RNS chap 1

—-o0o—

“Hãy ở bên cạnh tôi. Chúng ta là những người anh em cơ mà …Cả hai ta đều muốn cùng một thứ.”

“Ôi bạn tôi ơi, xin lỗi, nhưng chúng ta đâu nào muốn cùng một thứ”

Những lời cuối cùng của Charles trước khi cậu ngất lịm trong vòng tay Erik vẫn cứ đeo bám lấy anh. Trước khi Charles bước vào cuộc đời anh, Erik đã cho rằng mình sẽ không chút do dự mà bỏ lại đồng đội của mình nơi bãi biển. Anh biết mình sẽ sẵn sàng mang theo thủ hạ của Shaw và rời bỏ mọi người.

Xét cho cùng thì anh cũng đã lên những kế hoạch lớn sau cái chết của Shaw. Cho rằng mình đã thấu hiểu mọi thứ. Rằng thực chất vạn vật đều thật giản đơn. Dĩ nhiên là cho tới khi Charles khiến Erik bừng tỉnh vào lúc anh ít ngờ tới nhất

Và Erik chỉ thực sự bị chấn động khi chính tay lôi viên đạn nóng rực ra khỏi lưng của Charles, anh đã nhận ra cuộc đời sẽ trở nên vô nghĩa nếu thiếu vắng cậu. Họ xuất thân từ hai thế giới khác nhau, nhưng anh không thể chịu nổi việc phải trở thành kẻ thù của cậu. Erik sẽ đánh đổi tất cả có thể để bù đắp cho Charles, để minh chứng rằng những lời nói cuối cùng của cậu là sai. Rằng giờ đây anh đã biết phải đấu tranh cho điều gì, anh thầm nghĩ, mong muốn Charles nhận ra điều đó đến tuyệt vọng.

Vậy nên thay vì bỏ lại người bạn bị thương trên bãi biển hôm ấy, anh đã ôm chặt con người mê man ấy vào lòng, và ra lệnh cho số còn lại, những người đang đứng ngây ra trong kinh ngạc. Azazel dịch chuyển Charles và Raven đến phòng cấp cứu, và ở đó, cậu nhanh chóng được đưa vào phòng phẫu thuật. Theo như lời bác sĩ, sự chữa chạy kịp thời của họ đã cứu Charles khỏi việc bị liệt suốt đời. Họ cam đoan rằng trải qua một thời gian dài và luyện tập chăm chỉ, Charles sẽ có thể đi lại được. Và điều kì diệu ấy không làm Erik dịu đi cảm giác tội lỗi chút nào.

Giờ đây, đã bao ngày trôi qua mà Charles vẫn chưa tỉnh lại. Erik không nghĩ việc điều trị ở viện là an toàn với cậu, thế nên với vài lời thuyết phục, bác sĩ đã để anh mang cậu về biệt thự với hộ lý đi kèm. Kể từ lúc đó, Erik đã luôn ở bên cạnh cậu, mong mỏi chờ đợi dấu hiệu của sự sống. Anh không để cho bất kì ai vào phòng ngoại trừ Raven, chỉ bởi anh không đủ sức để từ chối cô và Raven quá là bướng bỉnh.

Hơn nữa, anh nợ ơn cô. Cái hôn đêm hôm đó khiến anh nhận ra mình yêu Charles đến nhường nào. Chắc hẳn cô cũng nhận ra điều đó, bởi ngay khi nụ hôn kết thúc, Raven đã nở một nụ cười buồn và bước ra khỏi phòng anh, cứ như thể cô biết đọc suy nghĩ vậy.

Erik tiếp tục ngắm nhìn hơi thở đều đặn nhưng khó nhọc của Charles rồi đưa tay gạt vài sợi tóc hung ra khỏi gương mặt cậu. Cảm thấy đôi mắt mình đang nhức nhối bởi những giọt nước mắt khi nghĩ đến lúc cậu tỉnh dậy và giận anh mãi mãi. Dù vậy, anh vẫn quyết định, anh sẽ không rời đi, anh không thể đi được.

