RNS chap 4

***

Tối ngày hôm đó, Charles cho gọi mọi người để bàn về chuyến đi vào ngày hôm sau. Kế hoạch rất đơn giản. Họ sẽ đột nhập vào tòa nhà chính phủ và lấy đi những gì họ muốn. Phần khó khăn, ít nhất là đối với Charles, đó là không được tham gia vụ này. Cậu biết rằng đôi khi, những kế hoạch tưởng như dễ dàng vẫn vượt khỏi tầm tay, và cậu lo sợ rằng mình sẽ không thể ngăn nó lại khi chuyện đó xảy ra.

Sau khi buổi thảo luận kết thúc, Charles bắt đầu thấy đau đầu và và toàn thân mỏi nhừ bởi việc tập luyện chân lần đầu tiên sau chấn thương. Và lần này thì cậu không còn cố giấu cơn đau đi nữa.

“Anh biết là em không muốn uống thuốc,” Erik lên tiếng sau khi bọn trẻ đã rời đi, “Nhưng anh muốn em uống nó còn hơn là phải chịu đau”. Không hề do dự chút nào, anh cúi người xuống để ôm Charles vào lòng rồi bế cậu quay về phòng ngủ.

Charles nhăn mặt và ôm chặt lấy người Erik. “Em chỉ cần nằm nghỉ thôi mà”, cậu cương quyết, và khi Erik đặt cậu nằm xuống giường, cậu thở dài một cách nhẹ nhõm khi lại được duỗi thẳng một lần nữa. Cậu nhận lấy đống thuốc mà không hề phản kháng dù biết rằng bản thân sẽ không khống chế được những giấc mơ, và ác mộng cho riêng mình đêm nay. “Em chẳng muốn gì hơn ngoài việc rời khỏi chiếc giường này và đi cùng anh ngày mai,” cậu thì thầm trong buồn bã.

“Anh biết. Nhưng nhiệm vụ này có vẻ dễ dàng ma. Chúng ta sẽ đột nhập vào rồi rời đi trước khi có bất kì ai nhận ra,” Erik cố trấn an cậu, “Kể cả khi em đã khá hơn thật, thì em không thể ôm đồm mọi thứ được. Em phải tin rằng bọn anh cũng có thể sẻ chia với em chứ.”

Điều đó chẳng khiến Charles an lòng hơn chút nào. Cậu vẫn còn nhớ sự phản bội của Erik và chính xác cái cảm giác khi cậu không còn với tới được tâm trí anh. Nhớ rõ cảm giác từ cái chết từ từ, đau đớn của Shaw. Cậu truyền tải vào tâm trí Erik. “Trong nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta, anh đã bất cần và thay đổi kết hoạch. Em sợ rằng anh sẽ làm thế lần nữa,” cậu thẳng thắn nói.

“Em cũng biết rằng anh sẽ không thả Shaw đi mà,” Erik đáp. “Và nhiệm vụ này chẳng dính dáng gì đến chuyện riêng của anh.”

Charles biết rằng anh có lý của mình. Khi đó, cậu đã đặt quá nhiều niềm tin vào Erik. Cậu đã nên nhận ra chẳng có gì ngăn được nỗi thù hận lâu đời. Cậu thở dài. “Có lẽ chúng ta có thể giữ kết nối qua ý nghĩ. Em có thể gián tiếp tham gia, và rèn luyện khả năng của mình theo cách đó. Nhưng nếu anh nghĩ như vậy là quá phiền phức thì thôi,” cậu nhìn anh qua đôi mắt xanh mở lớn.

Erik biết sớm muộn gi chủ đề về chiếc mũ bảo hiểm cũng đến, nhưng nếu có thể, thì anh muốn trì hoãn nó càng lâu càng tốt. “Năng lực của em không với được xa tới vậy đâu, và anh cũng không muốn em phải rời khỏi biệt thự nữa.”

Charles cau mày khi nhận ra bản thân mình thật vô lý. “Đống thuốc ấy khiến em nghĩ quẩn rồi,” cậu bĩu môi, bởi vì cậu thà chịu đau còn hơn là chai lì về mặt xúc cảm. “Làm sao để em biết được anh vẫn ổn nếu không thể liên lạc với anh chứ? Làm sao để em biết liệu chính quyền có bắt giữ mọi người hay không?” cậu lo lắng hỏi.

