âm mà bản thân tạo ra, và cảm giác khi tay anh túm lấy tóc cậu. Cậu yêu vị mặn mòi của anh và cả khi nuốt trọn dịch của anh xuống, biết rằng tất cả điều này là do mình tạo ra. Cậu thầm nói cho Erik biết tất cả thông qua dòng suy nghĩ trước khi cúi xuống để liếm dọc thân dài của người tình, ngậm lấy phần đỉnh ướt át vào miệng rồi mút.

Ngón tay Erik đan vào những lọn tóc xoăn mềm của Charles khi cậu khiến anh tan ra. Anh đã phải kiềm chế để hết sức để không thúc vào hơi ấm trong miệng cậu.

Việc là một nhà ngoại cảm hẳn phải có lợi thế của nó. Trước khi Erik bước vào cuộc đời cậu, Charles thường đọc suy nghĩ của phụ nữ để mua cho họ đồ uống và đưa họ lên giường với chất giọng đáng yêu, vẻ đẹp trai, sự thông minh và sức cuốn hút lớn. Nhưng đối với Erik, Charles chỉ dùng năng lực của mình để anh hài lòng. Cậu luôn biết Erik muốn gì và cần gì.

Cậu liếm qua phần rãnh, nếm hương vị của anh, và thấy thích thú trước cảm giác tay người yêu nắm hơi chặt lấy tóc mình. “Em yêu phần này của anh,” cậu thì thầm một cách quyến rũ trước dương vật của anh trước khi nắm lấy nó vào một tay và giữ chắc khi dễ dàng nuốt anh xuống.

“Mừng là em thích nó,” Erik đã định dừng lại, nhưng anh hoàn toàn mất kiểm soát khi Charles ngậm toàn bộ cậu bé của anh. //Cứ tiếp tục đi và anh sẽ ra rất sớm đấy// anh truyền đạt suy nghĩ khi cảm thấy cơn cực khoái đang đến dần.

Charles đáp trả bằng tiếng rên, run lên qua hạ bộ của người tình khi cậu tiếp tục mút lấy anh. Thường thì cậu hơi ngại khi làm thế này cho người yêu dù bản thân cậu có thích ra sao. Nhưng đêm nay, hơi men và chất cồn là cái cớ hoàn hảo nhất. Cậu xóc anh với một tay trong khi đầu dịch chuyển lên xuống, nước bọt hòa vào cùng với chất dịch của Erik hơi trào ra khóe miệng cậu.

Erik nghĩ rằng cậu đã trở nên quá thành thạo trong chuyện này. Cậu đã khiến anh phải van xin và trở nên thảm hại trong chưa đầy mười phút. Anh sắp đạt tới đỉnh rồi. Anh có thể cảm nhận được cảm giác quen thuộc ngay trước khi đạt cực khoái và nắm lấy tóc người yêu chặt hơn.

Charles thấy người yêu đang càng ngày càng tới gần đỉnh, nhưng ngay trước khi anh kịp xuất ra, cậu thả dương vật ướt đẫm của anh với một tiếng ‘chụt’ lớn rồi thở dốc. Môi cậu đỏ mọng một cách ngon mắt và ướt át, cậu đưa tay lên lau khóe miệng mình, nơi hơi bừa bộn chút.

Bỏ rơi người tình khi anh chuẩn bị bắn ra và mặc kệ anh như vậy là kế hoạch của cậu. Có lẽ làm như vậy anh mới không từ chối được cậu. Kể cả khi đang say rượu, cậu vẫn có thể chi phối người khác. Vẫn trong cơn thở dốc, cậu hạ người xuống gần anh và áp vào cổ người yêu. “Em muốn nữa,” cậu van nài trong tiếng thì thầm. /Em cần nữa…/

 

Erik thấy bối rối vô cùng và cương đến phát đau. “Em cần gì nào?” anh hỏi, bàn tay tự động đi xuống hạ thể Charles với suy nghĩ đó là những gì cậu muốn.