***

Lúc đầu, Charles chỉ có thể nghe những dòng chảy mờ nhạt của suy nghĩ như đài radio chập chờn. Nó không giống như những suy nghĩ đã thâm nhập vào vô thức của cậu khi còn đang ở viện, mang đến những cơn ác mộng sống động về cái chết và đau đớn. Cậu không thể giải nghĩa được chúng, nhưng cũng đủ để kéo cậu về với nhận thức lần đầu tiên sau khi bị bắn.

Cậu được bao quanh bởi không quan dễ chịu ngay khi tỉnh lại: mùi hương và cảm giác quen thuộc từ chiếc giường xa hoa thời bé của cậu. Nhưng khi chậm rãi mở mắt ra, cậu nhớ ra mọi thứ và dường như chúng là quá sức đối với cậu. Chính nhờ cơn đau thắt đã giúp cậu nhận ra mọi thứ là thật và cậu vẫn chưa chết. Cậu vẫn còn sống. Mắt cậu liếc nhanh quanh căn phòng nhưng không thể tập trung vào bất kì thứ gì. Những suy nghĩ rời rạc từ mọi người vẫn đang bao quanh cậu, khiến cậu choáng váng đôi chút. Cậu không còn đủ sức để ngăn chúng tràn vào tâm trí đang rộng mở của mình nữa.

“Tôi đang ở đâu thế này?”‘ Cậu hỏi trong cơn điên cuồng.

“Cậu đang ở nhà”, một giọng nói căng thẳng song quen thuộc đáp lại cậu. Erik rời khỏi ghế và đến bên giường cậu trong chốc lát. “Cậu nhớ được những gì?” Anh lưỡng lự hỏi.

Lúc này, Charles mới nhận ra Erik, mặc dù cậu đã nghe tiếng anh trong đầu mình hàng giờ, hàng ngày…. cả một khoảng thời gian dài khi cậu chìm trong giấc ngủ. Việc trông thấy anh khiến cậu giật mình, bởi cậu không rõ anh đã biến thành thứ gì sau cuộc chiến vừa rồi. Đôi mắt cậu nhìn anh chăm chú trong chốc lát, cứ như thể đang cố để hiểu anh, nhưng tâm trí cậu thì lại quá rối loạn.

“Tôi, tôi nhớ mọi thứ”, cậu thừa nhận, đôi mắt ướt nước không hề rời khỏi Erik.

Erik buộc mình tránh khỏi ánh nhìn của đôi mắt xinh đẹp, đầy ẩn ý ấy bởi cảm giác tội lỗi đang giết chết anh. “Tôi xin lỗi, Charles. Tôi….tôi sẽ gọi Raven cho cậu” Anh thì thầm trước khi đứng phắt dậy.

Một cảm giác nặng nề, tuyệt vọng tràn ngập nơi Charles, và trước khi cậu nhận thức được mình đang làm gì, cánh tay cậu đã ngăn anh lại. Cậu nắm lấy tay anh chặt đến mức dường như điều đó sẽ tiếp thêm can đảm để cậu đối diện với nỗi đau đang nhói lên ở lưng. “Làm ơn, đừng đi” Cậu van nài như thể chỉ việc lên tiếng thôi cũng khiến cậu đau đớn.

“Charles, đừng có cử động, đồ ngốc” Erik đáp lời cậu, và chỉ anh mới khiến câu nói ấy tình cảm đến vậy.Anh ngồi lại bên giường, và lần này thì gần với Charles hơn. “Cậu đã uống khá nhiều thuốc giảm đau rồi, nhưng đừng ép bản thân quá”

Charles nằm yên khi biết rằng Erik sẽ không rời bỏ cậu. Cậu hít sâu một hơi nhưng không hề buông lỏng tay anh ra. Cậu phải biết được một điều. Cậu không thể ngăn bản thân lại dù đã biết trước câu trả lời. Cậu cần được biết liệu mình có phải sống nốt phần đời còn lại như một người tàn tật không. Cậu phải cử động chân mình.

Charles buông tay Erik như thể đột nhiên nhận ra nó ở đó, và lờ đi lời cảnh báo của anh khi ngồi dậy thật thẳng. Charles nhăn nhó trước cơn đau khi cắn chặt môi và buộc ngón chân mình cử động. “Ah!” Cậu hét lên trong đau đớn, nhưng sau đó lại là tiếng cười mệt nhọc và những giọt nước mắt lăn dài. Cậu không hề bị liệt. Cậu có thể cử động được.