“Nếu tối mai bọn anh không trở về, em có thể gửi một đội kỵ binh đến mà”, Erik đùa bỡn

Charles biết rằng đây hoàn toàn không phải là chuyện đùa, nhưng cậu không thể không mỉm cười. Cậu biết mình không nên lo lắng. Cậu đã rèn luyện một nhóm dị nhân mạnh mẽ vô cùng. “Em sẽ nhớ anh lắm”, cậu bẽn lẽn thú nhận. Cậu sẽ rất nhớ anh, cho dù họ chỉ xa nhau chưa đến hai tư giờ.

“Tốt”, Erik giỡn, rướn vào để hôn nhẹ lên môi cậu, “Giờ thì em ngủ đi và đừng lo lắng nữa”

“Có anh bên cạnh sẽ giúp em ngủ ngon hơn,” Charles đáp. Số thuốc ấy khiến cậu mạnh dạn hơn, nhưng câu nói ấy vẫn làm khuôn mặt cậu đỏ rực lên. Bề mặt ý nghĩ của Erik cho cậu hay rằng anh sợ sẽ cựa mình trong lúc ngủ và làm đau Charles. “Anh sẽ không làm em đau đâu.”

“Anh sẽ không mạo hiểm đâu,” Erik nhẹ nhàng đáp.

Charles bĩu môi khi anh thật sự đang từ chối cậu. Nếu như không hiểu rõ anh, cậu sẽ nghĩ Erik không cần đến cậu nữa. Cậu sẽ nghĩ Erik đã hài lòng với nụ hôn ở bể bơi và chán ngấy cậu rồi. Nhưng mọi chuyện không phải như vậy và Charles hiểu điều đó. “Anh đã từng ngủ cạnh em rồi mà. Đừng có cứng đầu nữa và nằm xuống đây đi,” cậu đổi giọng bề trên .

“Anh không muốn em nghĩ anh đang làm phiền em,” Erik thừa nhận, nhưng anh vẫn nằm xuống bên cạnh cậu và Charles lập tức cảm nhận thấy hơi ấm tỏa đều cơ thể cậu.

“Nếu như thế thì em đã không bảo anh ngủ cùng em rồi”, cậu lên tiếng.

Erik thở dài nhưng vẫn yên dưới lớp chăn và nhìn chằm chằm lên trần nhà. Anh biết Charles sẽ chìm vào giấc ngủ sớm thôi. Sau đó, anh chỉ việc chuồn ra khỏi phòng thôi.

Nhưng Charles nhăn mặt lại khi nhận thấy sự bất an từ người bạn của mình. Liệu họ có còn là bạn không? Hay giờ đây, họ đã vượt qua ranh giới đó rồi? Liệu cậu có muốn như thế không? Chúa ơi, có chứ, hơn bất kì thứ gì trên đời này. “Sao anh lại muốn lẻn đi?”, cậu hỏi nhỏ.

“Charles”, Erik gần như kêu lên. “Ra khỏi đầu anh và đi ngủ đi”

“Em đã nói rồi mà, em không thể kiểm soát được năng lực của mình vì thuốc giảm đau. Nó làm giảm sự kiềm chế bản thân của em. Cứ như bức tường ngăn cách của em đang mỏng dần và rơi ra thành từng mảnh. Nó làm anh bực đến thế sao? Việc em ở trong đầu anh ấy? Lúc trước, anh đã nói là không mà, rằng anh chỉ muốn mình em ở trong đầu anh…” Charles luyên thuyên nói. Dù đó là cảm giác lo lắng khi ở quá gần và thèm muốn anh cùng một lúc, hay cơn buồn ngủ đang ập đến, cậu không biết nữa.

“Anh không cảm thấy phiền với em. Nhưng với cô Emma Frost thì có đấy” Erik nói, xoay người về phía Charles. “Em mệt đến nỗi nói luyên thuyên rồi kìa,” Erik âu yếm nói.

Charles nở một nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy toàn cảnh khuôn mặt điển trai của anh. “Anh thích nghe giọng của em. Anh nghĩ giọng em rất dễ thương”, cậu tiếp tục huyên thuyên, nói to những suy nghĩ của Erik mà cậu đọc được. “Nó đâu có dễ thương”, đột nhiên cậu trở nên nghiêm túc.

