RNS chap 5

***

Charles tỉnh dậy vào sáng hôm sau với thân thể rã rời cùng cơn đau đầu, cậu rên rỉ khi không thể cản lại những suy nghĩ ồn ào từ mọi ngươi trong nhà. Cậu cau mày và bịt tay lại dù biết rằng làm thế cũng vô ích. Cậu cố hình dung ra một bức tường cách âm dày cộp đang bao quanh mình. Erik bắt đầu tỉnh dần khi nghe thấy tiếng rên của người tình, và trong cơn ngái ngủ anh kéo nhà ngoại cảm lại để thơm lên trán cậu, cho rằng cậu chỉ đang gặp ác mộng mà thôi.

Charles cảm thấy Erik đang ghìm mình lại với thực tại trước khi cậu trượt ngã xuống vực sâu. Cậu buộc bản thân phải mở mắt ra và hít thở chầm chậm, và một cách nhanh chóng, những giọng nói trong đầu cậu bắt đầu tan biến. “Em…chỉ là em không thể ngăn nổi suy nghĩ của mọi người,” cậu thì thầm một lúc sau đó.

Giọng nói của cậu khiến Erik tỉnh táo hơn. “Hẳn là thuốc an thần không giúp được gì cho em rồi,” anh thì thầm, mở mắt rồi luồn tay qua mái tóc đỏ hung, mềm mượt của người tình, và điều đó khiến cậu dịu lại ngay lập tức.

Charles thấy ngạc nhiên trước việc họ trở thành người yêu nhanh như thế này. Những cử chỉ yêu thương diễn ra thật tự nhiên đối với cả hai. Cậu thả lòng người và ngáp dài với vẻ buồn ngủ. “Anh nên đi sớm nếu muốn cứu Emma kịp lúc,” cậu ra hiệu.

Erik lầm bầm trong miệng với suy nghĩ phải đối phó với một nhà ngoại cảm nữa. “Sao chúng ta không để cô ta mục xương trong đó chứ?”

Đầu của Charles vẫn còn đau rấm rức nhưng cậu không muốn để lộ điều đó. Cậu dịch người lại gần Erik, thèm khát hơi ấm mà cậu biết rằng sẽ nhanh chóng biến mất.  “Bởi vì việc cô ấy là đồng minh sẽ có lợi cho chúng ta hơn là kẻ thù. Cô ta có thể khiến đội hình ta mạnh hơn,” dường như cậu đã giải thích điều này với Erik cả trăm lần rồi. “Anh sẽ đối xử tốt với cô ấy thôi, Erik, nếu cô ấy đồng tình. Chúng ta không thể giữ cô ấy trong đội nếu anh cứ giữ mãi những suy nghĩ thù hằn ấy.”

Erik thở dài, hiểu rằng những điều cậu nói là đúng. Nhưng anh vẫn còn nhớ việc cô ta đã ép anh phải đối diện với mọi nỗi đau khổ trong đời mình, và khiến anh phải quì gối dễ dàng như thế nào. “Anh sẽ thử. Và một nụ hôn có thể sẽ khiến anh dễ tính hơn đấy,” Erik bỡn cợt một cách vui vẻ.

Charles biết đây là một ân huệ lớn khi đòi hỏi Erik làm việc này, và cậu biết việc anh đồng ý có ý nghĩa quan trọng ra sao. Anh làm thế là vì cậu và chỉ riêng mình cậu. Charles biết ơn điều đó vô cùng. Cậu mỉm cười và quay lại để đặt môi mình lên môi anh. “Chỉ cần làm thế để khiến Erik Lehnsherr nổi tiếng là cáu kỉnh dễ tính hơn sao? Một vài nụ hôn sao?” cậu cười toét miệng, và rướn người vào nụ hôn nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng vô cùng giản đơn nơi môi anh. Cậu biết chỉ thế nay sẽ chẳng bao giờ là đủ.

“Cũng có mất gì đâu,” Erik nhún vai. Anh để cho Charles thơm nhẹ lên môi mình lần nữa trước khi mất bình tĩnh. Anh túm lấy mái tóc người tình để kéo cậu lại gần hơn và ngấu nghiến lấy môi nhau như thể đó là điều mà anh hằng thèm khát.

Charles đã quyết định rằng cậu khá yêu thích việc khiêu khích Erik đắm chìm vào những nụ hôn mãnh liệt, dữ dội. Đôi tay cậu lần mò xuống khuôn ngực trần của người tình với mong ước giá cậu được khám phá anh bằng miệng. Nếu có bất kì điều gì có thể khiến cậu khỏe hơn một cách nhanh chóng, thì đó chính là điều này.

Erik tách ra khỏi cậu rồi mỉm cười. “Anh sẽ đi tắm nhanh thôi. Em có cần gì không?”

Nếu như Charles không quá mất tập trung với mùi vị của Erik và giọng nói vang vọng của anh ở cả tâm trí lẫn tai, cậu sẽ cảm nhận được Raven đang đến. Thế nên khi Raven mở cánh cửa không khóa ở phòng ngủ mà không thèm gõ cửa, và thấy hai người đàn ông ngực trần, cô đã nhảy cẫng lên vì sửng sốt. “Ôi!” cô kêu lên, chạy ra khỏi phòng theo bản năng và đóng cửa lại. Phải mất đến vài giây sau đó, cô mới lao vào phòng lần nữa. “Đợi một chút. Anh đang làm gì trên giường với anh trai em thế hả?” cô tra hỏi Erik. Cô đã nghi ngờ điều đó, dĩ nhiên, có điều gì đó thân mật giữa hai người đàn ông này. Cô đã nhận ra ngay từ ban đầu rằng hai người họ thuộc về nhau và việc họ trở thành người yêu chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng anh trai của cô đang ốm, và Raven không hề thích ý tưởng Erik lợi dụng cậu.

“Không sao đâu Raven, thật mà,” Charles nhanh chóng giải thích với cô trong khi vẫn còn choáng váng vì sự xâm nhập bất ngờ.

