RNS Chap 2

***

Những ngày tiếp theo cũng trôi qua như thế. Giờ khi vị giáo sư quý mên đã tỉnh dậy, Erik không thể cấm “tụi nhỏ” –  là những người đột biến khác vào phòng thăm cậu. Raven đến liên tục để dành nhiều thời gian hơn với anh cô, nấu đồ ăn và đưa sách cho cậu, mặc dù phải đối diện với cái lườm ghen tị ở góc phòng nơi Erik đang ngồi. Dù Charles đã cố tỏ ra mạnh mẽ trước họ nhưng hầu hết thời gian còn lại, cậu vẫn chìm trong giấc ngủ. Mỗi ngày một lần, hộ lý sẽ đến biệt thự để kiểm tra cho Charles, theo dõi sự phục hồi và giúp cậu tắm rửa.

Charles cảm thấy khỏe hơn khi không phải dùng nhiều thuốc mê và chịu những nỗi đau khôn cùng nữa. Người cậu vẫn đau ê ẩm sau chấn thương và cả việc cuộc phẫu thuật đã tác động mạnh đến cơ thể cậu, nhưng gần đây, cảm giác tẻ nhạt bắt đầu chiếm lấy cậu. Ý thức của cậu, giờ đã trở nên rõ ràng, chứa đầy những ý tưởng cho trường học, nhưng thật tệ khi bị trói chặt trên với chiếc giường này và chẳng thế làm gì khác.

Erik đã giúp đỡ rất nhiều. Charles thấy lo lắng cho anh, nhất là việc anh cứ từ chối rời khỏi cậu, nhưng cũng không sao tưởng tượng nổi việc thiếu vắng anh. Khi Charles tỉnh dậy và những người khác đều ra ngoài sân để chơi thể thao, cả hai sẽ ngồi trên giường và đánh cờ. Charles sẽ kể cho anh về ý tưởng của mình, dù rõ ràng là anh chẳng hứng thú chút nào.

Nhưng hôm nay, Hank vừa mới hoàn thành chiếc xe lăn mới cho Charles. Cậu không phải tốn nhiều thời gian chút nào, bởi cậu là thanh niên có tài và đã chế tạo ra chiếc máy đẹp đẽ và siêu nhẹ, tối tân hơn thời điểm lúc bấy giờ rất nhiều. Hank giới thiệu nó với cậu ở phòng ngủ trong niềm tự hào, cam đoan rằng khi đã khỏe lại, cậu có thể sử dụng nó một cách dễ dàng.

Erik lườm nó với vẻ thù địch. Trước khi có nó, việc giữ Charles nằm lại trên giường đã là khó khăn rồi. Giờ thì khi đã có chiếc xe lăn, cậu sẽ không cần Erik phải đỡ mình lên rồi bế đi nữa. Nó có thể khiến Charles tổn thương nhiều hơn là giúp cậu. Erik chuyển ánh nhìn của mình từ chiếc ghế tệ hại sang Hank, người đang luôn miệng nói về chiếc xe với thuật ngữ khoa học mà anh chẳng hiểu chút nào.

Hẳn là Hank đã nhận ra sự khó chịu của anh, bởi cậu nhanh chóng rút ngăn bài trình bày dài dòng của mình và nói, “…Và chiếc ghế này hoàn toàn được làm bằng kim loại.”

Charles hoàn toàn lờ đi Erik. “Đúng là một chiếc ghế tuyệt vời, Hank, em luôn làm xuất sắc mọi việc. Anh sẽ ra sao nếu thiếu em đây?” cậu mỉm cười rạng rỡ. Thấy lòng mình ấm lại khi tụi nhỏ quan tâm đến mình sâu sắc. “Tuy nhiên, anh không tính phải xài nó lâu đâu.”

Erik khá chắc rằng Hank đã đỏ mặt trước lời khen của Charles, dù điều đó là khá vô lý dưới lớp da màu xanh ấy. “Charles cần được nghỉ. Ra mau,” anh vội vã ra lệnh trước khi Hank kịp đáp.

