RNS chap 3

***

Vài ngày sau, Hank lại tổ chức một “bữa tiệc gia đình” nữa để mừng việc Charles đã khỏe hơn và có thể rời phòng mỗi ngày. Dù những bữa ăn hằng tối ấy có làm cậu xao nhãng đi đôi chút, Charles vẫn không ngừng nghĩ về ngôi trường của mình. Cậu biết đó chính là định mệnh của mình. Đó là nhiệm vụ của cậu đối với thế giới này. Cậu cần phải tiếp thêm hi vọng cho những người đột biến trẻ tuổi, bế tắc – giống như những gì Charles đã làm với Erik, Raven và với những người xung quanh cậu lúc này.

“Mọi người biết đấy, ngoài kia vẫn còn rất nhiều người giống chúng ta. Ta cần phải cố gắng tập hợp tất cả bọn họ lại,” cậu tuyên bố sau khi bữa tối kết thúc, vừa nói vừa nhìn từng người một.

“Cậu định làm điều đó thế nào khi không có Cerebro?”, Erik hỏi, mắt vẫn không rời khỏi tờ báo. Anh đã xong việc nghịch bữa tối của mình và vờ như đang hứng thú với việc đọc báo. Những ngày gần đây thật khó khăn, phải vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ và như thể Charles không hề biết về bí mật thầm kín của anh.

“Chúng ta có thể xây lại nó,” Hank đề nghị, và Erik rời mắt khỏi tờ báo đủ lâu để lườm cậu. Đối với anh, chiếc máy này chẳng được tích sự ngoài việc mang lại rắc rối. Nó đã khiến Charles đau đầu sau nhiều ngày, cho dù chính cậu vẫn không hề thừa nhận điều đó.

/Đừng lườm em ấy nữa, Erik, anh điển trai hơn khi cười đấy…/ Charles truyền suy nghĩ dù không hề nhìn đến anh. Erik nhanh chóng đặt tờ báo trước mặt mình để không phải giải thích với tụi trẻ lí do vì sao mình đỏ mặt. “Đúng, nhưng việc xây lại Cerebro sẽ tốn khá nhiều thời gian, kể cả đối với em, Hank ạ. Trong lúc đó, anh đang nghĩ chúng ta có thể mời Emma Frost. Cô ấy đang lạc lối, bị mất thủ lĩnh, và anh nghĩ chúng ta sẽ có lợi khi có thêm một nhà ngoại cảm trong nhóm,”  cậu bắt đầu nói trước khi bị ngắt lời bởi Erik.

“Cậu đang nói giỡn đúng không? Tại sao chúng ta lại cần thêm một người rình rập ý nghĩ của chúng ta chứ?” anh hỏi, giờ thì đặt hẳn tờ báo xuống.

Rồi Charles nhìn sang Erik. “Anh nghĩ rằng tôi rình rập suy nghĩ của người khác ư?” cậu hỏi anh trong kinh ngạc. Đôi khi cậu có truyền tải suy nghĩ cho người khác, chắc rồi, nhưng cậu không hề xâm phạm tâm trí của ai mà không được phép. Đôi khi, thật khó để cản lại suy nghĩ của một người khi họ cứ la lớn trong đầu, nhưng chắc chắn là cậu không ‘rình rập ý nghĩ của người khác’. Cậu thấy bị xúc phạm, nhất là khi đó là từ Erik.

“Emma là một con mụ quỷ quái, nhưng cô ta rất biết cách làm việc đấy,” Riptide thường ngày yên lặng nhún vai.

“Cậu thì không, nhưng điều gì sẽ ngăn cô ta lại? Cô ta đâu có đạo đức như cậu đâu,” Erik mỉa mai đáp.

Charles cau mày. Dù có chối bỏ điều đó hay không, thì Erik vừa mới xúc phạm cậu sâu sắc. Cậu hiểu rõ thành kiến mà mọi nhà ngoại cảm trên đời này phải đối diện và luôn quyết tâm phải chứng tỏ cho mọi người thấy rằng họ đã sai. “Việc sợ hãi trước năng lực của cô ấy là không đúng. Và chúng ta chắc chắn nên thử. Thà có cô ấy là đồng minh còn hơn là làm kẻ thù.”