Erik mỉm cười trước điều đó. “Nghe dễ thương mà, rất dễ thương,” anh vừa trêu vừa ôm lấy gương mặt cậu.

Charles kêu lên phản đối. “Không có, giọng của em giống như bao người Anh khác thôi,” cậu cương quyết nói và định tiếp tục, nhưng khi cậu nhận thấy Erik đang ôm lấy mà mình, cậu ngay lập tức dừng lại và nhìn sâu vào đôi mắt xanh của anh, miệng hé mở đôi chút.

Erik rướn người về phía trước và nắm trọn lấy đôi môi của Charles bằng môi mình, hôn cậu như thể cậu là thứ mỏng manh nhất trên thế giới này. Charles kinh ngạc, nhưng cậu không thể rời đi khỏi điều mà mình thèm muốn vô cùng. Cậu với tay ra để nắm lấy cánh tay rắn chắc của Erik, thầm ước gì thân thể của mình đã bình phục để có thể lại gần anh hơn, chuyển động cùng anh, và tiếp nhận anh. Suy nghĩ ấy khiến người cậu run lên. /Em chưa từng cảm nhận về ai như với anh/ cậu truyền tải điều đó qua ý nghĩ khi môi mình còn đang bận chìm sâu vào nụ hôn mà không cho thấy rằng cậu quá tuyệt vọng.

Erik rên rỉ và hơi ngồi dậy để có thể tựa vào cậu. Tay anh lùa vào tóc cậu khi nụ hôn bắt đầu cuồng nhiệt hơn, và Charles để lộ ra tiếng kêu khẽ khi cơ thể lực lưỡng, rắn chắn và cao lớn của Erik đổ xuống người mình, đúng nơi mà cậu muốn. Tay cậu túm chặt lấy áo sơ-mi của Erik, toàn thân nóng bừng lên bởi nụ hôn ấy. Lưỡi càng ngày càng tự tin và đấu tranh để dành quyền kiểm soát.

Erik rời ra khi cảm nhận toàn bộ máu trong người mình đang chạy dồn xuống hạ bộ. Anh không muốn bất bình tĩnh trước cậu, đặc biệt là khi cậu đang bị thương và say thuốc. “Anh thích dư vị của em lắm.”

/Anh thích mọi thứ về em/ anh thầm nghĩ.

Charles muốn dùng tay và miệng để khám phá anh nhiều hơn nữa, nhưng thế đã là quá đủ và thật khó để không cảm thấy choáng ngợp. Vả lại, việc tiếp tục sẽ khiến cậu muốn làm những thứ khác mà họ chưa thể vào lúc này. /Hứa với em là anh sẽ mất bình tĩnh một ngày sớm thôi, khi em đã khỏi hẳn đi…/ cậu thì thầm bằng ý nghĩ khi tựa trán vào anh để truyền đi thông điệp.

Erik gầm lên. “Đừng có mà quyến rũ anh. Bản thân em thôi đã khiến anh không chịu nổi rồi.”

“Lúc nào mà anh chẳng chịu thua trước cám dỗ của chính mình,” cậu nhắc anh nhớ với nụ cười ngắt quãng.

Erik cười khúc khích. “Đúng vậy…nhưng đối với anh, em quá là quý giá,” anh thú nhận, thì thầm vào tai cậu.

Charles lắp bắp khi cảm nhận nụ hôn của Erik đặt lên cổ mình, và có thể cậu đã vô tình truyền đi sự thích thú của bản thân trong tâm trí. “Em có phải làm bằng kính đâu, Erik. Em bị bắn vào lưng mà vẫn sống tốt đấy thôi. Em mạnh mẽ hơn anh nghĩ nhiều lắm, rồi em sẽ chứng minh cho anh thấy,” cậu lên tiếng, “Anh không thể phá hỏng chuyện tốt này được. Đây là định mệnh của chúng ta, của anh và em.”

Erik hơi nhổm dậy để nhìn xuống cậu. “Anh biết em không làm từ kính. Chỉ là anh không muốn mất kiểm soát rồi khiến em bị thương thôi.” Cả mặt tinh thần lẫn thể xác.