Erik nhìn Charles trong sự lo lắng, cho rằng có lẽ cậu đã uống quá nhiều thuốc. “Nằm xuống nào”, anh ra lệnh. Anh muốn ép Charles phải nằm xuống nhưng lại sợ sẽ làm tổn thương cậu lần nữa. Xét cho cùng thì anh chính là kẻ đã gây ra nỗi đau này cho cậu, và bằng chứng cho hành động bạo lực của Erik vẫn còn in hằn trên khuôn mặt Charles.

Erik sẽ không bao giờ đánh cậu nữa, và nếu như có thể, anh cũng sẽ không bao giờ để kẻ khác làm cậu tổn thương.

Charles đổ ập xuống giường, kiệt sức trước cơn đau nhưng phát chán việc phải ngủ tiếp. Dù vậy, cậu vẫn phấn khích bởi một điều “Tôi có thể đi được…” cậu thở hắt ra như thể anh không hề biết điều đó vậy vậy. Giọng nói chất đầy sự vui sướng dù qua hơi thở đứt quãng. “Tôi không hề bị liệt….

” “Không, chúng tôi đã đưa cậu đến bệnh viện kịp thời. Tay bác sĩ dám chắc rằng cậu sẽ đi lại được, nhưng đừng ép bản thân quá”. Erik nhỏ giọng đáp.

Charles cố thả lỏng người hết sức. Có vẻ như những gì thuốc giảm đau làm là gây tê liệt tâm trí và suy nghĩ của cậu. Cậu mở to đôi mắt xanh dương để nhìn lên Erik. Điều cậu nhớ nhất là sự phản bội của anh. Cậu vẫn còn nhớ cảm giác khi viên đạn ấy găm vào lưng mình. “Sao anh lại ở đây?” Cậu thẳng thừng hỏi.

Lẽ ra Erik đã nên biết rằng điều này sẽ đến mới phải. Đó cũng chính là câu hỏi mà anh đã tự hỏi bản thân nhiều lần. “Bởi vì… bởi vì những gì tôi nói ở bờ biển là thật. Tôi muốn cậu ở bên tôi, và nếu như điều đó có nghĩa là tôi phải dẹp bỏ mọi niềm tin để níu giữ cậu, tôi vẫn sẽ làm”.

Đột nhiên, Charles thấy bối rối. Nếu như cậu biết rõ Erik, thì đó là việc không gì cản được anh đi theo đức tin của mình. Charles đã từng đi vào tâm trí của anh ngày trước và cậu biết được nỗi đau, vết thương và sự quyết tâm tồn tại ở đó. “Để níu giữ tôi?” Cậu nhắc lại. Nhìn sâu vào đôi mắt anh, cố để tìm ra sự thật và câu trả lời.

Erik hắng giọng và có vẻ không ngượng nghịu. “Cậu là người bạn đầu tiên và duy nhất của tôi. Tôi không hề muốn phá hỏng tình bạn của chúng ta”

Dù đôi mắt của Erik né tránh cậu, Charles vẫn tiếp tục nhìn anh với vẻ nghi hoặc, đau đớn và cả hi vọng. Với đống thuốc mê làm lu mờ giác quan của cậu, thật khó để ngăn lại những kí ức bị chôn chặt mà Charles có thể mở ra nơi Erik. Thật khó để có thể làm nín lặng những suy nghĩ đang tràn ra từ anh, và cho dù cậu không bao giờ lén đọc suy nghĩ của anh, cậu vẫn cần phải biết được sự thật.

Tâm trí của Erik luôn thật đẹp. Khi suy nghĩ của những người khác vô cùng hỗn độn và tầm thường, thì suy nghĩ của anh lại thơ mộng vô cùng, nó cứ chảy tràn ra giống như từng đợt sóng vậy. Charles có thể sống mãi trong tâm trí của Erik, cậu đã quyết định rồi, cho dù nó có những khoảng tăm tối đi chăng nữa.

Tham vọng. Tội lỗi. Nhu cầu. Đam mê. Sự hi sinh.