“Erik!” Charles kêu lên trước thái độ thô lỗ của bạn mình. Giờ thì Hank vô cùng bối rối và có vẻ như cậu không biết phải làm gì nữa. Em ấy dễ bị dọa quá, Charles thầm nghĩ với tiếng thở dài. “Hank, em cho tụi anh vài giây được không, làm ơn,” cậu lịch sự đề nghị, và Hank gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng, sung sướng vì được cho đi. Khi cả hai chỉ còn lại một mình, Charles quay sang nhìn Erik. “Vì sao anh làm thế? Em ấy đang giúp tôi mà. Chẳng có lí do gì để đối xử với em ấy như vậy cả.”

“Cậu chiều tên nhóc ấy quá. Cậu ta vẫn cứ xử sự như một con cừu rụt rè trong khi bản thân là một con sư tử, và tôi không thích điều đó chút nào.” Erik thẳng thừng đáp. Trong số tất cả những dị nhân trong căn nhà này, ngoại trừ Charles, thì Raven là người duy nhất không sợ việc phải đương đầu với anh.

“Dịu dàng là bản chất của em ấy, Erik ạ, và điều đó chẳng có gì là sai cả. Việc ép buộc em ấy chỉ khiến em ấy tổn thương thôi,” Charles kiên quyết nói, giọng cậu đầy sự khó chịu.

Erik cười phì trước ý tưởng lời nói của anh có thể làm tổn thương bất kì ai. Anh cho rằng nó chỉ có thể khiến tên nhóc ấy mạnh mẹ hơn thôi. Xét cho cùng, anh đâu còn lạ lẫm gì với việc bị tổn thương nữa, và nguyên do luôn là bởi điều gì đó tồi tệ hơn những lời nói xẵng nhiều.

Charles thở dài và nhìn sang chiếc xe lăn bên giường mình trong sự hối tiếc. Cậu thực sự không hề mong đợi việc phải lăn xe đi khắp mọi nơi chút nào. Cậu phát ốm với sự hạn chế trong việc di chuyển của mình tới nỗi việc phải dùng tới chiếc xe này khiến cậu bị cầm tù. Cậu hít sâu một hơi trước khi nói, “Giờ thì, nếu anh đủ tử tế để giúp tôi, thì tôi muốn thử đứng lên.”

Điều đó khiến Erik hoảng lên trong giây lát. “Không, sao tôi lại muốn giúp cậu làm điều ngu ngốc đó cơ chứ!”

Charles không hề nhìn lên Erik khi cậu đau đớn dịch người về phía mép giường. “Bởi vì tôi…tôi nghĩ mình có thể làm được. Với sự giúp đỡ của cậu. Làm ơn đi, Erik,” cậu khẽ yêu cầu. Cậu biết rằng đôi lúc, để có thể nhờ người đàn ông này gì đó, ta phải giữ bình tĩnh hết mức có thể.

“Lẽ ra cậu phải từ tốn chứ không phải thúc ép bản thân như thế này,” Erik nhắc nhở dù vẫn đến bên cạnh Charles để giúp cậu. “Tôi có thể nhấc cậu lên nếu cậu muốn dùng thử chiếc xe.”

Charles càng dịch sát vào mép giường và cố giấu đi nỗi đau của mình. “Anh có thể nhấc tôi dậy, nhưng tôi muốn thử đặt chân xuống nền đất cơ,” cậu nhất quyết đáp. Sự thật là cậu không tin tưởng bất kì ai khác ngoài Erik. Erik sẽ không để cậu khiến bản thân bị tổn thương.

Charles không bận bất kì đồ vật làm bằng kim loại nào, nên Erik biết rằng cả hai sẽ phải làm theo cách cổ điên. Erik nhẹ nhàng vòng tay qua eo cậu để có thể đỡ được hầu hết trọng lượng của Charles. “Chuyện này thật tệ,” anh lẩm bẩm, đa phần là với chính bản thân mình. Anh biết rằng một khi cậu đã quyết tâm thì có cản cậu cũng vô ích. Điều luôn khiến anh ngạc nhiên là việc mình chiều theo những ý tưởng điên rồ của Charles nhanh ra sao.