Charles há miệng rên rỉ khi cảm nhận thấy đôi tay lớn của Erik vòng qua nơi đó của mình, và trong chốc lát, cậu bỗng quên đi điều mà mình thèm muốn. “Em cần….mmmm!” //Em cần anh chơi em…// cậu truyền tải bằng suy nghĩ khi không thể thốt thành lời.

Bàn tay của Erik vẫn di chuyển đều đặn. “Anh đâu cần phải chơi em khi có thể khiến em la lớn tên anh như thế này”

Charles ngọ nguậy trên thân người yêu và phải vụng về đẩy tay anh đi khi nó đi quá sức chịu đựng. “Erik…” cậu rên rỉ. “Sao anh lại không muốn chứ? Em bị làm sao à?” Đó là một trong những nỗi sợ của cậu. Mặc kệ những gì Charles đã từng thấy trong tâm trí Erik, có thể là anh không muốn làm điều đó với cậu. Và suy nghĩ đó khiến cậu sợ, nhất là khi say, người ta có thể nghĩ ra đủ chuyện.

“Không, dĩ nhiên là không. Em thật hoàn hảo. Anh chỉ nghĩ chúng ta không nên làm thế lúc này.” Erik cố giải thích.

Charles cảm thấy như mình sẽ bật khóc bất kì lúc nào nếu như họ không làm chuyện đó. “Em nghĩ chúng ta nên thế. Em đã sẵn sàng….xin anh đấy, Erik…” cậu van nài, giọng cậu nhòa dần đi. “Em…em đã nói chuyện với hộ lý về chuyện này, và anh ấy nói em đủ điều kiện…” À thì, đó không hẳn là những gì mà David đã nói. Anh ta chỉ nói cậu sẽ ổn miễn là cả hai đều chậm rãi.

Mắt Erik lóa lên tia tức giận khi cậu nhắc đến gã hộ lý, nhưng giọng nói của anh vẫn thật dịu dàng. “Em kể cho gã hộ lý đó về đời sống chăn gối à?”

Lẽ ra Charles phải biết rằng đó không phải là điều nên được đề cập tới. “Bọn em trò chuyện và rồi chuyện đó tự nhiên đến,” cậu cố giải thích, nhưng rồi nhận ra rằng mình chỉ khiến chuyện thêm tệ hại. Cậu thở dài, và trở nên tuyệt vọng khi đã hết lời để nói. “Erik, xin anh đấy, đừng có ghen tuông nữa và chơi em đi, mẹ kiếp,” người con trai chưa từng bao giờ chửi thề, đang ra lệnh.

Erik hết sức kinh ngạc trước sự ra lệnh và cả ngôn ngữ của cậu, đến mức phải mất một lúc sau anh mới đáp lại được. “Không,” anh nói, và đẩy Charles xuống bên cạnh mình.

Charles bỗng gào lên và túm lấy lưng anh, rít lên trong cơn đau như thế nó gần như khiến cậu mù lòa. Erik nhanh chóng tựa về phía cậu với vẻ lo lắng. “Em sao rồi?” anh hỏi, và lo lắng đến lúc anh sẽ làm tổn thương cậu.

“Em làm sao à?! Ý anh là anh đã làm gì em à!”

“Em muốn anh chơi em, vậy mà lại không chịu nổi một cú đẩy nhẹ ư?” Erik hỏi với vẻ giễu cợt

“Đó không phải là đẩy nhẹ, Erik, anh đã đẩy em! Mạnh hơn là em nghĩ đấy,” cậu gầm lên. Một phần trong cậu vẫn thật trẻ con và cậu biết thế.

Erik không nghĩ là mình lại đẩy cậu mạnh đến thế, nhưng anh biết đôi khi mình không tự lượng được sức mình. Anh không biết phải làm gì nữa. “Vậy anh có thể làm gì nào?”