“Bọn em đâu có sợ anh, Erik, kể cả khi anh có thể giết tụi em bằng thìa kìa,” Raven lên tiếng, “Cô ấy cũng là dị nhân mà, vậy nên cô ấy cũng giống như chúng ta.”

“Tớ sợ anh ấy muốn chết luôn,” Sean nói, và khi Raven quay ra lườm, cậu giờ hai tay lên. “Sao nào? Anh ấy đã ném tớ ra khỏi đĩa vệ tinh còn gì!”

Erik cười nhếch mép. Anh sẽ không bao giờ thừa nhận điều này với bất kì ai, nhưng lí do duy nhất anh làm thế là bởi anh biết rằng mình có thể tóm được cậu nhóc với lượng kim loại trên chiếc cánh nhân tạo của Sean.

Charles nhấp một ngụm nước và ném cho Sean cái nhìn thông cảm. “Lẽ ra anh ấy đã không nên đẩy em, Sean ạ, nhưng cũng nhờ thế mà em biết bay mà. Anh ấy sẽ không làm em bị thương đâu,” cậu nói. Điều cuối cùng mà cậu muốn là những người đồng đội của mình mất niềm tin vào nhau.

Erik chỉ đảo mắt và bẻ cong cái nĩa trong tay Sean. Cậu nhóc la lên rồi ném nó đi. Charles thấy cơn bực trào lên trong lòng nhưng chỉ thở dài và cố lờ đi hành động nực cười của người đàn ông này. Dù sao thi anh cũng chỉ cố gây sự chú ý thôi. “Tốt nhất là chúng ta nên giải cứu Emma khỏi chính phủ càng sớm càng tốt, đừng đợi cho tới khi anh đi lại được nữa,” cậu nói, quay trở về chủ đề chính.

“Nếu cô ta là một nhà ngoại cảm giỏi đến vậy thì cô ta đã tự trốn thoát lâu rồi. Theo tôi thấy cứ để cô ta ở vậy đến chết đi,” Erik phản đối.

“Việc giải cứu cô ấy đâu có tốn sức. Tôi có thể dẫn mọi người vào, nhưng sẽ dễ dàng hơn nếu có người phá khóa giúp chúng ta,” Azazel đưa ra ý kiến khi cố tình nhìn về phía Erik.

“Cô ta là bạn của cậu mà. Tự cậu đi mà cứu,” Erik đáp, hai tay đan lại trước ngực.

Có vô số điều mà Charles muốn nói với Erik, nhưng cậu sẽ không làm thế trước mặt lũ trẻ. Cậu biết việc là nhà ngoại cảm chẳng liên quan gì tới khả năng trốn được ra khỏi trụ sở được bảo vệ của chính phủ, và khá chắc rằng Emma cũng chưa từng thử bởi cũng chẳng còn nơi nào khác để cô đi nữa. “Tôi sẽ không buộc mọi người phải làm điều mà mọi người không muốn đâu. Chúng ta là một đội, có chọn lọc, và điều duy nhất tôi muốn là tăng sức phòng hộ lên,” cậu nói với tất cả mọi người, “Họ có thể lợi dụng Emma để tìm ra chúng ta, và đó là điều mà tôi muốn ngăn trừ bằng mọi cách.”

Erik chưa hề nghĩ đến điều đó. Người phụ nữ ấy có thể tìm thấy bất kì ai trong số họ với sự giúp đỡ của Cerebro. “Được, chúng ta sẽ giải cứu cô ta. Tôi, Azazel và Raven là đủ,” anh chịu thua khi đứng dậy khỏi bàn ăn.

“Sao em lại không được đi?” Alex cự nự.

“Bởi vì chúng ta cần có người ở đây và trông coi mọi thứ,” Erik đáp, nhưng tất cả mọi người đều biết lí do thật sự là gì. Anh không thể để Charles lại một mình được.