Charles thở dốc khi cậu rời mắt khỏi Erik trong sự kinh ngạc. “Hãy tha thứ cho tôi, tôi… tôi dường như không làm chủ được mình nữa” Cậu vội vàng lắp bắp.

Thường thì Erik sẽ giận Charles khi cậu loanh quanh trong đầu anh. Anh luôn cảm nhận được việc cậu đang làm. Đó là cảm giác ấm áp lạ kỳ mỗi khi anh cảm nhận được sự hiện từ Charles. Theo như anh biết thì anh là người duy nhất nhận ra việc Charles đang dạo quanh tâm trí của mình. Chưa từng bao giờ thấy lũ trẻ nói gì về cảm giác ấm áp mà Charles để lại cả.

Erik cũng hiểu rằng khả năng của Charles đến với cậu tự nhiên như việc hít thở vậy. Dù biết việc đọc lướt qua suy nghĩ của người khác đã trở thành bản năng thứ hai của cậu, nhưng khi Charles đặt tay lên thái dương, Erik vẫn cảm thấy khó chịu. Điều duy nhất an ủi Erik trong những ngày tháng đầu tiên khi anh mới gặp Charles là việc cậu luôn đeo một chiếc đồng hồ bằng kim loại, như thể đang chứng tỏ với Erik rằng anh vẫn đang nắm vài phần kiểm soát vậy.

“Không sao đâu. Chỉ là tác dụng của thuốc thôi. Cậu nên ngủ thêm một chút nữa” Anh giục cậu.

Charle kinh ngạc và không thể ngừng nhìn chằm chằm về phía Erik như thể bức tường giữa họ đã sụp đổ vậy. Chắc hẳn là mấy thứ thuốc đó đang đánh lừa mình rồi, Charles thầm nghĩ. Erik không thể có những cảm xúc như vậy về cậu được. “Tôi đã ngủ một giấc dài.. trong bao lâu rồi?” Cậu ngập ngừng, mặc dù câu hỏi lớn hơn vẫn đang bị bỏ lại. Nếu như cậu để Erik rời khỏi căn phòng này, liệu anh ấy có ra đi mãi mãi không?

“Đã là hai tuần kể từ lúc ở bờ biển” Erik nhẹ nhàng đáp lại. “Mọi người đều đang ở đây, kể cả người của Shaw. À, dĩ nhiên là thiếu tên ngoại cảm. Rõ ràng là CIA vẫn còn giữ cô ta”. Azazel đã gợi ý mọi người về việc giải thoát Emma Frost, nhưng Erik không cho phép họ làm điều đó. Ít ra là cho đến khi Charles khỏe hơn.

Charles thấy thấy choáng ngợp trước mọi chuyện. Những người đột biến – từng là kẻ thù của họ giờ lại trở thành đồng minh. Họ không thể cùng ở trong một đội được…. phải không?

Đó cũng là lúc Charles nhận ra một điều khác nữa, điều mà cậu không phải rình mò suy nghĩ của anh để có thể hiểu được. “Và anh đã ngồi đây trong suốt quãng thời gian đó sao, Erik?” cậu hỏi, mí mắt cậu nặng dần bởi cơn buồn ngủ. Nhưng bọng mắt của Erik trông còn tệ hơn nữa kìa….

Erik nghiến chặt hàm và cơ thể anh căng cứng lại đầy tự vệ, như thể việc quan tâm một ai đó chính là điểm yếu của anh. “Tôi muốn chắc rằng cậu đã an toàn. “Tôi không tin người của Shaw, tôi không hề tin họ chút nào”

“Họ không còn là người của Shaw nữa. Anh biết đấy”. Charles phiền muộn đáp “Tôi đã nói rằng việc giết hắn ta sẽ không mang lại cho anh sự thanh thản mà”

“Không hề, nhưng vẫn rất thú vị”. Erik đáp lại, cố không để lộ sự khó chịu qua giọng nói. “Điều duy nhất khiến tôi hối tiếc là khiến cậu bị thương,” anh thì thầm. Raven cho anh hay rằng Charles đã phải chịu sự đau đớn khôn cùng khi giữ cho Shaw bất động, và đó chỉ là một điều trong cả danh sách dài những thứ mà anh phải bù đắp cho cậu.