“Anh có thể thôi cứng đầu như thế đi,” Charles quát anh. “Chỉ vì anh được trời phú cho sự kiên nhẫn, sự kiểm soát và một cái dương vật bình thường, không có nghĩa là em cũng thế”

“Anh sẽ không nói chuyện với kẻ say đâu,” Erik thở dài khi mặc lại quần và bước khỏi giường.

Charles dựa lưng và nhìn anh, thái độ của cậu dần thay đổi. “Anh đi à?” cậu hỏi, giọng cậu thật nhỏ bé, đầy tổn thương và sợ hãi.

Erik dừng bước để nhìn Charles. “Anh nghĩ là mình sẽ ngủ ở ghế dài”

Charles sợ việc để anh rời đi. Cậu sợ rằng anh sẽ không bao giờ trở lại nữa. “Anh giận em tới thế sao?” cậu buồn bã hỏi. Đột nhiên cậu nhận ra rằng mình hoàn toàn đang trần truồng, vậy nên cậu túm lấy tấm ga giường và cố giấu đi thân thể của mình. Cậu không quen với cảm giác yếu đuối như thế này. Xét cho cùng, cậu là một dị nhân vô cùng mạnh mẽ cơ mà.

Erik thở dài và ngồi xuống giường. “Anh không giận em. Anh tưởng là em giận và chỉ không muốn khiến mọi chuyện tệ hơn thôi.”

Charles vươn về phía anh, cố để kéo anh nằm xuống giường cùng mình. Cậu không thể để anh đi được, bởi vì giây phút mà cậu làm vậy, anh sẽ bỏ đi mãi mãi. “Xin anh đừng đi,” cậu van nài.

Erik để cậu kéo mình xuống giường. “Xin lỗi vì đã làm em buồn,” anh khẽ đáp.

“Đừng xin lỗi, xin anh đấy,” Charles vùi mặt vào xương quai Erik. “Em xin lỗi vì đã phá hỏng tất cả. Lẽ ra em đã nên để xuất ra thay vì dừng lại và cãi vã,” cậu sụt sịt như thể đang khóc.

“Đừng như vậy,” Erik thì thầm khi nghe thấy tiếng sụt sịt. Anh không giỏi xử lý vấn đề liên quan đến nước mắt, và việc Charles khiến anh thấy đau đớn. Anh hôn lên chóp đầu cậu.

Charles sụt sịt lần nữa, nhưng ngăn lại dòng nước mắt. “Chỉ là em mệt lắm,” cậu thừa nhận. “Em thèm khát anh quá thôi.”

“Em đâu có biết mình muốn gì chứ. Em đã quan hệ với đàn ông bao giờ đâu, có thể em còn không thích,” Erik nhẹ nhàng nói.

Charles biết rằng điều đó hoàn toàn sai. Nếu cậu thích làm những việc khác cùng anh đến vậy, thì cậu sẽ thích việc quan hệ với anh. “Không, không phải là với anh. Chuyện đó sẽ thật tuyệt khi em làm cùng anh,” anh ngẩng đầu lên để nói với anh một cách chân thành. “Em đã thấy bản thân mình trong những mộng tưởng của anh, trong giấc mơ của anh về em khi anh đang ngủ, và nó không giống như thứ mà em sẽ ghét đâu.

“Chuyện đó ngoài đời phức tạp và đau đớn hơn trong mộng tưởng của anh rất nhiều. Nhất là vào lần đầu tiên,” Erik cố nói cho cậu hiểu. Khiến Charles đau là nỗi sợ hãi lớn nhất của anh, và dù anh đã chuẩn bị cho cậu nhiều ra sao, thì lần đầu tiên vẫn sẽ luôn đau đớn.

Nhưng với Charles, chẳng có lí do để không thử cả. Vả lại, cả hai còn là người yêu nữa. Họ phải ngu với nhau chứ. “Chắc chắn là em có thể chịu được, với lại, càng về sau mọi thứ sẽ càng dễ dàng hơn thôi,” cậu nói với anh.