“Quyết định vậy đi,” Charles tuyên bố, lờ đi kế hoạch giữ an toàn cho cậu một cách nực cười của Erik khi mà cậu không cần. Cậu đặt nĩa xuống và rời khỏi bàn. “Giờ thì nếu mọi người không phiền, anh cần đi hít thở một chút không khí trong lành đây,” cậu tuyên bố.

Sau khi Charles rời đi, tụi trẻ đều cố ngăn mình không cười thành tiếng. Tất cả đều biết rằng đêm nay Erik sẽ phải ngủ  ở chuồng chó thôi. “Coi kìa Sean, Ba với Má cãi nhau vì cậu đấy,” Alex nói, nhếch mép lên cười.

“Ai là Ba, ai là Má?” Sean cười phá lên khi quàng tay qua vai Alex.

Raven khịt mũi trước điều đó. “Rõ ràng thế mà còn hỏi à?”

Erik ném cho bọn trẻ cái lườm sắc lẹm trước khi xoay người để đi theo Charles ra bên ngoài. Anh biết rằng cậu giận mình. Tìm thấy nơi Charles đang ngồi ở bên ngoài sân và đứng bên cạnh cậu. “Câu nói ấy không giống như những gì tôi đã nghĩ đâu,” anh khẽ khàng nói, “Cậu biết tôi không cố tình xúc phạm cậu mà. Chỉ là cậu là người duy nhất mà tôi muốn có ở trong đầu thôi.”

“Tôi tha thứ cho anh rồi,” cậu bâng quơ đáp, đơn gian là bởi họ còn phải lo lắng về một điều khác tệ hơn kìa. “Erik, điều quan trọng là tụi nhỏ phải tin tưởng anh. Nếu như chúng ta…nếu như chúng ta sẽ là một đội, thì mọi người không thể nghi hoặc nhau được. Tôi biết là với anh, chuyện đó thật khó khăn. Tôi cũng không đòi hỏi anh phải mở lòng với chúng như với tôi, tôi chỉ mong anh đừng cố tình khiến chúng sợ thôi.”

“Chúng đâu cần phải tin tôi khi chúng có thể tin cậu. Cậu chiều chuồng chúng còn tôi thì cứng rắn. Đó là sự kết hợp hoàn hảo mà,” anh bất bình. Anh sẽ không thay đổi bởi vì lũ trẻ cần phải cứng rắn hơn.

Charles lắc đầu. Rõ ràng là cậu cũng có thể cứng rắn với chúng nếu muốn. Cậu đã thúc ép chúng và thử nghiệm đi thử nghiệm lại cho tới khi tụi nhỏ có thể sử dụng năng lực của mình theo một cách mà chúng chưa bao giờ ngờ tới. Khi ấy, cậu có cảm giác như mình đang làm chủ một cái trại huấn luyện dị nhân vậy. Cậu vẫn còn nhớ lúc mình đứng cạnh hình nộm và nói Alex phải bắn trúng vào mục tiêu, hoặc những việc khác. “Tôi đâu có chiều chuộng chúng. Tôi cũng cứng rắn với bọn trẻ hệt như anh vậy, nhưng sự khác biệt là ở chỗ chúng tin tôi,” cậu chỉ ra, “Trong con người anh có rất nhiều thứ tốt đẹp, Erik, và thật phí hoài khi cứ giấu nhẹm nó đằng sau sự thịnh nộ như vậy.”

“Tôi không hiểu cậu còn muốn gì ở tôi nữa, Charles!” cuối cùng thì Erik bật lại, và điều đó khiến Charles im bặt ngay tức khắc. Cậu thấy như mình đang đẩy Erik đi ra xa, và sẽ có một ngày cậu tỉnh dậy mà không còn anh bên cạnh nữa. Cậu yên lặng một lúc khi nhìn xuống bàn tay đặt trên đùi mình một cách buồn bã. “Chúng ta sẽ nói tiếp về chuyện này khi tôi trở về,” Erik cố giảng hòa khi không gian tĩnh lặng đang giày vò anh.

“Nếu anh không muốn có Emma ở đây, vậy thì đừng làm. Nếu điều đó khiến anh bỏ đi..” Charles dừng lại, không sao chịu nổi ý nghĩ ấy.