Cơn đau chạy dọc cơ thể Charles khiến cậu phải nhăn mặt, cứ như thể suy nghĩ của Erik về những gì cậu phải chịu đựng khiến nỗi đau trở lại. “Thế mà tôi đã nghĩ rằng với anh, không gì quan trọng bằng việc trả thù cơ đấy” Cậu thách thức. “Tôi tưởng chúng ta là giống loài cao cấp hơn, rằng chúng ta sẽ cùng đoạt lấy thế giới….”

“Tôi vẫn tin vào điều đó” Erik vừa nói vừa vươn tay tới chỗ lọ thuốc của Charles ở cạnh giường. Anh mở nắp, lấy một viên thuốc và đưa cốc nước cho Charles. Cho tới bây giờ, cậu vẫn luôn được truyền thuốc thông qua ống truyền – thứ mà Erik đã nhẹ nhàng rút ra khỏi tay cậu. “Tôi nghĩ chúng ta nên nói về chuyện này khi cậu cảm thấy khá hơn”

Đó là một trong những thời khắc mà Charles muốn đánh đổi tất cả để cứu Erik thoát khỏi nỗi đau trong cuộc đời anh. Cậu ước mình đã cứu rỗi anh giống như với Raven hồi còn bé. Cậu thật sự muốn cho anh thấy những điều tốt đẹp, rằng cũng có người tốt, rằng cậu sẽ ở bên anh mãi mãi…

Charles không muốn uống thêm bất kì viên thuốc nào nữa, nhưng Erik thực biết cách thuyết phục người khác mà không cần dùng lời nói, và cậu vụng về đưa tay nhận lấy viên thuốc trong vô thức. Sau khi nuốt nó xuống cùng nước, khi cậu nằm xuống, dường như có một làn sóng bình yên ngập tràn trong người.

“Anh là người tốt, Erik… Tôi cứ tưởng mình đã mất anh rồi,” cậu thú nhận trong cơn mê.

“Charles, đi ngủ đi,” Erik nhẹ nhàng nhắc nhở, nhưng anh không thể dừng việc đưa tay gạt vài sợi tóc của cậu ra khỏi mặt lần nữa, “Tôi sẽ ở đây khi cậu tỉnh lại,” anh hứa

Suy nghĩ cuối cùng của Charles trước khi cậu chìm vào vô thức là người bạn đáng mến của cậu –  Erik – cần một cuộc sống thật sự. Anh sẽ không ngồi cạnh giường cả đêm cho đến khi cậu tỉnh dậy lần nữa, đúng không?

Dù suy nghĩ ấy thực kì lạ, nhưng nó vẫn khiến cậu thoải mái vô cùng.

***

Vài tiếng sau đó, Charles chìm vào giấc ngủ còn Erik thì ngắm nhìn cậu. Một lúc sau, Raven bước vào và Erik báo cho cô tin mừng rằng rằng Charles vừa tỉnh lại trong chốc lát. Raven nổi điên vì anh đã không gọi cô tới, nhưng dĩ nhiên, cô quá vui mừng trước tin anh mình tỉnh lại để có thể tiếp tục hờn dỗi. Sau đó, cô rời khỏi phòng để báo cho tất cả mọi người, còn Erik thì kéo chiếc ghế lại gần giường và gối đầu lên tay ngủ.

Charles ngủ ngon hơn vài tháng trước, và khi bắt đầu tỉnh lại, cậu không cần phải nhìn để biết Erik vẫn còn ở đó. Cậu luôn cảm nhận thấy sự hiện diện của Erik mạnh mẽ hơn của người khác. Cậu cũng không cần phải mở mắt để biết phải đưa tay đến đâu khi chạm vào chóp đầu của Erik đang say trong giấc ngủ, và đan ngón vào tóc anh.

Erik không hề giật mình trước điều ấy như mọi khi. Thay vào đó, là nhẹ nhàng tỉnh giấc. Anh khẽ kêu lên rồi ngồi dậy khi nhận ra Charles đã hồi tỉnh, hoặc ít nhất là đủ tỉnh để vỗ về anh. “Cậu cần gì không?” anh khẽ hỏi.