Số thuốc khiến đầu Charles mụ mị, nhưng toàn thân thì lại thoải mái. Cậu ôm lấy khuôn má đẹp đẽ của Erik vào lòng bàn tay mình và nhìn anh qua đôi mắt nhắm mờ. “Em sẽ chấp nhận cả hạnh phúc cũng như đau đớn, miễn là được ở bên anh,” cậu đáp, nhưng lại đỏ mặt khi nghe thấy câu nói của chính mình. Cậu đâu có ngốc mà nghĩ rằng cuộc sống với Erik sẽ không mang lại vài lần đau thương hay tổn thất. Cậu biết anh sẽ khiến mình tổn thương. Nhưng vết thương ấy sẽ xứng đáng. Mọi thứ rồi sẽ xứng đáng. Nỗi đau sau lưng nhắc nhở cậu điều đó.

“Đó chính là điều mà anh sợ đấy,” Erik nói, thơm lên trán Charles. Anh kéo chăn để đắp lên ngươi cậu. “Giờ thì đi ngủ thôi.”

Charles nhăn mặt khi ngồi dậy mặc dù đã bị nhét xuống dưới chăn. Cậu sợ rằng Erik sẽ bỏ mình lại để đi về giường của chính anh. Để ngăn chặn điều đó, cậu hôn anh ngấu nghiến lần nữa. Đây là lần đầu tiên cậu khơi gợi một trong những nụ hôn cuồng nhiệt, và khi rời ra, môi cậu vừa ướt vừa sưng còn hai má thì đỏ bừng. “Tất cả những gì em muốn là anh được hạnh phúc. Em muốn anh tìm được bình yên cho riêng mình,” cậu thì thầm, “Em không muốn anh phải thấy có lỗi. Chỉ cần hứa anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em thôi, dù anh có muốn làm thế ra sao trong tương lai, và anh sẽ được tha thứ.”

“Anh sẽ không bao giờ bỏ em”, Erik hứa ngay tức khắc. Ngón tay đan vào tóc Charles khi anh hối cậu phải nằm xuống lần nữa trước khi khiến bản thân mình bị tổn thương. “Và sẽ không bao giờ muốn làm vậy. Kể cả khi em bắt anh phải chăm sóc cho một đám nhóc đột biến hỉ mũi chưa sạch sau khi em thành lập trường.”

”Em cũng từng là một thằng nhóc đột biến hỉ mũi chưa sạch mà, anh biết đấy”, Charles đùa bỡn, giọng nói đặc sệt chất anh luyến láy. “Đó sẽ là những đứa con của chúng ta và anh sẽ đối xử tốt với chúng”, cậu cương quyết nói với một nụ cười mệt mỏi.

“Con chúng ta?” Erik nhắc lại. Anh có thể chấp nhận những lời đó chỉ với một điều kiện là được giữ Charles lại bên mình.

Charles cau mày. “Ý em không phải là thế”, cậu thì thầm, nhưng quá lơ đãng để biết chính xác điều mình muốn nói là gì. “Hoặc có lẽ ý em là như vậy, em không biết nữa….”

Erik cười khoái trá trước điều đó. “Em nên ngủ đi trước khi bị bất tỉnh. Mai là một ngày bận rộn với anh, và anh không muốn phải bận lòng chuyện em bị mệt đâu.”

“Anh không cần phải lo cho em, em nói rồi mà,” Charles thở dài, “Hứa với em là anh sẽ tự lo cho bản thân và những người đi với anh ngày mai đi. Chúng ta vẫn chưa biết liệu Emma có muốn gia nhập nhóm không. Cô ta có thể là kẻ thủ. Cô ta có thể chống lại anh.”

“Anh rất mong đợi vào điều đó đấy,” Erik nhún vai. Anh khá tự tin với việc cô nàng ngoại cảm kia đủ thông minh để nhận ra khả năng của mình. “Hơn nữa, anh có mũ bảo hộ mà, năng lực của cô ta sẽ vô hại với anh”

Charles nhăn mặt lần nữa. “Đó không phải là cách để kết bạn đâu, Erik. Và em ghét cái mũ đó lắm”

“Kết bạn là việc của em, không phải việc của anh,” Erik nhắc nhở cậu, “Và anh biết em ghét nó, nhưng nó thật sự cần thiết”

“Anh đã kết bạn với em đấy thôi,” Charles chỉ ra vấn đề -dựa-trên-sự-thật. /Khi ấy anh có thèm muốn em như bây giờ không?/

“Anh đâu có kết bạn với em. Chính là em đã xen ngang vào cuộc đời anh với nụ cười cuốn hút và đôi mắt trong veo sắc xanh của em đấy chứ,” Erik bông đùa, bởi anh không muốn phải lớn tiếng thừa nhận rằng chắc chắn mình đã yêu Charles ngay từ giây phút cảm nhận được cánh tay cậu vòng qua người và tiếng nói đã ngăn anh dừng việc tự sát trong thù hằn lại.