“Không gì có thể khiến tôi bỏ đi được, Charles ạ. Kể cả với mái tóc kì lạ của cậu,” anh cố hài hước để bù đắp cho cơn giận dữ của mình khi đưa tay lên vò tóc cậu. Charles khẽ kêu lên phản đối và gạt tay Erik đi khi chải lại tóc mình một cách cứng đầu, nhưng vô dụng. Cậu không thể phủ nhận rằng mình cảm thấy một sự an tâm vô cùng ấm áp khi nghe thấy những lời nói mà mình sẽ không bao giờ chán từ Erik.

Erik cười nửa miệng và ngồi lên gồ đá để nhìn ra khu vườn theo hướng mà Charles đang nhìn. Trong vài phút, cả hai đều giữ yên lặng. “Tôi muốn thử bước đi lần nữa,” Charles hách dịch nói, phá vỡ bầu không khí yên lặng. “Hộ lý David nói thế này…rằng tôi phải luyện tập chân để có thể học cách…” Nhưng vấn đề là, cậu không muốn hộ lý David giúp mình. Cậu muốn Erik cơ.

Erik nhớ đến người hộ lý ở bệnh viện, và cả việc anh ta quá nhiều chuyện so với Erik. “Cậu đâu cần phải đi bộ để có thể tập chân. Việc bơi trong bể cũng giúp giãn gân cốt mà lại không khiến cậu đau nữa.”

Charles nghĩ tới lần đầu tiên họ gặp nhau, sâu dưới mặt biển tối tắm và bí ẩn. “Tôi sẽ chìm nếu cố bơi mất. Tôi đã điều khiển được chân mình đủ tốt đâu, đó là lí do vì sao tôi muốn thử đứng dậy,” cậu cương quyết.

“Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu chết chìm sao, Charles?” Anh đùa.

“Không, anh sẽ không làm vậy,” Charles thành thật đáp. Nhưng cậu biết chính xác phải làm thế nào để anh chiều theo ý mình. “Nhưng anh giỏi trốn tránh lắm, bạn thân mến ạ. Nếu anh không giúp thì tôi có thể nhờ người khác. Hộ lý David sẽ luôn sẵn sàng đến thăm và giúp tôi tập đi đấy,” cậu nói với vẻ vô tội. Cậu biết Erik ghen đến phát điên với những kẻ cứ cuốn lấy cậu như anh đã làm.

Erik nhìn xuống Charles với vẻ sắc bén. “Tôi tưởng cậu muốn chúng ta giải cứu Emma? Tưởng đó là mục tiêu hàng đầu chứ?” Charles đảo mắt. Dĩ nhiên là nó quan trọng, nhưng họ đã lập ra kế hoạch một cách chi tiết đâu. “Được thôi, tôi không cần anh giúp nữa, đồ Đức quốc xã lì lợm,” cậu kêu lên khi tự dịch chuyển xe lăn về phía bậc thang một cách giận dữ, và cố hết sức để nhấc người lên khỏi chiếc xe.

Erik gằn giọng và nhấc bổng Charles lên trước khi cậu có thể làm điều gì ngốc nghếch. “Cậu muốn bơi chứ gì? Vậy thì ta sẽ bơi,” anh nói, tiến về bể bơi với bước chân kiên định.

Charles trở nên hoảng sợ khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra. “Đợi đã, Erik, tôi đã thay đồ đâu!” cậu la lên, bởi lẽ bộ quần áo này quá đẹp để có thể bị vấy nước. Cậu cũng không định lột sạch đồ giữa ban ngày ban mặt với một người mà có thể khiến mọi chuyện phức tạp hơn bình thường. /Tôi phát ngán việc anh cứ bế tôi rồi!/ Cậu giận tới mức không sao nói nên lời mà chỉ hét lên trong tâm trí.

“Phải, à thì, hãy làm quen với chuyện đó đi,” Erik đáp gọn lọn khi bước qua cửa của bể bơi ngoài trời.