Charles để tay mình thả rời khi Erik đã tỉnh lại. Cậu không còn đủ sức để lắc đầu, nhưng vẫn mỉm cười bẽn lẽn với bạn mình. “Bao giờ tôi mới được rời khỏi chiếc giường chết tiệt này?” cậu hỏi thay vì trả lời.

Erik nhìn lên đồng hồ và biết rằng ‘tụi nhỏ’, như Charles đã trìu mến gọi, hẳn là sắp ăn bữa tối. Có lẽ việc nhìn thấy Giáo sư tỉnh lại sẽ tốt cho chúng. “Còn tùy thuộc vào việc cậu thấy sao đã.”

Charles thấy hơi lạ trước điều mà Erik nói, nhưng cậu đã quen dần với việc nghe thấy những thứ lạ kỳ từ giọng nói và tâm trí của anh rồi. “Tôi thấy ổn, rất ổn,” cậu gần như bật cười. Cơn đau vẫn âm ỉ, nhưng cậu có thể lờ nó đi trong chốc lát, tất cả là nhờ tác dụng của thuốc.

“Vậy thì ở lại giường đi vậy,” Erik kiên định đáp.

Nụ cười của Charles nhanh chóng chuyển sang nhăn nhó khi nhận ra cậu hi vọng bằng thừa. Theo như cơn đau mà cậu cảm thấy, thì vết thương vẫn còn rất mới sẽ phải mất một thời gian dài trước khi cậu có thể rời khỏi giường mà không cần đến ai giúp. “Tụi nhỏ thế nào rồi? Tôi muốn được gặp chúng…” cậu nói với anh.

“Chúng vẫn ổn. Có lẽ chúng có thể lên đây để cậu tận mắt nhìn đấy,” Erik đề nghị, “Raven là người duy nhất được ra vào nơi này.”

Dù Charles có muốn gặp những người khác ra sao, thì cậu cũng không thể không cảm thấy như mình đã có tất cả những gì mình cần ở ngay trước mắt rồi. “Có lẽ khi tôi cảm thấy khá hơn…” cậu nói với vẻ hơi buồn, mong rằng giây phút ấy sẽ đến sớm thôi. Cậu ngước nhìn Erik. “Anh mệt rồi. Tôi có thể cảm nhận được cơn buồn ngủ của anh. Nó khiến tôi buồn ngủ. Anh nên đi nghỉ đi. Tôi sẽ vẫn ổn thôi,” câu nhẹ nhàng trấn an anh.

“Tôi không bỏ lại cậu một mình đâu,” Erik đáp, nghĩ rằng Charles muốn đuổi anh ra khỏi phòng.

Charles biết rõ điều mà Erik đang nghĩ như thể anh vừa mới nói ra miệng điều đó vậy. Lại một lần nữa, người đàn ông này đang cố giày vò bản thân để bù đắp cho sự thật là Charles đã bị thương tổn nặng nề vì anh. “Ôi, Erik,” cậu thở dài khi quờ quạng tay. “Anh không biết rằng tôi đã tha thứ cho anh rồi sao?” Cậu không chắc liệu mình vừa nói điều đó bằng tâm trí hay bằng lời nói, nhưng không sao. Erik vẫn sẽ nghe thấy lời cậu.

Erik nắm chặt tay lại nhưng không hề né tránh bàn tay của Charles. “Cậu không nên làm vậy. Cậu tha thứ dễ dàng quá,” anh buộc tội.

Charles cho rằng đối với cậu, việc tha thứ sẽ dễ dàng hơn. Cậu không thấy có gì là sai trái cả. “Còn anh thì chưa đủ vị tha, bạn hiền ạ,” giờ thì cậu nhắm mắt lại, “Đừng tự giày vò chỉ để bù đắp cho những đau đớn của tôi…”

Erik biết rõ con người mình. Anh giữ chặt lấy thù hận như chính mạng sống của mình vậy. Tuy nhiên anh chắc rằng mình có thể tha thứ Charles vì bất kì điều gì. “Đó nên là tôi mới phải. Nếu tôi có thể đỡ thay viên đạn đó cho cậu, tôi sẽ làm.”