Erik tựa người vào thành giường, vẫn giữ cái vẻ ngạo mạn và khó gần. “Anh đang hôn chào buổi sáng cậu ấy thôi,” anh nhún vai một cách thật thà, bởi anh sẽ không giấu diếm chuyện đó. Mối quan hệ giữa họ là thứ mà anh muốn, thứ mà anh cần, và anh sẽ không xấu hổ về nó chỉ vì không được xã hội chấp nhận. Anh sẽ không giấu diếm bản thân mình và cả người mà mình yêu.

Mặt Charles đỏ bừng lên trong sự xấu hổ. Cậu ước gì mình tìm được từ gì đó thích hợp để nói. Việc ngồi dậy bắt đầu khiến cậu thấy đau nhưng cậu không thể cứ ngồi đó và để cuộc tranh luận tiếp diễn được. “Thôi nào, Raven, em cho bọn anh vài giây được không?” cậu van nài.

Raven lờ cậu đi. “Anh hoàn toàn biết là anh em đang trong quá trình hồi phục do trúng đạn và phải qua một ca phẫu thuật lớn nữa, anh không nên nằm trên giường với anh ấy mới phải!”

Raven đang ghen. Không phải là vì mối tình thời con gái với anh, thứ mà sau này lớn lên, cô đã nhận ra rằng đó chỉ là sự yêu mến. Cô ghen bởi Charles là người duy nhất mà cô có trên đời. Cậu là gia đình, người bạn duy nhất của cô. Nếu cô để cậu rơi vào tay Erik, cô sẽ không chịu đựng được mất. Cô sẽ lại chỉ có một mình. Charles hiểu tất cả những điều đó, dĩ nhiên, mà không cần phải đọc tâm trí của cô.

“Tôi sẽ không làm tổn thương cậu ấy,” Erik chống trả lại bằng tiếng gầm gừ.

Charles có thể cảm nhận được sự tức giận từ người tình, và mọi chuyện phải dừng lại trước khi nó vượt ra khỏi tầm kiểm soát. “Anh ấy sẽ không làm anh đau đâu, raven, giờ thì xin em đấy, cho bọn anh vài phút đi!” cậu la lên, còn việc anh trai mình đang buộc cô ra khỏi phòng khiến Raven ngạc nhiên tới nỗi lúc đầu, cô chỉ có thể há hốc miệng ra nhìn anh với ánh mắt như bị phản bội.

“Tốt thôi,” cô quát lại Charles trước khi ném cho Erik cái nhìn hằn học. “Nhưng nếu anh còn định lợi dụng anh ấy lần nữa thì nên bảo đảm rằng mọi thành viên trong nhà không ai nghe thấy điều đó! Và hãy giữ lấy hình ảnh và cảm xúc cho chính mình ấy, Charles.” Và sau đó, cô chạy ào ra khỏi phòng.

Charles há hốc miệng kinh ngạc khi nhận ra những gì mà Raven vừa nói. “Ôi không..” cậu nằm xuống giường trong đau đớn và bịt mắt lại như thể cậu đang cố trốn khỏi thế giới này. Khi nghe thấy tiếng cười cười khẽ từ Erik vài giây sau đó, cậu bỏ tay ra khỏi mặt và quay ra nhìn anh. “Chuyện đó có gì là buồn cười chứ?”

“Anh chỉ đang nghĩ đến việc bữa sáng sẽ thú vị đến mức nào thôi,” Erik trêu cậu.

Charles lườm anh khi với tới chỗ thuốc giảm đau và uống liều buổi sáng của mình. Cậu đã giảm liều lượng thuốc đi khi đã đỡ hơn, nhưng sáng nay, cậu lại thấy đau đớn. “Em không đói…Em nghĩ mình sẽ ở đây thôi,” cậu lẩm bẩm, bởi vì cậu không thể chịu được việc phải ngồi ở bàn ăn khi biết mọi người đều khi thấy tiếng hét cuồng nhiệt của mình tối qua.

“Ồ thật sao,” Erik ậm ừ một cách nghi hoặc, “Em có muốn anh mang cho em thứ gì không?”

“Không, anh ạ,” Charles thở dài khi cố thư giãn và nhắm mắt lại. Cậu không thể chịu được suy nghĩ Erik sắp phải rời đi cho dù đó chỉ là khoảng thời gian ngắn. Đó chẳng phải là lời hứa của họ khi ở trên biển sao? Sẽ luôn ở bên cạnh nhau ấy?” Em vẫn hơi mệt. Y tá sẽ đến đây hôm nay để gặp em. Em nghĩ tốt nhất là mọi người nên đi trước lúc đó.”

Erik rướn người về phía trước để hôn lên trán cậu. “Anh nghĩ mình sẽ để Raven lại và mang Alex đi,” anh cười nhếch miệng. Raven sẽ chú ý đến Charles hơn, nhất là khi có một người mà anh không tin tưởng đang ở trong nhà.

“Không, anh sẽ cần đến Raven. Và con bé sẽ không bao giờ đồng ý đâu,” cậu lắc đầu. “Điều này thật ngốc nghếch, nhưng em sẽ nhớ anh lắm,” cậu ngại ngùng nói tiếp.

“Đâu có ngốc đâu. Anh cũng sẽ nhớ chính mình thôi,” Erik đáp lại với sự ngạo mạn.

Charles cố nén cười khi cậu đẩy nhẹ anh từ mình đang nằm. “Anh đúng là đồ tồi,” cậu buộc tội, dù trong giọng nói vẫn tràn đầy sự yêu thương. “Anh nên đi một vòng xem bọn trẻ ra sao đi.”

Erik trao cho Charles một nụ hôn sâu lắng trước khi vỗ nhẹ vào mông cậu và bước ra ngoài.

***

Đêm hôm đó, Erik quay trở về nhà với cả đội và thêm cả một nhà ngoại cảm nữa. Không cần phải nói gì thêm nữa, Erik và Emma Frost không ưa nhau thêm chút nào so với trước đây. Trên thực tế, anh vẫn không hề tháo chiếc mũ bảo hiểm của Shaw xuống kể từ khi anh rời khỏi nhà vào buổi sáng.