Nếu có thể thì Charles đã dùng hết sức để Erik buông cậu ra, nhưng cậu không thể. “Erik! Quần áo của tôi! Chúng đắt lắm – và trời lạnh nữa!” cậu la lên khi càng lúc càng thấy tuyệt vọng. /Erik, xin anh đấy, cưng ơi …/ cậu van nài bằng ý nghĩ của mình khi bám chặt lấy anh một cách tuyệt vọng.

Cuối cùng thì Erik cũng dừng lại, và anh sẽ không bao giờ thừa nhận nguyên của việc đó là vì Charles kêu “cưng ơi”. “Cậu thật sự muốn tôi phải đưa hai ta quay về nhà để thay đồ à? Tận hưởng cuộc sống một chút đi chứ, Charles.”

Mặt Charles nóng bừng lên khi cậu tiếp tục bám lấy anh vì mạng sống thân yêu của mình. “Đêm mà tôi cứu anh ấy, Erik, tôi đã làm hỏng chiếc áo mình thích nhất rồi. Hãy cởi tất và giầy giúp tôi rồi tôi sẽ tự cởi áo len trước khi anh kịp tùy ý ném tôi xuống hồ bơi như thế.”

Erik thở dài nhưng vẫn đặt Charles xuống một trong những chiếc ghế dài. Anh tự cởi giày, tất và kéo áo phông ra khỏi người với sự tự tin của một người biết chắc rằng, dù có quần áo hay không thì nhìn anh vẫn thật tuyệt. “Đôi khi, cái cách cư xử của cậu từ việc được nuôi dạy tử tế khiến khiến tôi thấy lạ đấy,” anh vừa nói vừa cởi thắt lưng quần mình

Charles nhăn mặt bởi cơn đau khi cố cởi chiếc áo len màu xanh lam của mình. Raven đã mua nó cho anh, nói rằng chiếc áo này khiến đôi mắt anh thêm phần nổi bật. “Tôi đâu có được nuôi dạy tử tế đâu. Mẹ thì nghiện rượu còn bố thì lúc nào cũng mất mặt. Luôn chỉ có tôi cùng Raven đương đầu với thế giới này thôi,” cậu lẩm nhẩm, bởi cậu vẫn luôn tự hào với việc tự chăm lo cho chính mình. Nhưng khi nhìn lên và thấy Erik với khuôn ngực trần đang cởi thắt lưng, cậu hoàn toàn nghẹn lời. Chuyện này không thường xảy ra với Charles. Quay ngoắt mặt đi như thể cảnh tượng ấy khiến mắt cậu bỏng rát. Nhìn chằm chằm xuống mặt đất, cậu đang chết lạnh trong chiếc quần đùi cùng áo phông trắng. Rõ ràng là cậu đã quá chưng diện so với vị thần trước mặt mình rồi.

Erik cởi quần dài và không mặc gì ngoài chiếc quần lót. Anh ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế và bắt đầu cởi giầy cho Charles. “Cậu muốn mặc quần như vậy và làm hỏng nó hả?” anh nhướn mày hỏi.

Charles biết rằng trông cậu sẽ thật ngốc khi ở trong bể bơi của mình với một đống quần áo, đặc biệt là khi Erik đã gần như hoàn toàn cởi hết đồ. Cậu cũng biết rằng điều đó sẽ khiến việc tập đi dưới nước trở nên khó khăn hơn. Và quan trọng hơn hết thảy, cậu muốn để Erik chiêm ngưỡng mình, dù nó có khiến cậu hoảng sợ. Cậu muốn biết anh nghĩ gì khi cậu lột đồ. Muốn biết rằng liệu cả hai có cùng chung một ý nghĩ không.

“Đúng là một ý tưởng tệ hại. Nếu như có người nhìn thấy chúng ta thì sao? Lẽ ra chúng ta nên mặc quần lửng mới phải”, cậu lầm bầm với khuôn mặt đỏ bừng và né tránh ánh nhìn của Erik khi chậm rãi kéo áo sơ-mi ra khỏi đầu, để lộ khuôn ngực trần trụi, trơn láng. Nhưng Erik không phải là kiểu người sẽ rời mắt khỏi thứ mà anh muốn vô cùng, đặc biệt là khi nó được bày ra trước mắt. Trước khi Charles kịp cởi quần mình, Erik đã dùng năng lực để kéo khóa và lột nó ra khỏi chân cậu.