/Tôi tin anh/ Charles truyền đạt suy nghĩ khi Erik bắt đầu nhẹ nhàng nhấc cậu lên. Người đàn ông này đã từng nhấc cậu ra khỏi giường hàng trăm lần trước đó, nhưng luôn là với toàn bộ cơ thể, đặc biệt là phần chân và lưng. Còn giờ đây, Charles phải dử dụng lực tay để bám chặt vào anh, và đó là một cái ôm hết sức tình tứ. /Giờ thì hạ chân tôi xuống nào…/

Charles cảm thấy thật bé nhỏ trong vòng tay anh, còn Erik thì chẳng muốn buông tay ra chút nào, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng hạ chân cậu xuống. Cậu bám vào anh như thể đột nhiên thấy sợ và muốn suy nghĩ lại. Nhưng cậu luôn rất cứng đầu, và một khi đã định làm điều gì thì cậu sẽ làm cho bằng được. Charles từ từ đứng thẳng chân trong sự đau đớn khi đặt nhẹ bàn chân trần xuống sàn gỗ. /Mình làm đây/ cậu kêu lên trong tâm trí khi việc nói thành lời là quá khó nhọc. Một chút áp lực ở chân vẫn ổn, nhưng đó là khi cậu đang bám vào Erik. Còn khi cậu cố tự mình đứng lên thì nỗi đau lại túm chặt lấy cậu và khiến đôi chân trở nên bất lực. Charles thở hắt thành tiếng và tâm trí kêu tên Erik để anh có thể đến và nhấc cậu lên.

Erik đến bế cậu lên ngay lập tức. “Nếu muốn ra khỏi căn phòng này đến thế, thì cậu nên dùng thử quà của Hank trước xem,” anh cương quyết nói đồng thời dùng năng lực để đưa chiếc xe lăn lại gần họ hơn. Anh nhẹ nhàng để Charles ngồi lên ghế, mặc dù buông tay cậu là điều cuối cùng mà anh muốn làm.

Charles thở dài ngay khi đã ngồi được vào chiếc xe lăn. Cảm giác rất dễ chịu, Hank thân mến đã đảm bảo điều đó. Charles khá thấp, hay có thể nói là nhỏ con, và chiếc xe lăn này được thiết kế phù hợp với điều đó. “Tôi biết…chỉ là..”, cậu nói trong buồn bã, dù nhận ra rằng mình cũng không hiểu bản thân đang nghĩ gì nữa. Có phải cậu đã nghĩ rằng mình chỉ cần học cách đi lại lần nữa và thế là xong không? “Tôi đã cảm thấy đỡ hơn nhiều…”

“Cũng phải cần thêm thời gian chứ”, Erik đáp với sự dịu dàng chỉ dành cho riêng cậu. Có lẽ anh nên cảm ơn Hank vì đã nghĩ đến mình khi làm ra chiếc xe lăn này. Để làm màu với cậu, anh đẩy Charles lại gần hơn bằng năng lực của mình. Kim loại gần như đang cất tiếng hát với anh.

Lúc đầu, Charles thấy ngạc nhiên khi chiếc xe bắt đầu di chuyển, nhưng cậu sớm nhận ra lí do vì sao và bắt đầu cười khúc khích. “Có điều gì đó mách bảo với tôi rằng chiếc xe này có một thứ mà anh thích”

Erik mỉm cười một cách tự mãn. “Nếu Hank làm nó từ nhựa thì tôi đã không để cậu lại gần nó rồi”. Charles tự cảm thấy kinh ngạc khi đỏ mặt trước sự độc chiếm rõ ràng của Erik.

“Vì sao chứ? Tôi hoàn toàn có thể điều khiển chiếc ghế, dù nó được làm từ chất liệu gì mà,” cậu cứng đầu nhấn mạnh.

Erik đẩy chiếc xe sát hơn về phía mình để nhìn thấy rõ khuôn mặt đỏ bừng đáng yêu ấy. “Nhưng thế này thì vui hơn nhiều,” anh thừa nhận với nụ cười đắc thắng. Việc bảo vệ Charles sẽ dễ dàng hơn với một chiếc xe mà anh có thể điều khiến được. “Giờ thì tôi đoán là cậu muốn gặp tụi trẻ và đội mới rồi, đúng không?”

Charles không thể ngăn mình bật cười khi Erik đưa cậu cùng chiếc xe sát lại gần, nhưng cậu vẫn đưa tay để giữ lại chiếc xe lăn và nhìn anh với vẻ thách thức. “Ồ, cuối cùng thì anh cũng để mọi người lại gần tôi rồi à?” cậu nói giỡn. Cậu biết rằng mình có thể truyền tin tới “tụi trẻ” và nhóm người mới bất cứ lúc nào, và thấy băn khoăn khi cứ trì hoãn thêm thời gian để được ở một mình bên Erik suốt cả ngày.