Emma, trên khía cạnh khác lại có vẻ khá thích thú. Cô không hề ngạc nhiên chút nào khi thấy những dị nhân khác mạo hiểm cuộc sống của mình để cứu cô, và kể từ lúc cô ta đồng ý đi với họ, cô ta chỉ đang cố làm cho Erik phát khùng lên.

Một khi tất cả đều về đến ngôi biệt thự, Erik bị giằng xé giữa việc tháo mũ xuống để có thể cảm nhận thấy Charles hay đội nó để ngăn Emma lại. Quyết định được đưa ra ngay khi anh nhìn thấy một chiếc xe lạ ở lối vào. Anh gần như giật chiếc mũ bảo vệ ra khỏi đầu. “Chúng ta có khách là người bình thường nên tất cả phải biết ý đấy,” anh cảnh báo, đưa mắt lườm về phía Emma. “Và tránh xa đầu tôi ra, tôi biết cảm giác khi có một tên ngoại cảm lảng vảng trong đầu đấy”

“Tôi chắc là anh biết, đẹp trai ạ,” Emma cười một cách ngọt ngào.

***

Charles không hề nghỉ ngơi chút nào cả ngày hôm nay. Thực tế, cậu dành hầu hết thời gian ở phòng khách để dạy Alex chiến thuật chơi cờ và bí mất tìm kiếm trong tâm trí cậu chứng cứ cho việc liệu Alex có nghe thấy tiếng hét sung sướng của cậu đêm hôm trước không. May thay, cậu chẳng tìm thấy bất cứ điều gì.

Charles đã cảm thấy họ đang đến ngay cả khi họ mới chỉ ở dưới phố. Cậu tìm kiếm sự thoải mái và quen thuộc từ tâm trí Erik nhưng lại không thấy. Cố không để những lo lắng ban đầu nuốt chửng bản thân. “Họ về rồi,” cậu thông báo cho Alex với một nụ cười. “Với một cô gái nữa.” Cậu nhanh chóng quay sang David, người hộ lý nam được thuê để chăm sóc cậu trong thời gian bình phục, và lịch sự cảm ơn anh bởi lòng tốt và sự giúp đỡ trước khi tiễn anh đi. Mong rằng anh sẽ không trông thấy gì trên đường đi về.

Alex đẩy Charles tới cửa chính của ngôi biệt thự và mở cổng để chào đón đồng đội trở về. Cậu cảm thấy nhẹ lòng khi nhìn thấy Erik cùng với những người khác, nhưng lại cau mày chán ghét khi nhìn thấy chiếc mũ khốn khổ trong tay người tình của mình. Rồi cậu chuyển sự chú ý vào người mà cậu mong rằng sẽ trở thành một phần của đội. Đóng kín suy nghĩ của mình cũng giống như cô. “Xin chào, Emma. Tôi mừng là cô đã gia nhập vào đội,” cậu đón chào cô với một nụ cười.

“Sau khi nhìn thấy một vị cứu tinh đẹp trai như vậy, làm sao tôi từ chối được chứ?” cô nhún vai một cách đầy tình ý. Sau đó, cô mở tâm trí của mình đủ rộng Charles có thể thấy “giải cứu” theo ý của cô là như thế nào. Cô ta đặc biệt nhấn mạnh việc giải thoát bằng hình ảnh Erik hất mạnh con người ra khỏi lối vào như thể họ là những con rối.

Charles sáng suất nhận ra rằng Emma định khiến cho cậu ghen tức. Chắc hẳn cô đã luôn biết rằng giữa cả hai có một điều gì đó và cậu bỗng băn khoăn liệu bản thân có quá lạc quan về cô không. Đột nhiên, cậu tự hỏi liệu nơi này có chứa nổi hai nhà ngoại cảm hay không, nhưng lại không muốn nghĩ tiếp nữa. Cô ta có thể xinh đẹp, tóc vàng và có nhiều thứ mà cậu thiếu sót nhưng vị cứu tinh đẹp trai ấy là của cậu. “Chúng tôi đang rất mạo hiểm với cô, Emma, giống như việc để cho những người bạn cũ của cô ở lại với chúng tôi. Tôi thật sự không hề muốn nuối tiếc việc giải cứu cô đâu,” cậu nói một cách chân thành.

“Đừng lo, cưng ạ, cậu sẽ không phải hồi tiếc đâu,” cô đáp, và ngay sau đó, Azazal xuất hiện để giúp Emma tìm phòng mình và được tự nhiên hơn. Erik liếc nhìn những người còn lại và họ nhanh chóng tản đi. Ngay khi cả hai được ở một mình, anh nhanh chóng cúi xuống để túm lấy môi cậu. Charles ngạc nhiên, nhưng vẫn rên rỉ và hôn lại anh mãnh liệt như thể Erik đã đi xa nhiều ngày. Đó là một nụ hôn khiến cậu say đắm.

Erik tách ra khi góc độ kì quặc của việc hôn người tình đang trên xe lăn khiến anh thấy đau lưng. “Anh đã nói là mọi thứ rồi sẽ ổn mà,” anh mỉm cười và đặt nụ hôn cuối cùng lên trán cậu.

Charles cảm thấy tội lỗi ngay tức khắc vì đã mất lòng tin ở Erik chỉ vì những thứ mà Emma đã nêu ra trong tâm trí của cô ta. Cậu không có quyền nghi ngờ người tình và cũng là người bạn thân của mình, nhưng cậu vẫn muốn biết chắc điều đó. “Có thật như thế không anh?” cậu ngập ngừng hỏi, đôi mắt to nhìn lên với vẻ khẩn khoản một sự thật. Cậu có thể dễ dàng thâm nhập vào suy nghĩ của anh và tìm thấy câu trả lời, nhưng cậu muốn chính miệng Erik nói cho cậu biết.

“Hãy nói với em rằng mọi thứ diễn ra suôn sẻ và không ai bị thương đi”

“Em đã thấy là tất cả mọi người đều lành lặn trở về rồi mà. Điều đó mới là quan trọng,” Erik đáp. Anh biết cuộc hội thoại sẽ đi tới đâu và anh không hề thích nó chút nào. “Không ai bị giết cả,” anh gợi ý như một lời đề nghị hòa bình. Dĩ nhiên, nếu như Erik không trở nên mát tính từ đêm ở với Charles thì mọi chuyện đã rất khác.