“Ai mà quan tâm có người thấy không cơ chứ? Chúng ta chỉ bơi thôi mà,” anh đáp, và Charles thở hắt ra, má càng đỏ hơn nữa khi đột nhiên cậu gần như lõa thể. Tuy nhiên, trước khi kịp phản ứng tiếp thì cậu đã bị nhấc lên. “Cậu quan tâm nhiều quá tới việc mọi người nghĩ gì đấy,” Erik nói với cậu khi nhấn cả hai xuống nước.

Charles cảm thấy biết ơn làn nước lạnh đột ngột bao quanh mình, bởi cậu không nghĩ mình có thể ngăn được cảm giác cương lên qua lớp quần lửng mỏng tang. “Còn anh thì chẳng để ý gì,” cậu đáp.

Erik phá lên cười. “Cũng đúng.”

Charles tiếp tục bám lấy anh cho đến khi Erik tìm được một chỗ tốt. “Ở đây, thả tôi xuống ở đây đi”, cậu yêu cầu, bởi cậu biết Erik thì có thể đứng ở chỗ nước sâu hơn, còn cậu thì không. Khi Erik đứng lại, cậu nhăn mặt bởi đau đớn khi phải duỗi thẳng thân thể nhức mỏi của mình. /Đỡ tôi với…/ cậu khẩn khoản nói khi dựa toàn bộ trọng lượng cơ thể vào anh, và lấy anh làm điểm tựa khi nhẹ nhàng đặt chân xuống đáy bể bơi. Sau đó, cậu cười khục khặc, hạnh phúc khi được thực sự đứng dậy, dù chỉ là ở dưới nước.

Hai tay Erik vẫn giữa nguyên trên hông cậu. “Thấy chưa, không lâu nữa cậu sẽ chạy được thôi.”

Charles vẫn cười toét miệng khi khẽ đẩy Erik ra xa để có thể bước về phía anh, nhưng tay vẫn giữ nguyên trên vai anh. Bước đi đầu tiên thật đau đớn, nhưng bước thứ hai thì dễ dàng hơn và cậu ngã vào ngực Erik ở bước thứ ba. “Tôi thấy mình như một đứa bé vụng về vậy,” cậu bĩu môi vào cổ anh.

“Tôi biết là cậu phát ngán cái câu này rồi, nhưng đâu thể vội vàng được,” Erik khẽ xoa dịu khi đan tay vào tóc Charles và buộc cậu phải nhìn anh. “Tôi không muốn cậu tự luyện tập một mình. Lần tới mà muốn tập thì cậu phải kêu người giúp đấy,” anh cương quyết nói.

Những ngón tay trên đầu Charles khiến cậu ngẩn ngơ, và thân nhiệt nóng dần lên dù vẫn đang ngâm mình dưới làn nước lạnh. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ tới là cảm giác khi ngực Erik tựa vào ngực cậu. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh, sự rung động khi giọng nói trầm ấy chạy dọc cơ thể mình…

/Giá như anh ấy hôn mình/ cậu thầm nghĩ.

Erik thôi nói tiếp khi nhận ra Charles hoàn toàn không hề nghe anh nói. Anh nhìn sâu vào đôi mắt xanh sáng của Charles trước khi tập trung vào đôi môi quyến rũ và cúi xuống để đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng, do dự. Charles không hề nhận ra mình đã truyền tải ý nghĩ đáng sợ ấy thành lời cho tới khi hi vọng của cậu được đáp trả, và Erik chậm rãi rướn người về phía trước. Tuy vậy, khi môi cả hai vừa chạm vào nhau, cậu phát hoảng và mất thăng bằng. “Ôi!” cậu kêu lên khi đẩy anh đi và chân mất cảm giác. Kết quả là cậu ngã thẳng xuống nước, lớn tiếng gọi Erik bằng tâm trí để đỡ mình.