Charles đỏ mặt và toét miệng cười. “Và em đã muốn làm tan chảy khối băng trong trái tim anh, cậu thú nhận khi nhìn anh. //Anh hôn em lần nữa nhé?//

Erik cúi người xuống để hôn cậu, và Charles luồn ngón tay qua mái tóc ra phía sau đầu Erik và hôn sâu hơn nữa. Cảm nhận về anh, dư vị và cả mùi hương nam tính cùng những suy nghĩ nhẹ nhàng, dễ chịu khiến cơ thể cậu nóng lên lần nữa, như thể cậu đang lên cơn sốt vậy.

Erik đè cậu xuống giường bằng thân thể của anh. Chúa ơi, anh sẽ không bao giờ thấy ngán miệng của Charles, nhưng buộc bản thân phải rời ra trước khi cả hai đi quá xa. “Chúng ta không nên hôn như thế này cho đến khi em thấy khỏe hơn.”

Charles nhanh chóng học được một điều rằng việc hôn đàn ông thật sự rất mới lạ. Hoặc việc hôn Erik mới là mới lạ. Cậu biết rằng chưa từng có ai khiến người cậu nóng bừng lên chỉ vì một nụ hôn, và khi họ rời môi nhau ra, cậu đã thở dốc và từ chối phải cách xa anh. Suy nghĩ về chuyện mà họ sẽ làm lúc này nếu cậu không bị thương đủ để khiến cậu phát điên với cơn hứng tình.

“Em vẫn có thể…em có thể chạm vào anh. Em muốn làm như vậy.” Cậu buột miệng và đỏ mặt tới nỗi cậu chắc rằng Erik có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra trên má cậu. Cậu thở hổn hển trên môi em khi bàn tay run rẩy chậm rãi trượt dọc xuống ngực Erik, tìm đường đi xuống sâu hơn nữa.

Erik ngăn bàn tay mò mẫm của Charles lại trước khi nó đi quá xa. “Anh không muốn em làm bất cứ điều gì mà anh không thể làm với em đâu. Khi em khá hơn, anh hứa chúng ta sẽ làm mọi thứ mà em muốn.”

Charles quyết định rằng đó không phải là một lí do chính đáng. “Anh đâu cần phải chạm vào em đâu, Erik,” cậu cố thuyết phục, bởi vì cậu thực sự muốn tìm tìm hiểu anh. Cậu không hiểu rõ cách mà hai người đàn ông yêu nhau thì phải làm như thế nào, nhưng cậu biết việc sờ soạng chẳng bao giờ là thừa cả. Họ có thể sờ soạng mà, cậu muốn làm vậy. /Và nếu anh có chạm vào em đi chăng nữa, thì cũng sẽ không khiến em đau được đâu, anh yêu…/

Erik nhớ đến kinh nghiệm của bản thân với đàn ông. Đó luôn là sự thô bạo, nhanh chóng, mạnh mẽ với mức độ đụng chạm vừa đủ. Nhưng với Charles, mọi chuyện sẽ khác. “Em chắc chứ?”, anh hỏi, dù đã tự kéo áo sơ-mi ra khỏi đầu. Nếu như Charles muốn làm chuyện đó, thì anh đâu có dại mà từ chối chứ.

Giờ Charles không chắc là chuyện này đang thực sự xảy ra còn Erik thì đã ở trần và rướn về phía cậu. Cậu muốn di chuyển vô cùng nhưng lại không thể. Cố không thấy bực bởi sự bất động của mình và thay vào đó là nhìn say đắm khuôn ngực trần đẹp đẽ của Erik. Đột nhiên cậu thấy mình không sao sánh được với anh. Cậu thì vừa thấp vừa gầy trong khi Erik lại rắn chắc, cao lớn và hoàn hảo. Cậu còn không được đẹp gần bằng anh, không được hoàn hảo gần bằng anh, và vẫn chưa cắt bao quy đầu. Sao một người như Erik lại thích cậu được cơ chứ? Nhất là bây giờ, trong lúc này.