Charles ước rằng họ có thể trò chuyện ở một nơi nào khác, nhưng không phải chỗ nào cũng dành cho xe lăn trong cái biệt thự chết tiệt này. “Anh biết việc giữ mọi chuyện kín đáo quan trọng đến thế nào đúng không? Anh biết việc cho thấy chúng ta là người tốt và không hề muốn làm hại ai là quan trọng đúng không.”

“Nếu như muốn giữ kín chuyện này thì lẽ ra em đã không nên bảo bọn anh đến giải cứu ả khốn người băng đó,” Erik trừng mắt, bắt đầu trở nên giận dữ. Anh không giỏi xử lý những cuộc chạm trán này lắm. Lớn lên trong trại tập trung với sự theo dõi của Shaw không giúp anh có nhiều kĩ năng về đối nhân xử thế chút nào.

Charles hiểu điều đó, dĩ nhiên, hơn bất kì ai mà Erik từng biết. Xét cho cùng, cậu đã từng nhìn vào tâm trí anh, và trải qua nỗi đau cũng như sự giận dữ như của chính bản thân mình. Nhưng cậu chưa bao giờ từ bỏ hi vọng rằng Erik sẽ tìm thấy bình yên trong chính con người anh. Cậu sợ việc phải mất đi anh chỉ bởi điều này. “Em đoán rằng mình đã quá tin tưởng anh,” cậu hi vọng những lời ấy sẽ làm anh tổn thương. “Sẽ chẳng có lí do gì để làm tổn thương người khác cả, và kể cả khi để tự vệ, ta cũng không thể ném con người đi như thể họ chẳng có giá trị gì”

Đúng là lời nói của Charles khiến anh chạnh lòng, nhưng anh không để lộ chúng ra. “Nếu như con người chĩa súng vào anh thì anh sẽ làm việc mà mình phải làm thôi,” anh kiên quyết đáp.

Charles ghét việc phải tranh cãi như thế này, khi cậu đang quá yếu đuối và vô dụng trên chiếc xe lăn của mình. Cậu ước sao cho mình có thể đứng dậy và thách thức Erik mặt đối mặt. Cậu luôn là một người kiên nhẫn vô cùng, nhưng bằng cách nào đó, Erik luôn có khả năng xóa bỏ đi điều đó. “Erik, anh có thể điều khiển những viên đạn giỏi hơn bất kì khẩu súng nào,” cậu cương quyết, “Dùng năng lực để tự vệ chứ đừng dùng nó để hại người khác.”

“Ý định của họ là làm hại anh! Làm hại chúng ta!” Erik phản bác lại. Anh biết rằng mình đã giỏi kiềm chế hơn nhiều so với trước đây. Thường thì anh sẽ chỉ sát hại những người đó thôi, nhưng anh biết điều đó sẽ khiến Charles buồn lòng hơn. Anh tự hỏi tự bao giờ mà nhà ngoại cảm này lại trở này lương tâm của mình.

Charles thở dài lần nữa. “À thì, dĩ nhiên là họ có định hại anh, nhưng đó không phải là điều mà chúng ta đang hướng tới! Chúng ta muốn trở nên thân thiện hơn, chúng ta đang cố cho họ thấy ta là ai và muốn họ chấp nhận chúng ta!”

“Họ sẽ không bao giờ chấp nhận chúng ta, Charles! Con người không thể chấp nhận bất cứ thứ gì khác biệt so với chúng.” Erik cần phải kết thúc cuộc tranh cãi này trước khi nó vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Anh có thể nghe thấy tiếng vài đứa trẻ tò mò đang lần mò xung quanh để xem cuộc cãi nhau. Anh cần phải dạy chúng cách lần mò tốt hơn thôi. “Chúng ta có thể cùng không đồng ý với điều này được không?” anh hỏi với hi vọng họ sẽ từ bỏ vấn đề này.

Charles nhắm mặt lại và đưa tay lên che mắt trong sự mệt mỏi. Nếu như họ không thể đồng tình trong chuyện này, vậy thì họ còn có thể đồng tình chuyện gì nữa? Họ là một đội kiểu gì đây? Cậu im lặng khi cố giữ bình tĩnh và nắm lấy bánh của chiếc xe lăn. Cậu quay người lại và đi khỏi người tình của mình.

Erik nhăn mặt khi Charles quay mặt khỏi anh. Anh không biết làm gì khác ngoài việc chậm rãi bước theo cậu. “Đừng có theo em nữa, Erik!” Charles đột ngột nói. Cậu đang định thử đứng dậy và bước lên cầu thang mà không cần ai giúp đỡ. Nhất là từ Erik. Cậu cảm thấy khá ổn vào hôm nay và nghĩ rằng mình có thể làm được.

“Nếu em muốn lên trên gác thì anh có thể giúp em,” Erik đề nghị một cách nhẹ nhàng bởi anh biết Charles đang đi về hướng đó. Thà để cậu quát mắng anh còn hơn chẳng nói bất kì lời nào.

Charles mặc kệ anh. Cậu phải làm gương cho lũ trẻ, nhất là khi Erik còn không chịu cố gắng. “Em không muốn anh giúp, em muốn anh mặc kệ em.” Cậu tự đẩy chiếc xe lăn đến chỗ bậc thang và cố đứng lên trong đau đớn.

Erik hoảng sợ và bế người thanh niên nhỏ bé ấy lên tay ngay lập tức. “Em điên rồi à?!” anh rít lên một cách giận dữ, nhưng vòng tay vẫn ôm lấy cậu một cách nhẹ nhàng khi đưa cậu lên trên gác.

Charles chống lại anh ngay lập tức. Dù sao đây cũng không phải là điều mà cậu muốn. Cậu không muốn quá dựa dẫm vào Erik bởi vì một ngày nào đó, anh sẽ làm cậu tổn thương. Cậu phải học cách bước đi mà không có anh, sống mà không có anh, bởi vì một nào đó, anh sẽ khiến cậu đau lòng. “Erik, buông em ra! Anh không thể vác em lên như thế được!” cậu gào lên. Một Charles Xavier đầy giận dữ là thứ mà ít người có thể thấy. “Em nói là buông em ra!” cậu lờ đi nỗi đau khi cố tự giải thoát cho chính mình.