Erik thở dài, lí do là bởi anh không hề muốn thế, không muốn một chút nào. Nhưng anh biết việc bị giam giữ trong căn phòng này sẽ không hề tốt cho cậu. “Tôi biết là cậu đã chán ở đây rồi. Tôi chỉ có thể chơi mấy ván cờ với cậu thôi”

Charles tiếp tục giữ lấy chiếc xe và thử lăn nó đi quanh phòng. “Tôi nghĩ anh nói thế chỉ vì anh biết tôi sắp đánh bại được anh thôi”, cậu cười nhếch mép.

“Còn lâu”, Erik phì cười. Anh nhìn Charles dử dụng chút sức lực của mình để tập đi quanh phòng ngủ rộng lớn, trước khi nhớ ra một điều rất quan trọng. “Charles, chúng ta phải làm điều gì đó với chuyện của Moira. Cô ấy không thể quay về CIA với kí ức về chúng ta được”, anh thẳng thắn nói.

Charles cau mặt trước việc thay đổi chủ đề. Cậu biết Moira cảm thấy như thế nào, khi biết rằng thứ găm vào lưng cậu chính là viên đạn của cô. Cô ấy là một người bạn tốt, và đó là một nỗi đau lớn khi phải để cô ấy rời đi mãi mãi. ” Tôi đoán mình có thể giải quyết điều đó. Vì lợi ích của cô ấy,” cậu thở dài, rõ ràng là chẳng vui thú gì.

Erik cố kiềm chế niềm vui trước suy nghĩ để người phụ nữ ấy đi. Anh tiến tới đằng sau Charles và đón lấy tay cầm. “Đối với một người luôn dạy dị nhân phải biết quý trọng năng lực của mình, thì cậu lại luôn kiềm chế bản thân,” anh mạnh dạn nói.

“Đâu có, Erik,” Charles cưỡng lại. “Tôi vẫn sử dụng năng lực của mình thường xuyên đó chứ. Tôi chỉ không muốn dùng nó để chống lại người khác thôi. Năng lực của tôi xâm phạm đời riêng. Nó có thể khiến người khác tổn thương. Tôi quá tôn trọng người khác để có thể làm vậy.”

Trừ lúc tôi chạm vào tâm trí anh, cậu nhủ thầm. Bởi vì tôi chạm vào tâm trí anh mọi thứ thật khác và tôi không hiểu tại sao nữa.

Erik đảo mắt đằng sau lưng Charles khi sử dụng năng lực để mở cửa và đẩy Charles ra ngoài hành lang. “Cậu kìm nén bản thân quá nhiều. Tự giới hạn chính mình. Cậu không biết mình mạnh mẽ cỡ nào bởi cậu luôn sợ tổn thương người khác.”

Charles không đồng tình với điều đó. Cậu biết rõ giới hạn của mình. Cậu biết những việc mà mình có thể làm. Chỉ là cậu chọn dùng nó với mục đích tốt, chứ không phải là xấu. Cậu dùng nó để giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn, để cho những dị nhân khác thấy rằng họ không hề cô đơn. Đó là điều mà cậu biết anh sẽ không bao giờ hiểu được. Cậu dừng việc di chuyển chiếc xe lại và cáu gắt: “Erik, tôi hoàn toàn có thể tự di chuyển được mà!” cậu la lên. “Và còn có những cách khác để anh thể hiện tài năng của mình đấy. Đừng có đảo mắt với tôi”

Erik miễn cược dừng việc sử dụng lực từ và mỉm cười. Anh luôn thích việc khiến Charles nổi giận, đa phần là bởi dường như Charles có sự kiên nhẫn của một vị thánh đối với tất cả những người khác. “Cậu định tự mình xuống cầu thang bằng cách nào đây?” anh hỏi, nhướn một bên mày lên, vẫn thích thú với việc trêu chọc Charles.