“Shhh, đừng luyên thuyên nữa,” Charles phản đối bằng việc lắc đầu, nhưng ngay lập tức hối tiếc khi bị đau đầu. Nó đã nhớ ra sự hi sinh của mình cho Erik. “Chuyện đó không nên xảy ra chút nào, nhưng giờ anh đã ở đây rồi, với tôi thế là đủ,” cậu chân thành thì thầm.

Erik thở hắt ra một cách run rẩy. “Cậu muốn tôi ở lại đến khi nào cũng được.”

Charles muốn tin anh biết bao. Và cậu thấy sợ hãi trước điều ấy. Cậu thở dài, và cau mày lần nữa khi cơn đau ào đến. “Nếu anh không muốn đi nghỉ, thì phải nằm đây bên cạnh tôi. Tôi sẽ không để anh chịu khổ thế đâu,” cậu hách dịch nói.

Erik do dự trước việc phải trèo lên giường với cậu, phần lớn là bởi anh muốn điều đó quá nhiều. Cuối cùng thì sự lo lắng cho người bạn của mình đã chiến thắng, và anh cởi giầy ra, cẩn thận chui vào chiếc giường cỡ lớn. Cố gắng để không khiến Charles đau đớn khi chạm vào cậu.

Charles mỉm cười thỏa mãn. Giá như cậu cũng có thể khiến anh thỏa hiệp với những thứ khác dễ dàng như thế. Cậu cố giấu đi vẻ nhăn nhó khi việc dịch chuyển khiến xương sống cậu đau nhói. Erik hạ người xuống cho tới khi nằm đè lên chăn. “Thuốc giảm đau khiến cậu hách dịch hơn đấy,” anh khẽ nói.

“Đâu phải,” Charles cãi lại, bởi vì cậu luôn có thể hách dịch bất cứ khi nào cậu muốn mà. Giờ thì Erik đã nằm ổn định, và không còn khiến chiếc giường dịch chuyển nữa, nỗi đau tan dần và cậu thả lỏng mình. Nhưng vẫn cảm nhận được năng lượng bối rối tỏa ra từ Erik. Đôi khi, Erik giống như một con thú hoang vậy, nhưng Charles biết cách để xoa dịu anh. “Ngủ đi, Erik,” cậu thì thầm, và chạm vào tay anh lần nữa.

Cậu nghĩ đến sự yên bình, của sự yên ổn, về những đám mây trên trời và sự bình lặng, nơi đáy biển sâu thẳm. Và đưa tất cả những suy nghĩ ấy vào tâm trí của Erik

“Cậu biết là tôi không thích cậu ở trong đầu tôi mà,” Erik phản kháng một cách yếu ớt.

“Tôi có làm thế đâu,” Charles mỉm cười, “Tôi chỉ truyền tin tức thôi, và tâm trí anh thì tiếp nhận nó”. Cậu nghĩ đến bầu trời trong xanh, tiếng chim hót và việc được ngủ dưới ánh mặt trời

“Cậu nên nghỉ đi mới phải” Erik vẫn nhắc nhở cho dù đôi mắt anh đã nhắm chặt, và anh hoàn toàn đầu hàng trước những hình ảnh ấy.

Charles cũng mê man dần khi Erik chìm vào giấc ngủ, tay cậu vẫn nắm lỏng bàn tay anh như thể muốn được bơi vào giấc mơ của người ấy. Vài giờ sau, Raven lang thang qua phòng ngủ và gõ nhẹ vào cửa, biết chắc rằng Erik vẫn còn ở bên trong. Xét cho cùng thì anh đã từ chối rời xa cậu mà, nếu Raven không mang cho anh chút đồ ăn, thì có lẽ anh đã chết rồi.

Khi không nghe thấy tiếng trả lời, cô lấy làm lạ và từ từ mở cửa ra. Cô ngạc nhiên khi thấy Erik và Charles cùng nằm trên giường, trông bình yên vô cùng.

TBC

Advertisements

3 thoughts on “RNS chap 1

  1. Truyện rất hay , mình có cảm giác chân thực trước diễn biến tình cảm của cả hai ^^ . Tiếp tục bạn nhé , đừng ngừng lại nha !

  2. Pingback: Rage and Serenity | Summer Rain

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s