Erik lờ đi sự phản khác của cậu cho đến khi họ đã lên đến bậc trên cùng. Anh đi thẳng vào phòng Charles và ném cậu xuống giường. “Nếu em định cư xử như một đứa trẻ không biết điều, anh sẽ vác em lên bất cứ lúc nào anh thích đấy,” anh nói khi quay đi để rời khỏi phòng.

Lại một lần nữa, Charles cảm thấy hoàn toàn bất lực. Cậu gầm gừ và nắm lấy cái gối gần đó, và bỏ mặc mọi lời buộc tội rằng việc đó thật trẻ con, cậu ném nó thật mạnh vào người Erik với đôi mắt ướt nước. Erik dễ dàng bắt được chiếc gối, nhưng cơn tức giận của anh nhanh chóng tan biến ngay khi nhìn thấy đôi mắt nhòe nước của người tình. Thay vì rời đi như theo dự tính, anh ngồi xuống bên cạnh giường. “Charles, sao em phải buồn bực vì cuộc tranh cãi này thế?”

Charles giận dỗi lau đi những giọt nước mắt và từ chối nhìn vào người tình. Cậu dịch người một cách đau đớn để tựa lên chiếc gối mà mình vẫn chưa ném vào đầu anh.”Anh nghĩ chuyện chỉ có vậy thôi sao? Rằng đó chỉ là cuộc cãi vã?” Mọi chuyện còn hơn thế nhiều.

Con người này có ma lực gì mà có thể điều khiển anh chỉ với vài giọt nước mắt thế này? “Charles, anh đã mất niềm tin vào con người từ rất lâu rồi. Nhưng nếu em muốn anh cẩn trọng hơn thì anh sẽ cố để không thù hằn với những kẻ thù mới,” anh nói với mong muốn thế là đủ để làm hòa.

Charles cố thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện vẫn chưa quá muộn. “Em sẽ không để anh làm như thế lần nữa đâu,” cậu thề, nhưng rõ ràng trong giọng nói vẫn thiếu sự tự tin.

Lẽ ra điều đó phải làm anh bực bội, nhưng lời nói của Charles có vẻ giống như lời biện hộ hơn là đe dọa. Erik tựa người về đằng trước và dũng cảm hôn lên má cậu. “Em sẽ không phải lo lắng về điều đó đâu. Chỉ cần tập trung vào việc khỏe hơn là được.”

Charles ngồi yên và để anh hôn mình. “Anh để em một mình nhé, em mệt rồi,” cậu thì thầm.

Erik thở dài, anh biết rằng Charles sẽ giận dỗi một thời gian. “Thôi được. Em ngủ đi nhé,” anh thì thầm rồi hôn lên trán cậu.

Charles nhìn theo người tình của mình trước khi nhắm mắt lại. Cậu đã thức cả ngày, nóng lòng chờ đợi tin tức của cả đội về nhiệm vụ. Cậu thấy kiệt sức. Nếu không thì cậu đã cảm nhận được một nhà ngoại cảm khác đang tha thẩn ngoài hành lang nhà mình rồi.

Khi Erik luồn ra khỏi phòng, cô đã đứng ở đó và cười với anh. “Cậu ấy khiến anh vâng lời quá nhỉ?” cô lớn tiếng cười. “Chắc hẳn trên giường cậu ấy mạnh dạn lắm.”

“Đừng nói đến những chuyện mà cô không thể hiểu được.” anh càu nhàu. Anh không hề bị thuần hóa, anh chỉ muốn Charles được hạnh phúc và cho cậu tất cả những gì cậu muốn…Ôi chết tiệt, anh đã bị cậu thống trị và cả hại thậm chí còn chưa ngủ với nhau!

Emma bật cười, không hề che giấu sự thật rằng cô đang đọc suy nghĩ của anh. “Bao nhiêu lâu đó mà anh vẫn chưa chơi cậu ta sao? Phải bắn vào lưng thì cậu ta mới nhận ra mình cần anh à?” cô châm chọc. ” Vậy mà tôi nghĩ những mối quan hệ trước đây của mình là không bình thường cơ đấy”

“Cô không thể đe dọa ai khác được à? Tôi đã cảnh báo cô về việc lượn lờ trong đầu tôi rồi cơ mà,” anh điềm tĩnh đáp nói mặc dù những đồ kim loại xung quanh họ đã run lên bần bật. “Và chúng ta đều biết rằng hình thù kim cương nhỏ bé đó không thể bảo vệ cô khỏi tôi đâu.”

“Giờ chúng ta cùng một đội rồi, Erik, bình tĩnh lại nào. Anh lúc nào cũng phải thù địch với người khác như thế à?” cô giễu cợt. “Hơn nữa, cái hình thù kim cương của tôi không phải là thứ mà anh nên sợ. Tâm trí của nhà ngoại cảm là thứ mạnh nhất trên trái đất này. Vậy mà Charles lại kiềm chế năng lực của mình, thật đáng tiếc”

“Chỉ bởi vì cậu ấy không đùa giỡn với trí óc người khác như cô sao?” Erik nhướn mày. “Charles mạnh hơn cô rất nhiều và đó chắc hẳn là lí do duy nhất cô đồng ý đi theo chúng tôi. Cô đã dựa dẫm quá nhiều vào năng lực và vẻ ngoài của mình đấy, Cô Frost. Và cô không nên coi thường tôi. Cô có biết thứ gì đang chạy dọc theo tĩnh mạch của cô không? Là sắt đấy và sắt là một loại kim loại, phải không? Máu của cô cất tiếng hát với tôi đấy, cô Frost, thế nên đừng có dây vào tôi.”

Nói xong, anh quay người để bỏ lại cô ở hành lang một mình, không hề cho cô cơ hội để nói tiếp.