Charles cắn môi khi nhìn xuống chiếc cầu thang đáng sợ – nơi cậu đang từ từ đến gần. “Với cầu thang thì tôi sẽ cần sự trợ giúp của anh. Còn những việc khác thì tôi có thể tự làm được, anh hiểu chứ?” cậu quay lại để hỏi anh với vẻ nghiêm nghị. “Tôi chỉ…tôi cần phải tự mình làm được”, khuôn mặt cậu giãn dần ra khi nói tiếp. Cậu không hề muốn cảm thấy tàn phế trên chiếc xe lăn này. Cậu muốn có cảm giác như mình vẫn nắm được quyền kiểm soát, như thể cậu có thể đi lại được, như thể cậu khả năng lành lặn…

“Tôi hiểu rằng cậu rất cứng đầu. Nhưng cậu biết việc tôi giúp cậu không phải xuất phát từ lòng thương hại mà”, Erik nhẹ nhàng nói với cậu khi anh vỗ lên vai Charles một cách ngại ngùng.

Sự đụng chạm đơn thuần và gần như xuất phát từ tình anh em đó lẽ ra không nên mang đến một cảm giác ấm áp, nhưng Charles cố lờ nó đi. “Tôi biết,” cậu nói với anh. “Nhưng anh cũng không cần phải bù đắp bất kì thứ gì cả… chỉ cần anh ở đây là được rồi”. Chẳng ai níu giữ được Erik ở đây cả. Bản thân anh đã chọn việc ở lại đây, kể cả khi anh có thể rời đi một cách dễ dàng và quay lưng lại với tất cả mọi người.

Thế vẫn là chưa đủ, nhưng Erik không muốn nói ra điều đó. “Tôi ngạc nhiên là tụi trẻ không đốt trụi ngôi nhà khi cậu đang phục hồi sức khỏe đấy. Raven rất giỏi trong việc trông coi bọn chúng..với một số chuyện,” anh đổi chủ đề.

“Phải, đôi khi…cô bé rất giỏi trong việc đó”, Charles mỉm cười và nhìn xuống cầu thang với ánh mắt mệt mỏi. Chắc chắn là Erik không hề nghĩ đến việc nhấc cả cậu và chiếc xe lăn xuống cầu thang rồi. Charles không cần bất cứ lời nào để có thể Erik đang nghĩ gì.

“Cậu tin rằng tôi có thể nhấc cả một cái tàu ngầm lên khỏi mặt biển nhưng lại lo tôi không thể nâng được chiếc xe lăn này xuống cầu thang sao?”, anh bật cười, nhưng trước khi Charles kịp trả lời, anh đã cúi xuống để bế cậu lên. “Tôi thích làm thế này hơn”. Và như thế, chiếc xe lăn được nâng khỏi mặt đất và trôi dần xuống cầu thang.

Lúc đầu Charles kinh ngạc đến nỗi không nhận ra rằng trong vô thức, cậu đã bám chặt lấy anh. Cảm giác ấm áp, quen thuộc lại choán ngập trong cậu một lần nữa, và lần này, cậu không thể ngừng nhìn thẳng vào mắt anh. Giờ đây, cậu có thể chắc rằng đây không phải là tình bạn đơn thuần. Nó chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là như thế. /Sao tôi có thể nghi ngờ anh được cơ chứ?/. Cậu hỏi trong tiếng thì thầm từ tâm trí mình.

“Cậu nên nghi ngờ tất cả mọi người. Làm như thế, cậu sẽ sống lâu hơn đấy”. Erik nói một cách nghiêm túc khi cố tránh đi cái nhìn đáng yêu vô cùng của Charles, khi họ đi xuống cầu thang, đi sau chiếc xe lăn. Khi họ chạm đến bậc cuối cùng, anh để chiếc xe xuống và nhẹ nhàng đặt Charles vào chỗ ngồi.

Charles ước rằng giá như còn thêm năm mươi bậc thang nữa để Erik không phải buông cậu ra. Và thấy biết ơn khi mình là nhà ngoại cảm duy nhất ở cái biệt thự này. “Tôi không đồng ý. Càng đông càng lợi chứ. Tin bạn thì vẫn tốt hơn”, cậu vừa nói vừa dịch người trên ghế, hơi nhăn mặt vì cơn đau do sự thay đổi vị trí.

“Tôi chỉ tin một người bạn thôi và đó là tất cả những gì tôi cần”, Erik nói với cậu, “Cậu có muốn dùng thêm thuốc giảm đau không?”