“Anh muốn nó phải thật hoàn hảo cơ,” anh cương quyết. Anh cũng muốn cậu hoàn toàn bình phục đã. “Chúng ta có nhiều thời gian mà, đâu phải vội đâu em.”

Ít ra thì điều đó còn mang lại cho Charles chút hi vọng. Cậu mỉm cười và khẽ hôn lên môi người yêu. “Ai mà biết được Magneto vĩ đại lại lãng mạn đến tuyệt vọng như vậy chứ?” cậu giỡn, sử dụng biệt danh ưa thích của tụi trẻ cho anh. “Rồi chúng ta cũng sẽ làm chuyện đó đúng không? Anh sẽ không lảng tránh em mãi chứ?” Nhân trạng thái say xỉn của mình, cậu phải làm rõ điều đó thôi.

Erik cười lớn. “Cứ làm như anh kiềm chế được mình trước em mãi vậy. Anh phải cực lắm mới từ chối em được đấy, trong trường hợp em chưa nhận ra.

Charles không ngăn nổi nụ cười khi nghe tiếng cười lớn từ người yêu. “Lúc nào mà anh chẳng từ chối em,” cậu bĩu môi.

“Đúng, nhưng lòng anh đau như cắt luôn,” Erik thừa nhận khi vuốt ve tấm lưng trần của Charles.

 

Charles vẫn đang cương cứng, và đó đúng là một điều đáng kinh ngạc trước tình trạng của cậu bây giờ và số lượng cồn mà cậu đã nốc vào trong người nữa. Cậu cựa quậy trong sự khó chịu trên người Erik, cố giấu đi phần đang cương lên của mình, nhưng điều đó thật khó khi bản thân cậu hoàn toàn trần trụi, còn Erik thì đã mặc đồ tươm tất, trong khi tay anh thì vuốt ve lưng cậu một cách dễ chịu.

Trận cãi vã với Charles đã làm nguội đi một chút cơn dục vọng của Erik, nhưng rồi anh cảm nhận được hạ bộ của Charles đang ép vào hông mình. Anh đẩy cậu ngã ra để chồm lên người rồi nhẹ nhàng hôn cậu. “Anh sẽ không chơi em đâu, nhưng chúng ta có thể thử kiểu khác nếu em muốn,” anh tự mỉm cười trước câu bỡn cợt của mình khi ngồi dậy và cầm lấy chai dầu từ chiếc tủ cạnh giường.

Charles đang nằm ngửa ra và hoàn toàn ngại ngùng trước cảnh lõa thể của mình, cậu vươn tới tấm ga giường và cố che đi nơi đang mạnh mẽ cương lên của mình khi người yêu thì tìm kiếm một vật gì đó. “Thử gì chứ?” cậu thì thầm trong tò mò nhưng lo lắng.

 

Erik ngăn cậu thôi che đi hình ảnh đẹp đẽ bên dưới mình. “Anh sẽ chơi em bằng tay,” anh thẳng thắn đáp. “Gập đầu gối em lại và tách chân ra một chút,” anh ra lệnh.

Charles thấy toàn thân mình đỏ ửng lên khi nghe thấy những lời ấy cũng như câu lệnh của anh. “Ồ,” cậu thì thầm khi chậm rãi làm theo lời Erik, tách chân mình ra ở bên dưới anh cho tới khi toàn thân lộ ra. Cậu cắn môi trong sự lo lắng, chờ đợi điều sắp xảy ra.

Erik dành ra giây lát để tận hưởng hình ảnh ấy trước khi đổ kem ra tay mình. “Em đã bao giờ tự làm thế với chính mình chưa?” anh hỏi khi một ngón tay chậm rãi vờn trước cửa sau của cậu.