Charles nghe thấy tiếng nói ngoài cửa phòng cậu. Cậu lắng nghe, và phải mất một lúc lâu cậu mới nghĩ tiếp được. Cậu tự hỏi mục đích thật sự của Emma là gì. Liệu có phải cô ta đang đợi thời cơ hoàn hảo để chống lại họ không, và liệu cô ta có muốn mang Erik đi cùng không?

***

Vào đêm muộn, Erik đã kiểm tra khóa mười lăm lần trước khi anh nhận ra mình không thể trì hoãn việc đi ngủ lâu hơn nữa. Anh sợ cái suy nghĩ phải quay trở lại chiếc giường trống không của mình. Giờ thì anh đoán rằng Charles đã ngủ. Anh có thể lẻn vào phòng và đi trước khi cậu tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau. Tuy nhiên, hi vọng của anh rất liều lĩnh, khi anh mở cửa phòng và thấy Charles vẫn đang thức ngồi đọc sách.

“Anh quen với việc chìm vào giấc ngủ với tiếng ngáy của em rồi,” anh khẽ đùa khi bước vào phòng và đóng cánh cửa lại.

“Em đâu có ngáy,” Charles quát lại anh với tất cả sự lạnh nhạt của một quí ông Anh hiện đại. “Anh kéo chăn nữa”, đột nhiên cậu buộc tội anh.

Erik coi đó như một lời mời và bò lên giường đến bên cạnh cậu. “Anh có thể giữ ấm cho em. Em sẽ không cần chăn đâu,” anh nói, đoạt lấy cuốn sách của Charles và vứt nó xuống nhà, chủ yếu là vì anh biết điều đó sẽ làm cậu bực mình. Cậu coi sách cứ như là báu vật ấy.

Charles há hốc miệng khi cuốn sách bị ném bừa xuống sàn. “Erik Lensherr! Nhặt sách của em lên, nó là sách cổ và rất có giá trị đấy,” cậu ra lệnh một cách cáu kỉnh, nhưng vẫn cố hạ giọng xuống để không đánh thức mọi người. Giờ thì cậu đã biết những bức tưởng này mỏng như thế nào.

Erik cười khiêu khích và rướn về đằng trước cho tới khi một nửa trên của người anh phần nào đè lên Charles. Anh hôn nhẹ và cắn lấy cổ cậu. Charles chỉ liếc mắt và cựa quậy trong vòng tay anh. “Erik! Em cần cuốn sách đó!” Nhưng lần này, giọng cậu nghe ít thuyết phục hơn. “Nó là từ giá sách của cha em và -oh!” cậu thở dốc khi cảm giác thoải mái đặc biệt tràn ngập trong người.

Erik rên nhẹ bởi tiếng kêu nhỏ của cậu và cách mà cậu ngọ nguậy dưới thân anh. “Mai anh sẽ nhặt nó lên,” anh hứa khi đôi môi vẫn tiếp tục đùa giỡn cậu.

Charles biết rằng chỉ cần một từ thôi là cậu có thể ngăn anh lại nếu muốn. Nhưng thay vào đó, cậu cho phép điều đó xảy ra khi tim đập nhanh và hơi thở bắt đầu dồn dập. “Đồ lì lợm,” cậu mắng. “Anh nghĩ chỉ với một nụ hôn là em sẽ tha thứ cho anh sao?”

“Thực ra là anh mong em sẽ không để anh phải ngủ một mình. Raven đã nói mấy câu khó nghe về lí do anh phải ngủ ngoài ghế đêm nay là bởi vì anh đang gặp rắc rối.”

“Anh có ngủ ở nhà chó em cũng không quan tâm đâu,” Charles lẩm bẩm, nhưng rõ ràng là cậu không hề có ý như thế. “Sau cùng, em không muốn chuyện này khiến anh có vẻ như bị đàn áp…” cậu nói thêm.

Erik rên rỉ và gối đầu bên cạnh Charles. “Anh nghĩ là đã quá muộn rồi. Có lẽ anh đã hoàn toàn bị đánh bại,” anh thì thầm trước khi đẩy Charles vào một nụ hôn thật sự.

Charles rên rỉ trong sự ngạc nhiên vẫn để nụ hôn kéo dài đủ lâu để Erik biết rằng cậu thèm muốn anh. Đột nhiên, cậu dừng nụ hôn lại lại và đẩy nhẹ anh ra. “Mẹ em đã từng cảnh báo về kiểu đàn ông như anh,” cậu nói, dù cho bà chưa từng bao giờ làm điều đó. Trên thực tế, chắc hẳn bà sẽ đội mồ sống dậy ngay bây giờ nếu biết đứa con trai đột biến của mình đang ở trên giường với một quý ông người Đức nguy hiểm và kì bí. “Họ luôn làm ta đau khổ”

Erik ngồi xuống và hôn nhẹ lên bàn tay Charles. “Đó là những gì mà em sợ sao? Rằng anh sẽ khiến em đau khổ?”

Charles giật lại tay mình. “Em sẽ không thể chịu được nếu anh trở thành kẻ thù…” cậu thì thầm. Cuối cùng thì anh cũng sẽ chán ghét cậu và sẽ chẳng còn điều gì có thể ngăn cản việc anh ra đi….

“Chỉ vì không cùng quan niệm trong vài thứ không biến chúng ta thành kẻ thù đâu. Anh sẽ không rời bỏ em, anh đã nói rồi mà. Tại sao em vẫn cứ sợ hãi thế?” Erik hỏi cậu một cách nhẹ nhàng.

Charles quyết định sẽ nói thật, cậu chưa bao giờ là một kẻ nói dối. “Bởi vì em sợ rằng anh sẽ chọn một cuộc sống khác và em thì không thể yêu một người… Anh đã từng phản bội em, em sợ anh sẽ lại làm như thế lần nữa và chúng ta sẽ không thể bên nhau,” cậu tiếp tục lảm nhảm, mong rằng Erik sẽ không nhận ra việc cậu dùng chữ “L”

Erik nhận ra việc Charles đã lỡ lời, nhưng anh quá chú ý đến phần còn lại để chỉ ra nó. “Em nghĩ là anh phản bội lại em? Em đã biết là anh sẽ giết Shaw, anh đã nói với em điều đó ngay từ đầu và việc anh quay ngược những quả bom về phía những người đã bắn chúng về phía ta không có nghĩa là anh đã phản bội em”

Charles kinh ngạc trước phản ứng của Erik, nhưng cậu biết rằng lẽ ra mình không nên ngạc nhiên. “Em đã tin rằng anh sẽ làm những điều đúng đắn, nhưng anh đã sai lầm và em thì phải chịu đau đớn vì việc đó,” cậu nói với anh trong sự bình thản, nơi đôi mắt xanh sáng ánh lên những giọt nước mắt. Cậu vẫn nhớ rõ cảm giác khi đồng xu xuyên qua não của Shaw và cả viên đạn găm vào lưng cậu nữa.