Charles lắc đầu. “Thuốc khiến cho việc kiểm soát…. khả năng của tôi trở nên khó khăn, với lại nó chỉ khiến tôi mệt thêm thôi. Mà tôi chán sự mệt mỏi lắm rồi. ” Cậu nói một cách miễn cưỡng. “Tôi ổn mà”

Trước khi cậu có thể nói thêm điều gì, Raven đã chạy về phía họ trong sự phấn khích. “Anh ra khỏi giường bệnh rồi à?”. Cô la lên khi gần như ném mình vào chiếc ôm với cậu. Cậu nhăn mặt vì đau lần nữa nhưng cố giấu nó đi, bởi vì đó là cái ôm của em gái mình.

Cậu cười khúc khích và ôm cô chặt hết mức có thể. Đặt một nụ hôn lên mái tóc vàng óc của em mình. “Phải, cuối cùng cũng được ra,” cậu nói

“Giờ thì em lại trở về với kiểu mẫu búp bê đấy à?” Erik chế giễu cô bé. Anh nhận ra rằng gần đây cô chỉ biến hình như thế ở trước mặt Charles.

Raven đảo mắt trước Erik và hoàn toàn lơ anh đi. “Em mừng là anh thấy khá hơn, Charles. Erik khiến bọn em muốn phát điên lên được”

***
Charles để cho tụi trẻ từng người một quậy phá với cậu. Họ cùng nhau ăn trưa ở phòng ăn và đó là lần đầu tiên, cậu có thể tự lấy đồ ăn cho mình. Moira là người cuống quít nhất, và dù không thăm dò suy nghĩ của cô, cậu cũng biết cô vẫn nghĩ rằng mọi chuyện là lỗi của mình.

Vậy nên sau khi đã ăn xong, Charles rủ cô ra ngoài đi dạo cùng mình. Đã lâu rồi cậu không được cảm nhận ánh sáng mặt trời, và đó là một cảm giác tuyệt vời. Trong những ngày vừa rồi, cậu đã trò chuyện với cô về ngôi trường mà mình định tạo ra ở đây. Nói chuyện về chủ đề này với cô dễ dàng hơn nhiều so với Erik và những người khác, và cậu biết mình sẽ nhớ sự hiện diện của cô cùng những buổi thảo luận đêm khuya lắm. Cậu nợ cô rất nhiều.

“Vậy anh nghĩ ta sẽ có bao nhiêu học sinh? Khi anh thành lập học viện ấy?”

“Nhiều hết cỡ trong tầm tôi có thể lo được, và có lẽ là còn hơn nữa,” cậu chân thành đáp.

“Tôi sẽ không nói cho bất kì ai đâu. Kể cả khi bị tra tấn, tôi sẽ không bao giờ tiết lộ nơi ở của anh,” Moira nói, cúi người xuống để có thể nhìn thẳng vào mắt cậu.

Trong lúc đó, Erik đang dõi theo họ qua khung cửa sổ. Anh vẫn không tin cô đặc vụ này. Cô ấy không giống như họ. Cô chẳng có gì để mất cả, theo như anh nghĩ.

Charles mỉm cười. Moira trung thành, thân mến. Cậu mong rằng một ngày nào đó cô sẽ tha thứ cho việc mà cậu chuẩn bị làm. “Tôi biết cô sẽ không làm vậy mà,” cậu nói với cô. Cậu biết rằng để có thể xóa sạch trí nhớ của cô, họ sẽ phải chạm vào nhau. Cậu cần phải khiến cô phân tâm. Và chỉ có chúa mới biết được liệu cậu có bao giờ gặp lại cô lần nữa không.

Khi Charles cố tình dựa sát vào, cô dường như đã biết được ý định của cậu. Nụ hôn ấy thật ngọt ngào và hết sức nhẹ nhàng, khi Charles đặt ngón tay lên thái dương và tập trung, mọi thứ đều kết thúc. Cô ngất xỉu và ngã xuống nền cỏ. Còn cậu thì thở dài và quay người đi một cách buồn bã rồi truyền tin tới Azazel. Ngay lập tức, gã màu đỏ xuất hiện và Charles yêu cầu hắn đưa Moira về nhà an toàn.

Sau đó, Charles không hề quay vào trong nhà. Thời tiết hôm nay thật đẹp, và cậu cần được ở một mình với những suy nghĩ của mình. Cậu nhìn lơ đãng về một phía xa trong khi căm ghét việc mà mình vừa mới làm.