Charles càng đỏ mặt tợn và cậu há hốc miệng khi cảm nhận được ngón tay ướt át của Erik trước lối vào của mình. “Một lần…trong lúc tắm. Em muốn biết cảm giác khi ở bên anh là như thế nào,” cậu khẽ thừa nhận, và gửi đi ký ức sống động cho tâm trí của Erik. Cậu đang đứng dưới làn nước nóng, nhớ đến Erik, cương cứng và dấm dứt khi vòng tay ra phía sau để thử nghiệm. Cậu vẫn chưa vào quá sâu, quá sợ hãi và không biết mình nên làm gì.

 

Erik gầm lên trước ký ức ấy và gập người xuống để hôn cậu như để đánh lạc hướng trước khi chậm rãi đưa một ngón tay vào bên trong. Anh chờ đợi đủ lâu cho Charles quen dần với nó trước khi nhét thêm một ngón nữa rồi. “Vậy là em bỏ lỡ phần tuyệt vời nhất rồi,” anh mỉm cười trước khi gập ngón tay và tìm điểm mẫn cảm của cậu.

Khi Charles cảm nhận được những ngón tay ấy đã tìm ra điểm nổi lên bé nhỏ bên trong mình, cậu cong lưng khi một luồng khoái cảm chạy dọc thân mình. “Ah!” cậu kêu lên, bởi vì rõ ràng là cậu đã không ngờ tới điều đó. “Mẹ kiếp!” cậu chửi thề. Nó vuột ra trước khi cậu kịp nhận thức được.

 

Erik biết mình không nên thấy phấn khởi như vậy trước khiến Charles chửi thề, nhưng anh không ngăn nổi mình. Anh cười rinh rích khi hôn xuống cổ cậu, và bắt đầu công cuộc tạo vết hôn khi người yêu mình còn đang lơ đãng. Anh để ngón tay mình tiếp tục đùa giỡn với điểm mẫn cảm nhỏ bé bên trong cậu trước khi kéo ra và nhét chúng vào lần nữa, lặp đi lặp lại, chơi Charles theo cách mà cậu nói rằng cậu vô cùng muốn.

Charles thấy dòng điện chạy dọc xương sống mình lần nữa khi Erik bắt đầu chơi cậu bằng tay thật mạnh. Cậu biết mình không nên khuất phục trước việc trao toàn quyền cho Erik, hoàn toàn gục ngã trước anh, nhưng cậu không ngăn nổi mình. Ngón tay cậu đan vào mái tóc ngắn của người tình khi miệng anh vẫn đang tiếp tục nơi cổ cậu, nơi đó ngày mai sẽ có một vết cắn lớn cho xem. //Làm thế lần nữa đi, lần nữa…// cậu thầm van nài trong tâm trí khi không nói nên lời, rên rỉ bên dưới anh, sẵn sàng để bị chơi.

Một Charles quằn quại dưới thân sẽ là điểm yếu của anh mất, Erik thầm nghĩ. Anh nhét thêm ngón tay thứ ba khi tiếp tục chơi cậu. “Thấy đã chứ?”

Ngón tay thứ kéo căng cậu ra và cậu thấy cơn đau nhói lên trước khi vùi sâu vào khoái cảm lần nữa. Cậu yêu cái cảm giác bị kéo ra đến tận cùng, và tự hỏi liệu mình sẽ thấy tuyệt vời nhường nào khi Erik vùi sâu trong cậu thay vì những ngón tay kia.

Cậu rên rỉ khi tuyến tiền liệt của mình bị chơi liên tục và người cậu dính sát vào chiếc giường. //Chết tiệt, có thế chứ…// cậu hét lên trong đầu. “Em…mmm! Em sẽ ra mất…” cậu hổn hển cảnh báo giữa những tiếng rên rỉ và thút thít.

Charles đang định với tới cậu bé của chính mình thì câu nói của Erik đã dừng cậu lại. “Tốt. Anh cũng muốn vậy. Anh sẽ khiến em bắn ra mà không cần phải chạm vào chính mình,” Erik nói với cậu khi anh tập trung đánh vào điểm mẫn cảm với từng đợt thúc từ ngón tay. “Em muốn em bắn ra và biết rõ rằng chỉ nhờ có mỗi tay anh mà em đã sung sướng đến vậy.”