Cậu không thể ngừng việc vô tình truyền tải những suy nghĩ ấy cho người bạn của mình.

“Không, không, không,” Erik đặt dấu chấm hết cho dòng suy nghĩ ấy và thơm lên khắp khuôn mặt Charles. “Em là người đẹp nhất mà anh từng được biết.”

Charles, tự nhủ, rằng đó không phải là sự thật. Cậu chỉ có thể tượng tượng ra bao nhiêu phụ nữ, và có thể là cả đàn ông đã từng lao mình vào anh trong khi Erik chẳng cần phải động ngón tay. Suốt cuộc đời cậu đã phải dựa vào những lời tán tỉnh tệ hại về sự đột biến để gây chú ý với phụ nữ, đa phần đều chẳng đi đến đâu bởi vì bị Raven cản mũi.

À thì, cậu tự nhủ với chính mình, cậu đành phải thể hiện tốt hơn tất cả những người tình cũ của Erik thôi.

Ngón tay cậu luồn vào tóc Erik để kéo anh vào một nụ hôn đọ lưỡi sâu, cuồng nhiệt khi ngực cả hai áp vào nhau. Thuốc an thần khiến cậu tỉnh táo một cách tuyệt vời và làm dịu đi căng thẳng khi bàn tay can đảm trượt dọc ngực anh. Lần này, Erik không ngăn cậu lại cho tới khi chạm đến chỗ phồng lên trong quần anh. Cậu thử ôm lấy phần cương lên của anh.

Erik rên rỉ và nhẹ nhàng đẩy vào tay Charles. Anh vùi mặt vào cổ cậu rồi hôn lên những phần da thịt lộ ra ở cổ. Charles thấy người mình cứng lại, dương vật co rút khi Erik hơi mất kiểm soát và trở nên phóng đãng sau một cái chạm mơ hồ, đơn giản. Nó cho cậu thêm tự tin để mỉm cười và chậm rại đưa tay vào trong quần anh rồi cầm lấy rơi nóng bỏng, cương cứng trong tay mình. Cậu cảm thấy cơn rùng mình khoái cảm chạy qua người, biết rằng giây phút này là của cậu. //Em biết là “anh” lớn lắm mà// cậu trêu anh trong đầu. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy dương vật đã cắt bao quy đầu, nên chăm chú nhìn nó một cách tò mò với đôi môi đỏ mọng hé mở, ngực phập phồng trước khi cậu bắt đầu chậm rãi vuốt ve anh.

“Chết tiệt,” Erik kêu lên. Anh phải dùng tất cả sự kiềm chế còn lại để không gạt tay Charles ra và nhảy bổ vào cậu như một con thú. “Thế là hơi quá đấy,” anh nói, nắm lấy tay Charles, “Nếu cứ thế này thì cuối cùng, anh sẽ làm chuyện đó với em trên ga giường mất.”

Mặt Charles nóng bừng lên trước sự lộ liễu thiếu đứng đắn của Erik. Cậu muốn trao cho anh hết thảy bản thân mình vô cùng. Cậu không biết cảm giác lúc đó sẽ thế nào, cậu không biết liệu nó có đau đớn không, nhưng cậu biết rằng nếu đó là Erik, thì sự hứng khởi sẽ bù đắp lại hết cho nỗi đau.

Nhưng cậu không thể, chưa thể, không phải với cơ thể rệu rão, đang phải chữa bệnh và cứng đơ này.

Bàn tay cậu tiếp tục khám phá anh trong sự vụng về. Cái của anh lớn, chắc chắn là dồi dào sinh lắm, và đẹp hơn bất kì thứ gì cậu từng thấy. Cậu lập tức bị ám ảnh với phần thân thể này của Erik. Bàn tay cậu càng ngày càng tự tin hơn còn cơ thể cậu thì tuyệt vọng hơn, cậu tăng tốc khi ma sát anh. Nhớ đến những thứ khiến mình cảm thấy tuyệt vời khi tự chạm vào chính mình và dừng việc ma sát đều đặn để chơi đùa với phần đầu dương vật của anh.