Erik đã lường trước được việc sẽ bị đẩy đi, nhưng anh không hề buông lỏng tay đang ôm lấy Charles và để cậu ngã. Anh kéo cậu ra khỏi nước ngay tức khắc và gạt đi lọn tóc ướt khỏi mắt cậu. “Cậu ổn chứ?” anh hỏi.

Charles không thể xấu hổ hơn nữa khi được thoát khỏi mặt nước. Toàn thân cậu nhức nhối nhưng cậu không hề để tâm. Dư vị của nụ hôn trên môi cậu khiến điều ấy hoàn toàn xứng đáng. Mặt cậu đỏ bừng và cậu bắm chặt lấy anh. “Tôi ổn mà,” cậu hổn hển đáp.

“Lẽ ra anh không nên làm vậy. Anh không định khiến em giật mình.”

Charles cau mày khi cho rằng có thể Erik đang hối tiếc vì đã hôn cậu. Có phải cậu đã buộc anh làm thế bằng việc truyền tải đi suy nghĩ của mình không? “Em đã muốn anh làm vậy mà,” cậu thẳng thắn thừa nhận với giọng nói chẳng khác tiếng thì thầm là bao.

“Nhưng hành động của em lại nói khác đi đấy,” Erik đáp. Chuyện vừa rồi và cả việc Charles đang giấu mặt vào vai anh nữa.

Charles túm vào Erik chặt hơn nữa, thử đứng lần nữa dưới nữa và để chân mình chịu một chút áp lực. “Em sợ rằng nếu để anh hôn mình lần nữa, em sẽ không bao giờ để anh bỏ em mất. Và chúng ta thì muốn có quá nhiều thứ khác nhau,” cậu khẽ thừa nhận.

“Đúng vậy, nhưng em không thể nhìn vào ý nghĩ của anh và thấy điều mà anh muốn nhất trên đời là gì sao?” Erik hỏi cậu, nhưng trước khi Charles kịp đáp lại, anh đã tựa vào đã bắt lấy đôi môi của cậu lần nữa. Lần này, không còn chút do dự mà vô cùng quyết tâm, Charles chỉ có thể kêu khẽ lên một tiếng khi sự kinh ngạc lan dọc xương sống mình. Cậu ngay tức khắc bám chặt lấy anh, và với đôi tay dài, rắn chắc của anh làm điểm tựa, cậu dễ dàng kiễng chân lên dưới nước và hôn anh với cảm xúc tương đồng. Từ trước tới giờ, cậu mới chỉ hôn phụ nữ. Những cô gái với cặp môi mỏng manh và chiếc lưỡi ngượng ngùng, chưa bao giờ cậu được hôn như bây giờ. Và cũng chưa từng cảm nhận điều gì như thế này.

Erik rên lên một cách hạnh phúc như thể mọi giấc mơ của anh đều trở thành hiện thực khi Charles đáp trả nụ hôn. Anh hôn cậu như thể mình sẽ chết nếu không làm thế, và một phần trong anh cảm thấy như đó đúng là sự thật.

Charles không hề muốn nụ hôn nay kết thúc. Tại đây, trong dòng nước lạnh này, cơ thể của Erik giữa cho cậu được ấm áp và an toàn, và cậu thấy như mình lại được là chính mình lần nữa. Cậu thấy thật trọn vẹn, như thể thế giới vừa sụp sổ của cậu vừa mới được thiết lập lân nữa. Không cần phải đưa tay chạm vào thái dương, cậu truyền tải suy nghĩ ấy đến anh một cách dễ dàng và kết nối tâm trí cả hai gần sát tới nỗi mọi suy nghĩ đều chảy tràn về phía cậu. Cậu tách khỏi nụ hôn để có thể hít thở, nhận ra rằng mình đã nín thở suốt, và khẽ thở hổn hển vào môi anh với đôi tay vẫn còn ôm chặt lấy cổ cậu. Sự ấm áp từ việc tâm trí của Charles hòa vào với anh khiến Erik thở gấp khi ôm cậu chặt hơn rồi vùi mặt vào cổ cậu.

