HUGS (chap 2)

—o0o—

Image

Cả John và Sherlock đều đang nằm cuộn tròn dưới lớp chăn trên ghế sofa và xem phim Bác sĩ vào tối thứ bảy. John luôn luôn thích xem bộ phim này còn Sherlock thì muốn biết rõ liệu anh có thể nhanh trí hơn tay bác sĩ và thấu hiểu mọi thứ không.

John nép vào khuôn ngực của chồng mình trong sự thoải mái toàn vẹn. Họ đều mặc đồ ngủ và đều có một tách trà trên bàn.

Đột nhiên, một khe hở nhỏ ở rèm cửa lóe lên thứ ánh sáng đỏ xen lẫn màu xanh

Cảnh sát cần tới sự giúp đỡ của Sherlock.

“Nào, chúng ta nên đi ngay bây giờ hay khiến họ phải cầu xin đã?” Sherlock hỏi.

“Đừng có xấu tính thế chứ.” John bỡn cợt lại.

Sherlock mỉm cười. “Anh muốn họ phải cầu xin. Cả Donavon và Anderson đều gọi anh là kẻ quái gở còn em là kẻ kì quặc vì đã lấy anh. Anh không quan tâm họ nghĩ gì về mình, nhưng họ không thể xúc phạm em được.” Sherlock nói.

John bật cười và gật đầu, cậu hoàn toàn đồng ý với kế hoạch của anh.

Chưa đầy một phút sau, Lestrade và Donavon đã đứng ở cửa nhà họ và bước vào.

“Sherlock, John. Chúng tôi cần các anh giúp đỡ.” Lestrade nói, ông đang đứng ngay trước màn hình tivi.

Sherlock lắc đầu. “Tôi vừa mới giúp các ông hai ngày trước đây rồi. Mọi người không thấy tôi đang tận hưởng một buổi tối đầm ấm với người yêu mình à?” Sherlock bĩu môi cho ra vẻ.

“Và phim “Bác sĩ” cũng chỉ vừa mới phát sóng nữa.” John tiếp lời

“Tôi tưởng là anh thích vụ này, Sherlock, đây là một vụ khá láu cá đấy.” Donavon nói.

“Các người không thể sống nổi một ngày thiếu tôi à?” Sherlock hỏi.

“Đừng bắt tôi phải nài nỉ cậu, Sherlock” Lestrade nói.

“Được rồi, đó không phải là điều bắt buộc, nhưng tôi sẽ không nhận lời nếu như anh không van xin tôi.” Sherlock nói với một nụ cười tinh quái

Lestrade trông có vẻ bối rối. Và John – với tư cách là một vị bác sĩ hết sức tử tế, đã giải cứu cho kẻ khốn khổ này. Cậu hất tấm chăn để đứng dậy, và kéo chàng thiên tài Sherlock lên cùng với mình.

“Chúng tôi sẽ tới đó sau 10 phút nữa, nhắn địa chỉ cho chúng tôi.” John nói rồi kéo Sherlock vào buồng tắm để thay đồ.

Nửa tiếng sau, họ xuất hiện ở hiện trường vụ ăn. Đó là một khách sạn gần bảo tàng nghệ thuật The Tate. Và ngay khi John bắt tay vào việc giám định nguyên nhân chính xác gây ra cái chết cho người phụ nữ với cái xác đẫm máu, Sherlock cũng bắt đầu suy luận, sau đó thì John cần thấy phải nói chuyện với hai người đằng kia. Cả Anderson và Donavon đều trông có vẻ khó chịu, họ đứng ở bên ngoài với vài cảnh sát nữa.

John tiến thẳng về phía họ, dù có hơi thấp nhưng chắc chắn là cậu biết cách khiến người khác phải nhường đường cho mình. Cậu đứng đó với ánh mắt gườm gườm và nắm chặt tay lại.

“Bác sĩ Watson?” Anderson hỏi

“Hai người thôi đi có được không?” John yêu cầu.

“Thôi đi gì cơ?” Donavon cố làm ra vẻ vô tội.

“Thôi việc gọi chồng tôi là tên quái gở đi ấy.” Có vài cảnh sát quay lại để nhìn John và cả hai con người đang lo lắng trước mặt nữa.

“Anh ấy không hề quái gở, đúng là anh ấy có hơi kỳ cục, nhưng không phải là quái gở. Sherlock là một thiên tài và là người tôi, hai người thấy ghen tị vì điều đó. Tôi có thể hiểu được. Cô, Donavon, không thể chấp nhận được việc anh ấy có tất cả những gì cô muốn. Cô muốn một gia đình đáng yêu và ai đó quan tâm, yêu thương tới cô. Còn anh, Anderson, anh không chịu được việc anh ấy luôn khiến anh trông như gã ngốc. Và biết sao không, cả hai người đều là kẻ ngốc! Hãy thôi việc gọi chồng tôi là tên quái gở đi, anh ấy tuyệt vời, chớp nhoáng, thông minh, kiêu ngạo và là một người chồng tốt, và tôi sẽ không nhịn nữa đâu. Chuyện này sẽ kết thúc ngay bây giờ hoặc tôi sẽ bảo anh ấy nói cho cả chỗ này toàn bộ bí mật của hai người. Giờ thì… cảm ơn, tôi sẽ đi và ôm lấy người chồng tuyệt của tôi vì tôi muốn thế và anh ấy hiện đang đứng ngay sau tôi với bộ mặt, mà theo tôi là ngỡ ngạc và đáng yêu, phải thế không?” John nói.

Donavon và Anderson đều gật đầu và John quay người lại. Cậu đã đúng, có lẽ cậu không có kĩ năng suy luận như Sherlock nhưng cậu hiểu rõ chồng mình hơn bất kì ai. Sherlock đang đứng đó với khuôn mặt bẽ bàng và nụ cười đáng yêu trên môi.

“Em biết là anh không quan tâm mọi người nghĩ gì về anh, Sherlock, nhưng em không thích việc bọn họ cứ nói sai sự thật.” John nói.

Sherlock cười rạng rỡ và nói. “Cảm ơn em, John.” John gần như là người duy nhất mà Sherlock cảm thấy biết ơn và điều đó khiến John tràn ngập trong hạnh phúc. John biết rằng anh không biết ơn cậu vì vụ-dẹp-chuyện-tên-tuổi này, thật sự thì Sherlock không hề quan tâm đến suy nghĩ của người khác, không chút nào hết, anh cảm ơn cậu vì đã là người duy nhất bênh vực anh và nói tốt về anh.

“Em cần được ôm.” John nói.

Sherlock dang rộng cánh tay và John tiến về phía anh, cậu vòng tay qua hông Sherlock và vùi mặt vào cổ người chồng để tìm kiếm sự thoải mái, ấm áp và người đàn ông cao lớn khi anh ôm chặt cậu. Họ đứng đó trong vài phút cho đến khi Lestrade nói. “Các anh biết là tôi vui khi thấy các anh hạnh phúc mà, nhưng chúng ta vẫn còn một vụ án phải giải quyết đấy.”

Advertisements

6 thoughts on “HUGS (chap 2)

  1. Pingback: Hugs (Drable series) | Summer Rain

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s