Hẳn là sau đó, bọn trẻ sẽ thề rằng tất cả đồ vật kim loại trong nhà dường như đều rung lên bần bật, nhưng lúc này Erik không hề nhận ra điều đó khi đến chỗ Charles sau giây lát. “Một nụ hôn tạm biệt à?” anh hỏi.

Charles đã cảm nhận được Erik đang đến, nhưng vẫn giật mình trước cơn bộc phát của anh. Sao Erik lại quan tâm đến một điều ngốc nghếch như thế chứ? Cậu chớp mắt nhìn anh, hoàn toàn bối rối. “Cô ấy là bạn tôi mà,” cậu đơn thuần đáp, như thể chỉ vậy thôi là đủ để giải thích cho tất cả.

“Không người bạn nào lại hôn như thế cả”. Erik đáp lại trong giận dữ, nhưng bàn tay vẫn hết sức nhẹ nhàng khi đón lấy tay cầm và bắt đầu đẩy Charles về phía nhà.

Charles đưa tay ngăn chiếc xe lại và rít lên khi cảm nhận thấy cảm giác bỏng rát ở bàn tay minh và nỗi đau ấy xuyên dọc qua cơ thể cậu. “Erik, dừng lại đi”, cậu nhăn nhó. “Tôi muốn ở bên ngoài cơ, tôi đã không sưởi nắng nhiều ngày rồi”

“Đây là ngày đầu tiên rời khỏi giường mà, cậu đang thúc ép bản thân mình quá đấy,” Erik đáp, song anh vẫn dừng lại. Anh ước sao có chút gì đó làm bằng kim loại ở cổ tay Charles, để anh có thể giữ tay cậu ở yên trên đùi.

Chẳng ai có có đủ khả năng để thử thách sức chịu đựng vô hạn của Charles như Erik. Và anh dần nhận ra rằng lí do là vì mình đang ghen. Phát điên lên vì ghen là đằng khác. “Chắc chắn là tôi không hề tự ép bản thân mình bằng việc hưởng thụ một ngày đẹp trời ở bên ngoài đâu, có phải là tôi đòi nhảy trên mái nhà đâu! Nếu anh cứ làm phiền tôi như vậy, thì tôi…tôi sẽ đề nghị anh tránh xa tôi ra đấy!”

Điều đó nhanh chóng khiến Erik im bặt. Sau vài giây yên lặng, anh ngồi xuống bên cạnh Charles như để chứng minh rằng mình sẽ không đi đâu hết dù cậu có nói gì đi chăng nữa. Và chắc chắn là anh không hề bĩu môi tẹo nào. Anh chỉ nhìn về phía căn biệt như thể đang hờn dỗi Charles trong yên lặng vậy.

Charles lờ Erik trong vài giây và ngồi yên để làm dịu đi cơn đau. Cậu cũng nhìn về phía giống như bạn mình và nghĩ về việc làm sao để hỏi điều mà bản thân cần biết. “Việc tôi hôn ai thì có hệ trọng gì?”

“Chẳng hệ trọng gì,” Erik nói dối. Anh đá vào viên sỏi dưới đất như thể đang cố trút giận vào chúng theo một cách trẻ con thay vì giận bạn mình.

“Anh đang nói dối. Tôi ghét việc anh nói dối tôi lắm…” Charles đau khổ đáp. Trò chơi này đã kéo dài quá lâu rồi. Đã đến lúc phải kết thúc nó. Mắt cậu nhòe đi bởi nước mắt khi bắt đầu lên tiếng lần nữa. “Anh chỉ muốn tôi hôn mình anh thôi. Chỉ muốn tôi nằm bên cạnh mình anh…anh chỉ muốn tôi và anh là những sinh vật duy nhất trên hành tinh này,” cậu nói ra những điều mình đã đọc được trong lòng Erik từ trước nhưng lại quá sợ hãi để nói ra.

Erik muốn đứng lên ngay tức khắc, bỏ đi và vờ như Charles vẫn chưa hề vượt qua lằn ranh ấy. Anh quỳ gối để có thể đối mặt với Charles, và đặt tay lên tay cầm của chiếc xe lăn. “Tôi đã bảo cậu đừng có mà đọc suy nghĩ của tôi cơ mà,” anh buộc tội, nhưng đôi mắt đẫm nước của Charles đã rút cạnn đi cơn giận dữ ấy. “Những ý nghĩ của tôi khiến cậu đau đớn nhường này sao?” anh hỏi, vươn tay để lau đi giọt nước mắt vương trên má cậu.