Đúng là Erik đã phạm sai lầm. Lúc đó, anh không hề nghĩ đến những gì Charles phải trải qua để giữ cho Shaw bất động. Anh đã quá chìm đắm vào việc trả thù. “Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa,” anh cố giải thích với cậu khi biết rằng chỉ nói thôi là không đủ. “Anh sẽ không để em phải tổn thương nữa. Anh sẽ trở nên tốt hơn vì em, anh hứa đấy”

Charles biết rằng dù mọi bản năng nơi cậu đều nói rằng không nên làm thế, nhưng cậu vẫn phải tin Erik. Nếu họ định ở bên nhau thì cậu sẽ phải tin tưởng anh. Em mong là như thế,” cậu thì thầm

“Anh sẽ chứng tỏ điều đó..lần nữa..lần nữa và lần nữa,” anh thầm thì giữa những nụ hôn.

Charles không thể ngừng việc mỉm cười với những nụ hôn ân cần. Cậu luồn tay qua tóc người tình và đưa anh đến với nụ hôn sâu, cởi mở như thể cậu sẽ không bao giờ có cơ hội nào khác.

Erik rên lên. Có thể anh sẽ không bao giờ hô to điều này nhưng anh muốn Charles biết rằng anh yêu cậu, dù cho những người anh yêu mến đều có thói quen ghét bỏ anh. Nhưng anh tự cho phép mình được truyền tải tất cả tình yêu của anh dành cho cậu thông qua suy nghĩ. Charles cảm nhận được tất cả điều đó và bị áp đảo bởi nó. Chưa từng có ai yêu cậu nhiều như Erik. Cậu luôn tự hào về bản thân vì tự lớn lên với bố mẹ luôn vắng mặt và say xỉn. Cậu vẫn luôn tự nhắc nhở rằng cậu không cần bất cứ ai cả. Bất cứ ai ngoại trừ Raven.

“Thôi nào, Erik,” cậu dừng nụ hôn lại và van xin anh, nhưng đôi môi cậu trái lại tìm đến môi anh với một nụ hôn sâu.

Giờ đây khi Erik biết rằng anh có thể làm điều đó, anh không dừng lại được. Anh nghĩ đến tất cả những điều anh yêu mến ở cậu, về cái cách mà đôi môi cậu đỏ mọng lên sau khi họ hôn nhau. Anh nghĩ về cảm giác của mình vào lần đầu anh nhận ra Charles có một cặp mông hoàn hảo vô cùng. Anh nghĩ về vẻ đáng yêu của cậu khi cố với lấy những quyển sách quá cao so với cậu.

Charles biết rằng Erik cảm nhận được mặt cậu đang nóng bừng lên, nên cậu đã rời nụ hôn đó và nở nụ cười toe toét. Thật chẳng công bằng chút nào khi cậu muốn tha thứ cho anh nhanh đến thế. Ngay đây, ngay lúc này, anh mới là điều quan trọng nhất. “Anh đã nghĩ là mông em tuyệt bao lâu rồi?” cậu tra hỏi với vẻ đùa bỡn, bởi vì cậu chắc rằng anh đã nghĩ thế từ rất lâu rồi. “Em ước gì anh nói cho em biết sớm hơn. Chắc chắn em đã để anh được toại nguyện rồi.”

Erik rên rỉ trước suy nghĩ đó. “Cái đêm mà em đã nhảy xuống biển để cứu anh. Chúng ta trèo lên thuyền và quần em thì dính chặt vào người…. anh vẫn luôn bị hấp dẫn bởi những cặp mông mà,” anh bỡn cợt

Khuôn mặt Charles lại đỏ bừng lên lần nữa và cậu đẩy nhẹ ngực Erik một cách chơi đùa, dù anh thật sự không muốn cậu cử động chút nào. “Đồ hư đốn, lúc đó mà anh cũng thèm muốn em được à?” cậu cười khúc khích và cho dù bản thân không tự thừa nhận điều đó, cậu đã mong có anh ngay từ giây phút tâm trí họ giao nhau khi ở dưới nước. Nhưng sau đó, cậu nghĩ đến một điều mà bản thân đột nhiên cần được biết. “Anh đã quyến rũ bao nhiêu người và đưa họ lên giường rồi, ngài Lensherr?”

“Anh không ghi lại mấy thứ đó…mà em cũng sẽ không dám nhìn đâu,” Eric nói trước khi Charles có thể bị cuốn vào chuyện đó quá sâu. “Hơn nữa, chưa có ai tác động đến anh nhiều như em. Em mới là người quan trọng duy nhất”

Charles vẫn muốn biết điều đó. Cậu muốn một con số chính xác và tất cả bọn họ trông như thế nào. Nhưng dù cậu có muốn biết đến cỡ nào, cậu cũng cần phải tôn trọng ý muốn của Erik. “Em chưa từng hôn bất kì ai ngoài anh,” cậu thú nhận cho dù cậu biết chắc Erik đã biết điều đó rồi. “Anh sẽ phải dạy em cách để chiều chuộng anh”

“Bản thân em đã khiến anh hài lòng rồi. Chỉ cần như thế này thôi là đủ.”

Charles biết rằng còn nhiều cách khác để khiến anh vui, và một ngày nào đó, cậu sẽ bắt anh phải dạy cho cậu tất cả. Nhưng cậu cũng nhận ra một điều. “Đồ tồi. Em đang giận anh và mà anh lại lên giường rồi hôn em và bắt đầu nói về chuyện em muốn làm điều đó với anh đến thế nào,” cậu kết tội. “Năng lực của anh thật tuyệt vời đấy, anh yêu ạ.”