“Nếu anh để em đi vào suy nghĩ, thì sẽ giống như ta đang làm chuyện ấy vậy,” Charles thì thầm, bởi cậu biết rằng mình có thể. Cậu biết cậu có thể làm điều đó với Erik trong tâm trí tuyệt đến nỗi cả hai đều không phân biệt được giữa ảo tưởng và hiện thực nữa.

Nhưng đồ kim loại trong phòng đã bắt đầu cong vẹo trong tư thế kì cục, và Charles biết rằng mọi chuyện không nên như thế này. “Không, anh không chịu được nữa rồi.” anh thở hắt vào cổ Charles. Trước đây, anh chưa từng bao giờ gặp vấn đề với việc kiểm soát bản thân khi làm tình, nhưng Charles sẽ đẩy anh đến giới hạn của mình mất.

Charles gần như có thể cảm nhận được Erik gần tới đỉnh như thế nào. Cậu có thể cảm nhận nó thông qua sự run rẩy của anh trong tay mình, người cứng lại và cả hơi thở nặng nề phả vào cổ cậu nữa. Để đáp lại điều đó, tay cậu bắt đầu trượt nhanh hơn để khiến anh “ra”. “Vậy giải phóng nó đi, bắn nó lên người em.” Cậu thì thầm trong hơi thở hổn hển. //Bắn lên toàn bộ người em đi...//

Charles thấy Erik giật nảy người và bắn chất dịch nóng bỏng vào tay cậu. Cậu ngừng việc hôn lại và nhìn xuống bàn tay nhớp nháp của mình trong giây lát trong sự mê hoặc. Cậu đang cứng hơn bao giờ hết, nhưng cố lờ đi điều đó khi hôn người tình mới của mình thật sâu và lười nhác.

Erik rời ra để có thể ấp môi mình vào môi Charles. “Nếu anh làm em ra, thì liệu em có nghĩ em sẽ tự làm mình bị thương không?” Anh vừa hỏi vừa hôn dần xuống cổ và bắt đầu cởi áo ngủ của cậu ra.

Charles không muốn gì hơn ngoài việc Erik chạm vào cậu, nhưng sẽ thật khó để nằm yên khi tất cả những gì cậu muốn là di chuyển. “Em – em không nghĩ thế,” cậu thì thầm, mắt cậu gần như nhắm chặt lại khi cậu cảm nhận thấy môi anh ở cổ mình lần nữa.

Erik không dám chắc về điều đó, nhưng anh vẫn cởi áo Charles và hôn lên ngực cậu. “Vậy thì anh sẽ giữ cho em nằm im vậy.”

Mỗi nụ hôn đều khiến người cậu nóng như lửa, và cậu đã phải đấu tranh hết sức để ngăn mình không ngọ nguậy và áp vào anh. Cậu vung một tay ra sau để nắm lấy chiếc gối như thể nó sẽ giúp cậu nằm yên. Erik túm chặt lấy hông Charles để giữ cậu nằm yên khi lưỡi anh đưa sâu vào nút rốn của cậu. “Em phải nói cho anh biết nếu cảm thấy quá sức nhé,”, Erik ra lệnh, ngay trước khi hạ quần ngủ của Charles xuống đủ thấp.

Charles đỏ mặt khi nơi đó của mình sẵn sàng và hăm hở bật ra. Cậu sẽ không bao giờ ngăn anh lại, cho dù chuyện này có quá sức đi chăng nữa, nhưng cậu vẫn gật đầu. Charles nảy hông lên khi ngạc nhiên trước việc lưỡi của Erik chạm vào rốn cậu lần nữa và cố lờ đi cơn đau mà nó mang đến. Cậu nằm lấy chiếc gối sau mình chặt hơn nữa.

“Từ từ nào,” Erik thì thầm lên da thịt Charles. Anh cố giữ lấy hông cậu khi liếm một đường dài trên dương vật của người tình.

Charles đã nghĩ rằng Erik sẽ làm giống hệt những gì mà cậu đã làm cho anh, thế nên khi cảm nhận lưỡi anh liếm dọc nơi đó của mình, cậu kêu lên một tiếng kinh ngạc và đủ to để có thể đành thức mọi người dậy. Cậu nhanh chóng lấy tay bịt miệng lại và giữ cho mình không cựa quậy.