“Tôi không thể đừng được khi anh cứ hét lên qua bề ngoài của tâm trí như vậy,” Charles cố phản bác lại anh, nhưng cậu không giận cho nổi. Ý nghĩ của anh không hề khiến cậu đau đớn, mà nó khiến cậu thấy chấn động bởi một cảm giác gì đó lớn lao hơn bất kể những gì cậu từng cảm thấy. “Anh cũng mơ về tôi nữa. Khi nằm bên cạnh tôi, giấc mơ của anh hòa vào với tôi…” Một giọt nước mắt khác rơi xuống.

/Và tôi nghĩ mình cũng mơ về anh nữa…/

“Vậy là hai ta đều mơ về nhau,” Erik đáp, “Như vậy thì sao lại phải khóc?”

Charles đỏ mặt và nhanh chóng gạt đi nước mắt, giờ cậu không sao nhìn anh cho nổi. “Anh nói đúng, xét cho cùng…tôi…tôi mệt rồi và…tôi muốn uống thuốc,” cậu luyên thuyên một cách ngốc nghếch khi nhìn xuống tay mình.

Erik đặt tay mình lên tay Charles trong giây lát trước khi xiết nhẹ nó. Anh không thể không nhận ra bàn tay của bạn mình nhỏ hơn bàn tay anh. Nhưng anh sẽ để yên vấn đề này ở đó cho tới khi Charles cảm thấy khá hơn. “Tôi sẽ cố không nhiều chuyện nữa và ngủ ở phòng mình bắt đầu từ bây giờ,” anh khẽ nói. Anh nhận ra rằng Charles chỉ cần chút không gian riêng mà thôi.

Charles không muốn nói rằng đó không hẳn là điều cậu muốn. “Anh bế tôi được không? Tôi chán chiếc xe này rồi, xét cho cùng…” cậu e dè hỏi, vẫn không nhìn lên bạn mình.

“Dĩ nhiên,” Erik đáp, cúi người xuống để bế cậu lên. Một phần ích kỷ trong anh muốn bạn mình lệ thuộc vào anh như vậy mãi mãi. “Cậu có muốn về phòng không?”

Charles thấy tim mình đập rộn ràng khi Erik bế cậu lên hết sức nhẹ nhàng, và cậu không hề thấy đau đớn chút nào. Cậu bám lấy anh với hai tay quàng qua cổ và cố để rời mắt khỏi anh. “Có. Tôi muốn uống cả thuốc nữa,” cậu thì thầm. Cậu ghét việc phải thú nhận bản thân mình mệt ra sao chỉ bởi việc ăn trưa và đi dạo bên ngoài căn nhà,

“Tôi đã nên cho cậu uống trước một ít trước khi đi ra ngoài mới đúng,” Erik nói với cậu khi anh bước vào nhà với chiếc xe lăn theo đằng sau.

“Anh đang nhiều chuyện đấy,” Charles nhắc nhở khi nhắm mắt lại và tựa đầu vào vai anh. Cậu chợp mắt chỉ sau vài phút, ngay cả trước khi Erik kịp lên đến bậc cửa.

Erik bước vào nhà và dễ dàng bước qua bọn trẻ mà không để chúng nhận ra để chúng không khiến Charles tỉnh giấc, rồi bước lên cầu thang tới phòng ngủ của Charles ở tầng hai. Phòng ngủ của anh ở ngay dưới hành lang. Anh đặt cậu lên giường rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu, đặt thuốc cùng cốc nước ở chiếc tủ cạnh giường. Anh không thể ngăn mình gạt đi những lọn tóc ướt trên trán cậu trước khi thơm nhẹ lên đó.

“Ngủ ngon nhé, bạn của tôi.”

TBC

Advertisements

3 thoughts on “RNS Chap 2

  1. Pingback: Rage and Serenity | Summer Rain

  2. má ơi! Anh Erik dễ thương wá!!!!!
    Mình mới coi lại X-men: First Class xong, đến giờ vẫn còn run run! Nếu trong bản gốc cũng được như vậy thì hủ dân toàn thế giới đã tha hồ bê xô hứng máu rồi.
    Cảm ơn chủ nhà đã dịch truyện!!! *tung bông* Rất hay!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s