Để ngăn bản thân không chạm vào chính mình, cậu túm lấy đống gối bên dưới đầu. “Chúa ơi, Erik..” cậu thở dốc, càng ngày càng tới gần hơi tới cơn cực khoái từ việc những ngón tay ấy cứ chạm vào điểm nhỏ bé bên trong cậu. “Ah! Chúa ơi, đúng rồi!” cậu kêu ầm lên khi toàn thân co giật và bắn đầy lên bụng của cả hai.

Erik cảm nhận được người Charles đang căng cứng lại, nhưng anh không hề dừng tay. Trái lại, anh vẫn giữ những ngón tay sâu bên trong người tình, và tiếp tục mạnh dạn nhấn vào tuyến tiền liệt kể cả khi cậu đã xuất ra. Cơn khoái cảm của cậu dường như kéo dài vĩnh cửu khi những ngón tay ấy cứ tiếp tục ma sát. Cậu rên rỉ một cách đáng thương và vươn ra để túm lấy tay anh như thể muốn anh ngừng lại, nhưng anh vẫn tiếp tục.

 

“Em chịu không nổi nữa,” cậu cầu xin, giọng nhòa đi, và đầu hàng trước những cơn giật nhỏ.

“Em chịu được mà,” Erik đáp khi tiếp tục ma sát điểm vô cùng mẫn cảm của cậu trước khi rút tay ra rồi lau chúng vào ga giường. “Em vẫn chặt quá,” anh thì thầm, hôn lên vết bầm mà mình đã để lại trên cổ Charles.

Charles cau mày khi Erik rút tay ra, và cuối cùng thì người cậu cũng bình tĩnh lại. Cậu không thể tin được là mình lại bắn ra mà không cần chạm vào chính mình. Nếu không quá thỏa mãn như thế này thì hẳn là cậu đã phải xấu hổ lắm. Toàn thân cậu nhức nhối, bao gồm cả vết bầm trên cổ nữa, nhưng cảm giác lại tuyệt vời đến không thể tin nổi. “Đó là điều tốt chứ sao, phải không?” anh hỏi, vẫn thở hổn hển dưới thân người yêu.

“Tốt cho anh thôi,” Erik đáp. Anh đã cương lên lần nữa chỉ bởi việc khiến Charles xuất ra, nhưng tại thời điểm này, anh hoàn toàn đủ bình tĩnh để có thể nằm đơn thuần ôm người yêu. “Anh không mạnh tay quá đúng không?”

Charles mỉm cười và hôn lên môi người tình. “Không, em thích khi anh hơi mạnh tay một chút,” cậu khẽ thú nhận trên môi anh khi tay rò xuống người Erik để lôi vật đang cương lên ra khỏi quần anh. “Và bây giờ…em muốn hoàn thành nốt việc mà mình đã bắt đầu,” cậu thì thầm, lười nhác vươn tay tới chỗ lọ bôi trơn và đổ một ít ra tay nhằm xóc lọ cho người yêu. Cậu cũng muốn anh được thoải mái nữa.

“Em không phải làm vậy đâu,” Erik thì thầm trước môi cậu. “Chỉ khiến em thoải mái thôi là đủ với anh rồi,” anh chân thành đáp dù vẫn đẩy vào tay Charles.

 

“Em muốn làm vậy mà,” cậu kiên quyết với tiếp thì thầm nóng bỏng khi bàn tay ướt bắt đầu chậm rãi vuốt ve anh. //Em cũng thích khiến anh được thoải mái nữa// cậu nói thêm trong đầu khi tay bắt đầu tăng tốc, mắt vẫn không rời khỏi anh, mày nhíu lại như thể cậu đang vô cùng tập trung. Khi cậu cắn môi, đó là hình ảnh đáng yêu vô cùng, và Erik biết rằng anh sẽ không chịu được lâu thêm nữa.