Erik cười khoái trá. Anh chưa từng bao giờ nghĩ cậu lại là người thích la hét, nhưng lẽ ra anh đã nên nhận ra mới phải. Anh biết mình không nên tiếp tục đùa bỡn quá lâu, kể cả khi anh muốn làm như thế, vậy nên anh nuốt cậu xuống rồi tiếp tục mút với nhịp độ đều đặn để giải phóng cho cậu.

Charles đang định xin lỗi vì việc hét quá lớn, nhưng ngay khi cậu vừa mở miệng, thì một tiếng thét nữa lại thoát ra và cậu nhanh chóng cản nó lại bằng đôi bàn tay mình. Lúc trước cậu đã từng được phụ nữ làm vậy rồi, tất nhiên, nhưng không gì có thể sánh được với cảm giác này. Cứ như thể Erik biết rất rõ cơ thể cậu từ trong ra ngoài và cả cách làm cho cậu phát điên lên.

Erik!” cậu kêu lên trong tiếng nói thầm khan khi cảm nhận thấy cơn cực khoái đang dâng lên nhanh đến xấu hổ. Cậu hơi hoảng sợ. “Nó còn…quá sớm….” cậu cố nói điều đó với anh

Erik không hề dừng lại. Anh chỉ ngày càng tăng tốc để khiến Charles đạt đỉnh nhanh nhất có thể. .

Đó là lúc Charles không thể chịu đựng thêm được nữa. Cậu vật lộn với bàn tay của Erik đang giữ chặt mình lại khi hét lên trong cực khoát và bắn ra chất dịch nóng. Cậu nhanh chóng che miệng lại lần nữa và rên rỉ khi phóng ra giọt cuối cùng, tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là Erik.

Erik nuốt trọn đến những giọt cuối cùng trước khi anh nhét cậu trở lại trong bộ đồ ngủ và hôn lên ngực cậu, trước khi chạm đến môi. “Em ổn chứ?”

Lúc đầu, Charles không nói gì cả. Cậu vẫn đang thở dồn dập và không có khả năng kiềm chế suy nghĩ của mình. Phải mất một lúc trước khi Charles có thể tìm thấy một từ tiếng anh tử tế để nói. “Em – em nghĩ thế….” cậu lắp bắp. Cậu ngẩng đầu để trao cho anh một nụ hôn sâu và nếm thử hương vị của lưỡi Erik.

//Nó tuyệt vời quá…// Dường như ngay cả suy nghĩ của cậu cũng lộn xộn hết cả.

Erik cười khúc khích trước nụ hôn đó. Anh cũng không biết rõ mình đã từng bao giờ vui vì làm cho người khác sung sướng chưa. “Vị của em tuyệt lắm”

Charles đỏ mặt và vòng tay ôm lấy cổ anh. “Em không thể đợi được tới lúc làm chuyện đó với anh,” cậu thầm thì, mặc dù cậu biết rõ là mình còn không được bằng một phần của Erik. Nhưng cậu có thể học, nếu Erik cho phép cậu. “Anh..anh có nghĩ là mọi người sẽ nghe thấy em không? Em sẽ không sống nổi nếu chúng biết mất, chỉ là em không thể, em không thể ngăn bản thân mình được….” cậu hỏi một cách lo lắng. Cậu mong rằng không ai nghe thấy cả, bởi vì cậu rất ghét việc phải xóa điều ra khỏi trí nhớ của mọi người.

“Nếu chúng nghe thấy thì cứ bảo là em gặp ác mộng,” Erik nói với cậu. Nói trắng ra, anh ngạc nhiên là không có đứa trẻ nào đến để xem Charles thế nào. Chúng thật sự tin Erik tới mức phó mặc vị giáo sư thân yêu cho anh sao?

Charles nhắm mắt lại trong sự mệt mỏi và mỉm cười. Giờ đây, cậu phải cố tỉnh táo để không mơ màng dần trong vòng tay an toàn của người tình. Erik vuốt thẳng mái tóc hung đỏ bừa bộn khỏi trán cậu và hôn lên đó. Tất cả những suy nghĩ về việc rời khỏi phòng ngủ đã biến mất khỏi anh từ lâu, thay vào đó, anh dành đa phần cả đêm để ngắm nhìn Charles ngủ.

TBC…

Advertisements

One thought on “RNS chap 4

  1. Pingback: Rage and Serenity | Summer Rain

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s