“Đó là một trong những tài năng của anh mà,” Erik cười nhếch mép một cách tự mãn khi anh choàng chăn lên cả hai người. “Giờ thì ngủ đi. Lẽ ra giờ này em đã phải ngủ từ lâu rồi đấy,” anh trách nhẹ

Charles mỉm cười và tự điều chỉnh để nằm cạnh anh. “Anh đề phòng hơi quá đấy, anh yêu. David nói em nên thức nhiều hơn và năng động lên,” cậu nói khi cánh tay can đảm trượt xuống ngực người tình để nắm lấy nơi cương cứng của anh và cảm nhận hơi nóng của nó trong lòng bàn tay mình.

“Hãy thôi nói về gã hộ lý ấy khi ta đang ở trên giường được không,” anh mở lời, nhưng ngăn việc rên rỉ khi Charles nắm lấy “anh”. “Nhất là khi em đang làm như vậy”

Toàn thân Charles đỏ bừng lên. Cậu thấy bối rối trước việc chạm vào anh như thế này và là người chủ động. Nhưng cậu cần phải làm thế. “Anh không cần phải ghen tuông với một “cậu bé” như vậy đâu,” cậu thì thầm khi bàn tay trườn xuống lớp quần lót và nắm lấy phần cương cứng của anh.

“Em nên nghỉ ngơi mới phải,” Erik thở dốc.

Charles mạnh dạn đưa biểu tượng nam tính của Erik ra khỏi chiếc quần nỉ và nhìn vào nó một cách tò mò. “Em sẽ không bị thương đâu, em mạnh mẽ hơn anh nghĩ nhiều,” cậu thì thầm trước khi bắt đầu ma sát anh với tốc độ chậm rãi đến kinh khủng.

“Em vẫn đang bị thương mà,” Erik chống cự một cách yếu ớt. Anh sợ mình sẽ mất kiềm chế và quá thô bạo với cậu.

“Thôi nào, anh sẽ không làm em bị thương đâu,” Charles cương quyết, rải những nụ hôn lên cổ và vai anh khi bàn tay tiếp tục ma sát anh một cách chậm rãi.

“Em đang bị thương. Chúng ta không nên làm thế….”

Charles nắm nơi đó của Erik hơi chặt để khiến anh im lặng trước khi ma sát anh nhanh hơn. “Anh yêu, nếu anh không im đi, em có thể sẽ dừng lại và không bao giờ chạm vào anh nữa đấy,” cậu thì thầm với giọng sặc mùi đe dọa.

“Em không dám đâu,” Erik thở hổn hển, nhưng anh không hề mang vẻ dọa dẫm chút nào khi đang bối rối trong tay Charles.

“Em không dám à?” Charles bỡn cợt. Erik là cả một vùng đất chưa được khai phá, và càng chạm vào anh, cậu càng cảm thấy tự tin hơn. Cố nhịn cười, cậu buông “cậu bé” cứng như đá của Erik để chứng tỏ quan điểm của mình.

Đừng dừng lại, Charles, Liebste (người tình của anh), xin em đừng dừng lại,” anh van xin ngay lập tức và hôn lấy Charles.

Bàn tay của Charles quay trở lại với “cậu bé” của anh gần như ngay lập tức để ve vuốt anh mạnh và nhanh hơn. Cậu chưa từng bao giờ bị cuốn hút bởi đàn ông trước đây, nhưng cậu chắc rằng mình có thể tôn sùng phần thân thể này của Erik nếu cậu muốn. Cậu rên rỉ trước nụ hôn sâu và hé mở miệng trước người tình. Cậu bị chính những suy nghĩ của mình khiến cho mình đỏ mặt khi tưởng tượng ra cảnh Erik đang đẩy cậu vào bức tường ướt nhẹp trong phòng tắm, và chiếm đoạt cậu một cách dữ dội, hay cảnh cậu đang uốn người trên bàn ở phòng thư viện trước anh, hay cảnh cậu quì gối và đang khẩu giao cho anh

Với hình ảnh đó, Erik không thể ngừng ma sát mạnh vào tay cậu. Anh đẩy hông một cách cuồng nhiệt với ý định níu kéo cơn cực khoái lâu hết sức.

Charles was a little surprised when he practically exploded, but he kept his fist tight and allowed his lover to ride it out. He watched in lustful fascination as his hand slickened with his hot essence. “Mmmmm,” he moaned at the beautiful sight. When at last the last of his seed spurt out of him, he brought his messy hand curiously to his lips and experimentally licked him off.

Nó có vị như Erik vậy. Mạnh mẽ, nóng bỏng và cường tráng.

“Đó là điều gợi cảm nhất mà anh từng thấy đấy,” Erik thừa nhận điều đó trước khi hôn cậu mãnh liệt với ý muốn nếm thử mùi vị của chính mình trên môi Charles.

Chàng ngoại cảm cười khúc khích trước điều đó. Cậu chắc rằng việc chứng kiến cảnh Erik đạt đỉnh và biết rằng nguyên nhân là do cậu là điều gợi cảm nhất mà cậu từng thấy. “Vậy thì đúng là anh đã bị tước đi nhiều thứ trong vài năm rồi, tình yêu ạ,” cậu trêu đùa kể cả khi đôi mắt đã nhắm nghiền.

Erik hôn lên mắt cậu. “Anh nghĩ là không. Anh không hề biết tới cái đẹp cho đến khi một người điên rồ nhảy xuống biển để cứu mình.”

Charles chống cự một cách nửa vời và nghe như thể tiếng rên rĩ. Cậu không thể chống đỡ được cơn mệt mỏi thêm nữa. “Anh đúng là kẻ điên,” cậu thì thầm, “nhưng em yêu anh”

Erik hôn lên chóp mũi cậu và kéo cậu lại gần mình. “Anh chỉ là kẻ điên của em thôi,” anh mỉm cười.

TBC…

Advertisements

One thought on “RNS chap 5

  1. Pingback: Rage and Serenity | Summer Rain

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s