“Anh sẽ không rời bỏ em đâu,” anh thì thầm, “vậy nên hãy dừng việc nghĩ là anh sẽ làm vậy đi.”

Charles ôm Erik chặt hơn, cậu thử đặt chân xuống nước lần nữa và chỉ để chân chịu một lực nhỏ. “Em sợ rằng nếu để anh hôn em lần nữa, em sẽ không bao giờ để anh rời khỏi em nữa. Và chúng ta thì muốn quá nhiều thứ khác nhau.” Cậu thủ thỉ thừa nhận

“Đúng thế, nhưng em không thể đọc tâm trí anh và thấy được điều anh muốn nhất là gì sao?”, Erik hỏi cậu, nhưng trước khi Charles kịp trả lời, anh đã cướp lấy đôi môi cậu lần nữa. Lần này, không hề có chút do dự nào, mà đầy sự thèm khát, Charles chỉ có thể kêu nhỏ một tiếng khi cảm thấy cơn giật ở cột sống của cậu. Ngay lập tức, cậu ôm lấy anh chặt hơn, và với sự trợ giúp của bờ vai rộng cùng cánh tay chắc khỏe của người tình, cậu nâng người mình lên và chỉ đứng bằng đầu ngón chân, đáp trả lại anh bằng cái hôn nồng nhiệt. Trước đây, cậu chỉ hôn những cô gái. Và cậu chưa bao giờ cảm thấy như lúc này.

“Anh sẽ không rời bỏ em”, anh lẩm nhẩm, “Thế nên đừng nghĩ đến điều đó nữa”

Charles luồn tay qua tóc Erik và dừng lại ở gáy anh. “Em tin anh”, cậu thầm thì, bởi vì đó là sự thật. Cậu luôn luôn tin anh. Cậu đã là người duy nhất đặt tất cả niềm tin vào Erik và sẽ luôn là như thế. Cậu tin rằng anh sẽ luôn là người tốt, cho dù đôi lúc, cậu biết bóng tối trong con người anh đã tàn phá tất cả.

“Anh nghĩ chúng ta bởi thế là đủ rồi đấy,” Erik bỗng tuyên bố khi thấy Charles đang run lên trong vòng tay mình. “Có lẽ chúng ta có thể tìm một dị nhân có khả năng làm nóng bể bơi cho em”, anh trêu ghẹo.

Charles bật cười. Thật thoải mái khi được cười lớn, nhất là khi môi cậu gần môi anh đến vậy. “Anh sẽ khiến em trở thành một con vật nuôi nhõng nhẽo, đúng không? Em không cần máy sưởi bể bơi đâu. Nhưng em thấy hơi lạnh. Anh đưa em vào trong nhé?” cậu yêu cầu một cách ngọt ngào, cho dù sợ hãi trước việc để Erik phát hiện cậu đã hưng phấn ra sao qua lớp quần lưng dù đang dưới làn nước lạnh.

“Anh nghĩ mình mới là người nghe theo lệnh em mới đúng”, anh mỉm cười với vẻ quyến rũ, không tốn chút sức lực nào để bế Charles lên tay mình và bước ra khỏi bể bơi.

Charles không thể ngừng nhìn Erik với ánh mắt yêu thương, kể cả khi cậu cảm nhận được sức nặng của trọng lực lần nữa. Cậu gạt bỏ nỗi đau ấy sang một bên. “Tay anh sẽ khỏe hẳn lên cho đến khi em có thể đi lại được cho xem. Em biết mình không hề nhẹ mà,” cậu chọc anh như thể đó là một cách xin lỗi vì đã trở thành một gánh nặng như vậy.

“Em có nặng đâu, em là size chuẩn đấy chứ”, Erik vừa nói vừa sử dụng năng lực để đưa chiếc xe lăn lại gần họ, và đó là lần đỏ mặt thứ một trăm của Charles trong ngày.

TBC

Advertisements

One thought on “RNS chap 3

  1. Pingback: Rage and Serenity | Summer Rain

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s