Không lâu sau đó anh bắn ra tay Charles, thì thầm tên cậu. Anh vùi mặt vào cổ người yêu và hít lấy mùi hương của cậu khi Charles tiếp tục xóc cho tới khi vắt kiệt đến giọt tinh cuối cùng và tay cậu phủ kín bởi chất dịch ấm và đặc. Như thói quen mọi quen, cậu đưa bàn tay bầy nhầy của mình lên miệng rồi liếm từng ngón.

 

//Anh tốt với em quá. Lẽ ra anh không bao giờ nên sợ sẽ  khiến em đau mới phải// cậu thì thầm một cách thân mật, bản thân đã quá hiểu rõ ý nghĩ của Erik.

Nhưng Erik vẫn sợ. Anh phát hoảng lên được, bởi vì anh đã mang lại cho cậu quá nhiều đau đớn rồi. Và đây là nỗi sợ hãi lớn nhất của anh.

Charles lo lắng trước những suy nghĩ ấy và trở mình để ôm lấy Erik. “Shhh, anh yêu, anh là điều tuyệt vời nhất từng xảy đến với em. Em sẽ chịu đựng bất kì nỗi đau nào miễn là được có anh bên cạnh,” cậu thì thầm. //Em biết là anh nghĩ rằng mọi người mà anh yêu đều tổn thương, hoặc mất mạng, nhưng vẫn còn những điều tốt trên đời này mà. Mọi thứ đều có thể thay đổi. Em vẫn sống khỏe mạnh vì anh đấy…//

“Lẽ ra em không được nhìn trộm ý nghĩ của anh mới phải,” Erik nói với cậu nhưng không hề giận dữ chút nào.

“Anh đang mời em vào mà,” Charles đáp, bởi vì khi tâm trí Erik mở rộng ra với cậu, việc chui vào và ở nguyên đó thật dễ dàng. Đó là sự thân thiết mà Charles, với tư cách là một nhà ngoại cảm, thèm muốn nhất. Cậu thở dài, cảm thấy hoàn toàn mãn nguyện, và sát gần bên Erik hơn bao giờ hết. Cậu nhắm mắt lại, cảm thấy buồn ngủ. “Em thấy tuyệt lắm. Anh khiến em kiệt sức rồi,” cậu đùa bằng cách thay đổi chủ đề.

Mắt Erik đã nhắm nghiền từ lúc nào. “Tốt, có lẽ giờ thì em ngủ được rồi đấy.”

“Anh nói như thế điều đó sẽ khiến anh nhẹ nhõm lắm vậy,” cậu đùa. “Em khiến anh thao thức quá hả, anh yêu?”

“Đúng vậy đấy, em yêu,” Erik giơn với Charles bằng biệt danh do chính cậu nghĩ ra. “Mất nhiều năng lượng để theo kịp được em mà.”

Charles cười khúc khích. “Nếu như mọi thứ anh làm không khiến em nứng suốt ngày như vậy thì có khi em cũng để anh nghĩ đấy.” Cậu đùa giỡn mút lấy môi dưới của anh. một cách

 

 

“Em phiền thật đấy.”

Charles mỉm cười bình an khi cảm nhận bản thân đang chìm dần vào giấc ngủ. “Mmm, nhưng anh thích vậy mà.” Giây lát sau, cậu hoàn toàn ngủ sâu.

“Đúng vậy,” Erik khẽ thừa nhận khi thơm lên trán Charles trong giấc ngủ của cậu.

 

TBC…

Advertisements

7 thoughts on “RNS Chap 6

  1. Mình thật sự rất thích fic này. Nó rất hay và mới lạ nữa. Mình đặc biệt yêu thích cặp đôi này. Rất cảm ơn bạn vì đã dịch nó.

    Nhưng hình như bạn ko dịch nó nữa à? Tiếc thật! Nếu bạn đổi ý thì mình sẽ ủng hộ đến cùng!

    Thanks bạn!

  2. Pingback: Rage and Serenity | Summer Rain

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s